trốn chạy khỏi Seoul

Màn đêm buông xuống Seoul mang theo cơn gió se lạnh của tháng mười, nhưng đối với Jungkook, không khí này còn lạnh buốt hơn gấp trăm lần. Những tin tức giật gân về anh và Amie đang tràn lan khắp các mặt báo. Hình ảnh của cả hai khi cùng nhau rời khỏi tiệm cà phê bị paparazzi ghi lại, và điều tệ nhất đã đến – Hyunjo, kẻ thù cũ với những mối thù chưa dứt, chính thức phản công.

Hắn không chỉ tung loạt bài phỏng đoán sai lệch về thân phận Jungkook, mà còn thuê hàng loạt tay săn ảnh và người lạ mặt điều tra nơi ở hiện tại của họ. Các vệ sĩ riêng của Amie, vốn dĩ là người của ba mẹ cô, cũng bị "mua chuộc" một phần. Tin đồn lan truyền quá nhanh khiến từng bước đi của Amie trở nên nguy hiểm.

Một buổi tối, Jungkook nhận được tin báo từ Jimin và Taehyung rằng có một chiếc xe lạ đã xuất hiện quanh khu nhà họ suốt ba ngày. Không chỉ thế, người quản lý tòa nhà còn thông báo có người giả danh nhân viên bảo trì lên tận tầng của Jungkook để kiểm tra camera hành lang.

"Chúng ta không thể ở đây nữa." – Jungkook khẽ nói, ánh mắt lạnh tanh.

Amie lúc đó đang cuộn mình trong chiếc hoodie rộng thùng thình, ngồi ăn bánh quy trên ghế sofa. Cô nhìn anh, đôi mắt tròn chớp nhẹ.

"Sao vậy anh?"

Jungkook bước lại, đặt tay lên vai cô, giọng trầm và nghiêm: "Em đang bị săn lùng, Amie. Không chỉ truyền thông. Là Hyunjo. Hắn không buông tha đâu."

Amie im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Ba tiếng sau, giữa đêm khuya, cả hai rời khỏi căn hộ bằng lối thoát hiểm phía sau toà nhà, đã được Jimin canh gác. Chiếc mô tô quen thuộc của Jungkook giờ được thay thế bằng một chiếc SUV tối màu không biển số, do chính Taehyung lái đến.

"Đi đâu bây giờ?" – Amie hỏi khẽ khi đã ngồi yên trong xe, kéo mũ hoodie trùm kín mặt.

"Ra khỏi Seoul. Tạm thời về căn nhà cũ của anh ở Busan. Không ai biết nơi đó." – Jungkook trả lời, mắt không rời màn hình định vị.

Chuyến đi kéo dài hơn 5 tiếng, xuyên qua màn đêm và những con đường vắng. Xe dừng lại khi trời vừa tờ mờ sáng, trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng ven biển, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và chim hót sớm mai.

Amie bước xuống xe, choáng ngợp trước khung cảnh yên bình – một điều xa xỉ mà cô không còn cảm nhận được từ lâu.

"Đây là nơi anh lớn lên." – Jungkook nói, đưa mắt nhìn ngôi nhà – nơi chứa đựng cả ký ức cũ lẫn sự tĩnh lặng hiếm hoi trong đời anh.

Amie gật đầu, nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, nắm lấy tay anh.

"Em tin anh."

Jungkook siết nhẹ bàn tay ấy. Dù có bao nhiêu sóng gió phía trước, anh biết: chỉ cần có cô – anh sẽ không lùi bước.


Ngôi nhà gỗ giữa rừng thông ven biển Busan trở thành chốn tạm lánh của Amie và Jungkook – nơi không có máy ảnh rình rập, không có ánh đèn flash chớp tắt mỗi khi họ bước ra khỏi nhà. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn, mùi gỗ thông ấm áp và chút hơi mặn của biển sớm.

Buổi sáng đầu tiên, Amie thức dậy trong chiếc chăn bông lớn, gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra biển. Cô rón rén bước ra khỏi phòng, thấy Jungkook đang ở bếp – áo thun trắng, tóc hơi rối, một tay đảo trứng, một tay cầm cốc cà phê.

Cô khẽ bật cười. "Anh biết nấu ăn?"

Jungkook không quay lại, chỉ đáp tỉnh bơ: "Biết chứ. Nếu không ai nuôi anh?"

"Chà, vậy ra anh không chỉ biết lái xe và đánh nhau à?" – cô nghiêng đầu, chống cằm ngồi vào bàn ăn gỗ.

"Không tin à?" – anh quay lại, đưa đĩa trứng chiên cùng bánh mì cho cô. "Thử đi."

Những ngày sau đó trôi qua như một bộ phim chậm. Họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi dạo trong rừng thông, ghé chợ nhỏ gần đó mua đồ ăn. Jungkook không còn bộ dạng của một "quái xế ngầm" hay "kẻ nổi loạn Seoul" nữa, mà là một người đàn ông lặng lẽ, có phần trầm tư, nhưng đầy dịu dàng khi ở cạnh Amie.

Một buổi chiều mưa, cả hai cùng ngồi trong phòng khách, bật lò sưởi, Jungkook đàn cho Amie nghe bằng cây guitar cũ kỹ anh tìm thấy trong kho. Amie dựa vào vai anh, mắt lim dim nghe từng nốt nhạc run rẩy như chính trái tim cô.

"Mình cứ như này mãi thì tốt biết mấy..." – cô lẩm bẩm.

"Ừ. Nhưng em biết mà..." – anh nhìn cô, giọng khẽ như gió, "Sóng yên không mãi được."

Và đúng như Jungkook nói. Trong yên bình, mối nguy vẫn len lỏi. Một tối, khi Jungkook ra ngoài đổ rác, anh phát hiện dấu bánh xe lạ in trên nền đất ẩm ướt – loại vết không thể xuất hiện ở khu dân cư hẻo lánh như thế này.

Anh lập tức trở nên cảnh giác. Cả đêm đó, anh không ngủ. Mắt dán vào màn hình máy tính xách tay cũ, lướt nhanh các hệ thống theo dõi mà anh từng âm thầm thiết lập khắp nơi. Hệ thống nhận diện khuôn mặt đã cảnh báo một người đàn ông lạ từng xuất hiện ở bãi đỗ gần đó – không phải dân địa phương.

"Chúng đã lần được đến Busan." – Anh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt.

Sáng hôm sau, Amie bước ra với cốc sữa trong tay, định trêu Jungkook vì mặt anh như gấu trúc thì bắt gặp ánh mắt nặng nề ấy. Không cần nhiều lời, cô hiểu: thời gian yên bình đã hết.

Anh nhìn cô, kéo nhẹ vai, ôm vào lòng.

"Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay tối nay."

Amie gật đầu, tim đập mạnh nhưng không hề hoảng loạn.

Vì giờ đây, cô biết – mình không còn là cô tiểu thư sống trong nhung lụa, mà là một phần của hành trình điên rồ bên cạnh người đàn ông cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro