thừa nhận.

01.

mùa thu chợt vụt mất khỏi tầm tay với, lá phong đỏ lã chã rơi lung tung trong không gian hiu quạnh, chúng rời khỏi cái gốc nghìn năm gắn bó một cách đầy tự do vì duyên nợ đứt gánh, u uất rải khắp mặt đường nhựa đen tô điểm sắc thu tàn một màu đỏ tía, lãng mạn.

gió se vốn ẩn mình chờ sự tương thích, bỗng dưng thổi ngang sượt qua ngần cổ những con người đơn điệu ôm nỗi nhớ loanh quanh dưới con phố rộng lớn, giờ thì cảm giác lạnh buốt khiến naravit bủa vây suy nghĩ, rằng mùa thu đến chỉ tổ khiến người ta xơ xác và cô đơn.

anh cụp mi nhắm nghiền mắt hưởng thụ, chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn che đi mất nửa khuôn mặt ngây ngô của anh, naravit hít một hơi thật lâu sau đó bắt đầu thở ra chầm chậm, anh muốn chiêm nghiệm và thẩm thấu tận sâu mây trời ở đất nước nhật bản này.

02.

mọi thứ.

xinh đẹp và lãng mạn.

để rồi.

lang bạt và đơn độc.

anh trương vẻ mặt buồn bã trở về ngôi nhà lẻ bóng của mình. chiếc xe đạp bắt đầu hoạt động, cứ vậy một người có tâm trạng thất tình cùng một chiếc xe cũ kĩ ì ạch, vò vẽ trở về trên quãng đường phảng phất lá thu úa màu kí ức cũ.

bài hát lụy tình nọ vẫn dửng dưng cất lên đâm vào màng nhĩ naravit muôn nỗi nhớ da diết.

anh không dối lòng nữa, thật sự không thể giấu nổi nữa.

03.

naravit không biết bản thân lang thang được bao lâu, chỉ biết rằng, anh theo thói quen hằng ngày của mình, mò mẫm đến quán ăn của người thương anh làm việc.

bản năng phản ánh lên cảm xúc rối mòng của naravit lúc bấy giờ.

anh đứng bên ven đường ngắm nghía những hoài niệm chưa dứt, khi bầu trời mệt mỏi buông giăng đêm tối xuống khắp thành phố, lúc đó anh lại lẻ loi trở về nhà dưới những ánh đèn mờ nhạt sau đó khuất đi tầm mắt.

hôm nay thì không.

04.

"cho tôi gọi một tô soup."

người đầu bếp giật mình ngẩng đầu lên cậu bắt gặp một ánh mắt thân thuộc nhìn cậu đầy đau đớn, và. chính là chất giọng đầy rẫy trầm ấm đấy, thứ mà cậu chẳng muốn quên nhưng phần nào cũng chẳng muốn nghe lại nữa.

gặp lại anh, cậu phuwin ấy sẽ rơi trở vào hố sâu đen tuyền năm nao mặc cho la hét tìm kiếm sự giúp đỡ hay một cái ôm an ủi kéo vớt cậu lên, quá đỗi huyền hoặc. nhìn xem, mọi lí do tồi tệ đó đều xuất phát từ bản thân phuwin, cậu luôn tự dằn vặt mình quá tin tưởng và tạo thành thói quen phụ thuộc, dựa dẫm.

cậu tự quở bản thân, chính vì cậu đã quá yêu người ta mà thôi.

mọi thứ cậu dần lún sâu vào, chứng minh cho thời khắc hiện giờ, tất tả bọn chúng mài dũa trở thành lưỡi dao sắc bén quá đỗi tàn độc, vốn ràng buộc rồi sau cắt đứt nhẫn tâm.

"ừm, anh ngồi đi."

05.

phuwin nhẹ nhàng bưng bát thức ăn lên đặt vào bàn nơi naravit ngồi, nhìn dáng vẻ gầy gò sa sút nọ, cậu vẫn còn tình thương, tâm can lại nhói lên.

phuwin toan lảng tránh đi khi bị naravit bắt gặp ánh nhìn lộ liễu của mình chằm chằm vào người ta, bắt được cơ hội nhỏ, anh gọi cậu dặn dò: "à, phuwin này, trời lạnh rồi, ra đường hay ở nhà em nhớ mang áo ấm quàng khăn đầy đủ đấy nhé."

"không cần anh phải lo thế đâu, em luôn nhớ."

"em nói dối bài xích quá đấy."

". . ."

"anh xin lỗi. cho anh-"

"trà gừng của anh đây, không được uống cà phê nữa, ảnh hưởng tinh thần lắm đấy."

naravit cố gắng giấu đi nụ cười cay đắng nở trên môi, mặc cho còn đâu dũng khí để sức phuwin quan tâm, cảm giác day dứt len lỏi rồi thẳng tay đâm chết người nghe mang nặng tình thương. nhưng mọi lỗi lầm anh gây ra đều không thể tha thứ cho việc hàn gắn.

bát soup anh gọi, phuwin theo thói quen đều rắc thêm tiêu "cho ấm bụng".

06.

tự dưng trời đổ cơn mưa, mưa to tầm tã như trút nước. naravit chẳng trách tại sao ban nãy bầu trời lại xám xịt sớm như vậy.

ra là ông trời cũng cảm thấy hối hận rồi buồn bã đấy ư.

suy cho cùng, naravit đã có thời giờ rảnh rang ở lại trò chuyện với phuwin, xe đạp cũ vứt ngoài quán ăn tội nghiệp, áo mưa trong giỏ xe cũng ướt theo.

"công việc dạo này có ổn định không?"

phuwin không cảm thấy đối nghịch ở hoàn cảnh hiện tại, cậu mặc kệ người ta nghĩ gì, thôi đành trò chuyện như hai người bạn sau đống đổ nát cũ rích kia, cậu tự nhiên đáp lại naravit:"đủ để trả tiền mặt bằng là được rồi anh."

"nếu vậy-"

phuwin liền chen ngang lời nói chưa kịp phô hết ra của anh, có thể đã biết ý định, cậu khéo léo:"anh tính ngày mai không đến công ty làm việc đấy à? muộn lắm rồi đấy."

"trời mưa to quá, anh nghĩ..."

và thế là ông trời còn phụ họa mấy đợt sấm đì đoàng, tạo điều kiện để naravit nán lại ngắm nhìn cậu thật lâu dù khoảnh khắc ít ỏi chêm xen.

phuwin vốn sợ tiếng sấm, và cậu chẳng thích ngày mưa thế này.

07.

naravit vội vã đứng phắt dậy, chân tay liến thoắng dang rộng chứa lấy người tình cũ nom như thu nhỏ người lại đang run rẩy ôm gối gục mặt phía dưới, trạng thái sợ sệt hoảng loạn cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ. nhỏ giọng nói xuống, anh thì thầm vào vành tai của cậu:"phuwin, bình tĩnh nào, anh vẫn ở đây."

tấm lưng gầy gọc, lúc nào cũng cố chịu nở to ra để gắng gượng chở che, bên cạnh phải luôn giấu đi nỗi sợ của bản thân nhằm tiếp bước mục đích ban đầu đặt ra mà vươn lên. phuwin từng chống chọi một thân một cõi như thế khi cuộc đời không có naravit can thiệp.

và giờ, cậu đã lặp lại điều khủng hoảng đó.

cậu vẫn phải tiếp tục chống chọi một mình, như vậy và mãi mãi.

naravit nhanh nhẹn suy nghĩ, anh đóng cửa quán lại đàng hoàng, sau cùng tắt đèn, vác cậu lên lầu để nghỉ ngơi.

một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, bơ vơ mục ruỗng giữa thành phố lớn hoa lệ, nhộn nhịp.

đã từng có hai trái tim, hai hình hài gắn bó trưởng thành trong sự hạnh phúc.

08.

naravit đóng sầm cửa lại trong khi người được anh vác trên vai đòi trèo xuống. naravit đành đặt phuwin xuống đàng hoàng, thấy khóe mắt cậu còn vương lệ, anh nhẹ tay miết nó đi.

nhìn cậu thế này, tâm anh như chết trân sừng sững.

người yêu cũ của anh, vẫn luôn xinh đẹp như thế, anh chỉ muốn đắm vào thứ ong mật lôi kéo này mãi rồi chết rữa cho xong.

thế là mãn nguyện rồi.

"anh xin ở lại một đêm, được không?" naravit thoáng quan sát biểu cảm của phuwin, thản nhiên ghé vào tai cậu, khẽ hỏi.

cậu im lặng hồi dài, phuwin khóa miệng chẳng nói được gì nữa, toàn thân mềm nhũn ra, chắc chắn trong cái đầu của cậu bấy giờ không đồng ý đơn giản vì họ vốn là quá khứ của nhau, hiện tại ắt cấm động chạm.

thế mà hành động như tên ngốc vậy, nói phuwin đấy.

cậu gật đầu.

09.

"naravit, anh làm cái quái gì vậy?" phuwin hoảng hốt, nét mặt thoáng xanh lại, rùng mình mở mắt thật to.

cậu khóc lóc sau khi công tác tư tưởng cho bản thân bất thành, sức lực kém cỏi hơn người kia đành yếu ớt đẩy thân ảnh to lớn nọ ra.

naravit chỉ im lặng, giờ thì anh đamg hành động như một gã hề ngoài xó đường vắng bóng người qua lại. naravit khóa chặt cổ tay phuwin, để cậu nằm dưới thân mình ở trên giường.

naravit sà người thấp xuống, mặc cho phuwin giãy nảy cố thoát ra, lời nói thốt ra không ngừng nhằm chủ đích dặn naravit về hành vi mất kiểm soát của anh, đổi lại naravit bỏ ngoài tai, anh thẳng thắn đặt bờ môi của mình lên người nọ, hiển nhiên người nằm ở dưới bất động phản ứng u ơ không thốt được gì.

naravit nhẹ nhàng ban đầu sau lại cắn lên vành môi cậu một cái thật đau, mâu thuẫn nhưng không rớm máu. bất ngờ, phuwin nheo mắt thể hiện cảm xúc.

"đáng ghét, đê tiện!"

tự dưng naravit đè phuwin xuống giường rồi cưỡng hôn người ta. thử hỏi xem trong tình huống này, đầu anh đang chứa cái gì vậy?

lỡ làng thế rồi, anh thả tay phuwin ra, gục đầu vào sâu trong hõm cổ cậu, mùi hương dịu nhẹ của hoa ly xộc vào khướu giác phẳng lặng, naravit dễ chịu muốn ngủ mất tiêu.

"xin lỗi, nhưng, đó là thứ cuối cùng anh có thể cho em."

phuwin chỉ hơi sững người, ngơ ngác, sau cùng cũng nhắm mắt lại cười mỉm.

"naravit, em nhớ anh. . ." cậu thổ lộ trong sự ái ngại, nhưng biết làm sao giờ, trong đầu phuwin chỉ nghĩ được mỗi câu này.

"nhớ anh."

". . ."

"nè anh ngủ rồi à?"

sự tĩnh mịch réo rắt lúc lâu, naravit đành đáp lại bằng cách cắn lên cần cổ trắng ngần của cậu, phuwin la oai oái lên đạp cho naravit suýt rớt giường.

10.

nửa đêm chập đến, trên chiếc giường ở một quán ăn nọ, có hai con người thổn thức ngủ không yên.

phuwin mặc kệ naravit mặt dày ôm chặt lấy mình trong vòng tay, cậu im nghỉm chiều theo hành động âu yếm của người nọ. naravit đặt chiếc cằm của mình lên bờ vai của cậu, dụi dụi liên tục như một chú mèo lớn tướng quấn lấy người chủ dễ thương của mình, anh rũ mi, thủ thỉ: "phuwin này, anh không muốn nứt vỡ nữa đâu, anh nhận ra mình, bản thân anh cũng đã yêu em lắm lắm rồi."

"anh muốn được thấy em khi anh trở về, anh muốn được che chở em, là bức tựa vững chắc để em yên tâm."

"phuwin à, anh biết rằng điều đó quá muộn màng."

"nhưng anh xin em đấy, anh nhớ em phát điên rồi."

nghe được những điều đó thốt ra từ anh, cậu lại tức cười bản thân vì quá khứ cũng từng lún sâu như vậy. giờ lại đến naravit ngu ngốc chui đầu vết nứt xe đổ ấy.

nhưng, bảo cho ngoa rằng phuwin đã hết tình cảm với người cũ.

điều đó hoàn toàn là sai, mà cũng chẳng hoàn toàn là đúng.

thế nên phuwin nín bặt chẳng thốt thành lời, cậu khóc.

cậu khóc rồi, bầu trời lại đổ cơn mưa. phuwin lại giấu cơn đau vào lòng, nỗi cô đơn giày xé lấy tâm hồn mỏng manh.

em cũng rất nhớ anh mà.

phuwin chậm chạp xoay lưng lại, đối diện với naravit.

"anh nói dối dở tệ quá đấy." cậu đáp lại.

và giờ trong hai người như đôi bạn tâm giao không hơn kém, một người chấp nhận buông bỏ, người kia thì chưa.

"anh không dám thề thốt với ai, nhưng anh khẳng định bản thân chẳng hà cớ gì mà bao giờ cũng nói dối, anh mặc dù không thể nói ra để giấu diếm cảm xúc, hạ cái tôi để xoa dịu bạn đời giống người khác, nhưng hành động của anh sẽ lại phản ánh chúng."

"anh đau đớn mỗi khi trở về sẽ lại không có em, đôi mắt anh sẽ co lại anh ánh buồn, rơi rớt nước mắt mỗi khi lục lọi mấy bức ảnh cũ của anh với em."

"trông anh hèn nhát thật đấy, nhưng anh còn thương em, trái tim anh còn đập vì anh còn thương em."

"thế nên em đừng khóc mà."

"phuwin . ."

cậu chăm chăm hướng dán ánh mắt lên trần nhà, mắt nhắm chặt trút sạch những giọt lệ u sầu đọng thành tầng ở khóe mắt mi.

phuwin mở lời với thứ giọng nhẹ hễnh, chúng như dao nhọn đâm lấy trái tim của người kia:"anh nói anh thương em á? nhưng mình chia tay rồi mà."

"anh nên hiểu ý em chứ. anh đừng bi lụy như thế nữa."

"em lại mong sau này anh sẽ sống hạnh phúc, đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội tình cảm nào của bản thân anh nữa, sống vì anh đi, bản thân naravit như anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn."

ánh mắt anh dấy lên sự sợ hãi, cậu nói sao não nề, tuyệt tình quá, naravit sẽ chết mất, anh chưa từng muốn hạnh phúc nào khác ngoài có cậu ở cạnh bên, cảm xúc hỗn loạn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu siết chặt, hành động từ môi có phần mâu thuẫn, anh hôn lên chúng những ngón tay nhỏ bé thô ráp, run run: "nhưng, anh chỉ có mỗi em thôi."

phuwin chọn đáp lại bằng nụ cười, nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng chứa đựng sát thương cào cấu máu thịt thậm chí là tỏ vết thương chảy mủ chưa lành.

cậu cũng từng đau đớn như vậy đấy, anh có hiểu em không?

không, anh làm sao hiểu được.

vậy nên.

"coi như em xin anh đấy, em thương anh nhất mà."

"không, không, không thể đâu phuwin à."

"thế em phải làm sao đây? em đâu thể còn cách nào nữa, khi mình chỉ có thể cầu nguyện cho anh hạnh phúc, anh nhỉ?"

naravit bật khóc, trong đôi mắt thăm thẳm đó của cậu, quả thực thật đau đớn, đó là đôi mắt của sự chịu đựng và dung tha.

và cả sự quyết tâm nữa.

naravit thực sự đã thua rồi.

anh không thể ôm cậu lần nào nữa đâu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro