11
Vẫn nhớ như in tiết trời khô hanh, ảm đạm của cái lạnh đầu mùa ngày hôm đó.
Áp tay vào cốc latte nóng hổi mà hắn vừa mua, tôi ngập ngừng nhìn vào mái tóc đang xoã trong gió phía bên cạnh.
Muốn chạm vào đó quá...
"Này nhóc. Mày bảo hôm nay có chuyện quan trọng cần nói mà? Sao giờ lại ngồi im một cục thế kia."
Tch! Hắn không thể để người khác quý mình quá ba giây à? Rủa thầm được đôi câu xong, tôi hít một hơi để lấy bình tĩnh.
"Rindou."
"Ừ?"
"Mày đã từng có ý định muốn ra nước ngoài chưa? Không phải đi chơi đâu nhé. Mà là trao đổi sinh viên hoặc... đi du học ấy?"
Hắn nhếch mày khó hiểu, quay sang nhìn tôi.
"Mấy người bên chương trình trao đổi sinh viên lại đầu độc gì mày?"
"Không phải! Mày cứ thử trả lời đi xem nào."
Thấy tôi nghiêm mặt, hắn cũng thôi không đùa nữa.
"Chưa bao giờ có ý định đó."
Rồi xong, đến ngõ cụt rồi... Tiếp theo nên nói gì đây?
Giữa lúc tôi đang rối rắm cùng với đống ngổn ngang trong lòng, hắn đột nhiên lên tiếng.
"Mấy hôm trước bố tao đã đến gặp mày à?"
"......"
"Tao biết rồi. Không cần phải kiếm lý do để nói dối."
"Thật ra tao thấy..."
Chẳng thèm nghe hết câu hắn đã nhanh chóng đứng lên.
"Mày cứ về trước đi. Tao có vài chuyện ở câu lạc bộ cần phải giải quyết."
"Rindou!"
Nếu hôm nay còn không nói dứt điểm thì tôi sẽ chẳng có dũng khí để đối diện với chuyện này thêm một lần nào nữa.
"Mày cứ mãi cứng đầu thích làm gì thì làm nhỉ."
"Ý mày là sao?"
"Nghĩa rõ trên mặt chữ thế kia mà vẫn không hiểu à? Ý tao chính là mày đừng có tuỳ hứng vô tội vạ như thế nữa, thay vào đó thì nên suy nghĩ cho gia đình một chút đi."
"Bây giờ mày ở đây để dạy tao cách có hiếu với bố mẹ?"
"Tao không có ý đó. Chỉ là... bố của mày cũng vì muốn tốt cho mày thôi. Sao mày không thử đặt mình vào cảm xúc của ông ấy?"
Đúng là tôi không có mấy thiện cảm với bố của hắn nhưng việc nào phải ra việc đó. Ông ấy không thích tôi cũng chẳng sao. Miễn là những chuyện ông ấy tính toán dù ít dù nhiều sẽ có lợi cho hắn là được.
"Mọi thứ tao làm đều có lý do cả. Chẳng lẽ mày không nhận ra?"
"Nhận ra cái gì? Rindou! Ngoài những phiền phức từ mày thì tao không nhận ra được điều gì khác."
Nghe xong, hắn không đáp mà chỉ im lặng nhìn tôi. Không rõ trong đôi mắt tím kia đang nghĩ ngợi điều gì. Phức tạp, khó hiểu, chẳng bao giờ nắm bắt được - đấy chính là hắn. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đoán xem hắn nghĩ gì, muốn gì lắm rồi.
"Đừng nói là mày ở lại là vì tao đấy nhé? Xin lỗi, nghe nực cười và nặng nề lắm. Tao không kham nổi cái vinh hạnh ấy đâu. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Vậy nên mong mày đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của tao, đừng nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ theo ý muốn của mày, đừng nghĩ rằng vạn vật lúc nào cũng sẽ phải xoay quanh mày. Tao không muốn mày cứ tiếp tục gây rối cho cuộc sống của tao thêm nữa."
Lời vừa dứt, không khí bỗng ngột ngạt, cảm xúc trở nên hỗn độn. Là làn gió bấc đầu mùa hay là cơn bão trong lòng tôi đang gào rít?
Không biết nữa... Chỉ là những lời này dường như khiến đôi bên đều nghẹn lại.
Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Có chắc là muốn như vậy không?"
"......"
Không. Có lẽ là không. Nhưng khoé môi run rẩy của tôi lại chẳng nói nên lời.
Đôi khi lựa chọn giữ khoảng cách với hắn không phải là vì không muốn ở bên, mà là bởi biết rõ:
Hắn không thuộc về tôi. Mãi mãi là như thế.
Ngồi thụp xuống băng ghế đá đã vương đầy lá vàng rơi, tôi không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ sợ nó sẽ khiến tôi mủi lòng rồi níu kéo hắn ở lại.
Tưởng chừng thời gian sẽ cô đọng mãi cho đến khi hắn xoay người, từng bước chân nặng nề dẫm lên những chiếc lá khô, tiếng xào xạc cất lên như mảnh vỡ tâm hồn của cả hai. Cứ thế, bóng lưng hắn xa dần rồi lẫn vào biển người trước mặt.
Vài tháng sau đó, tôi nghe tin hắn đi du học qua lời kể của mẹ.
Cũng tốt, xem như đây là việc duy nhất mà tôi có thể thành toàn cho hắn.
Ngày qua ngày, vẫn tưởng tôi sẽ bình thường như trước nhưng không ngờ rằng, thiếu đi hắn lại khiến nhịp sống của tôi đảo lộn đến vậy.
Từ trước đến nay, tôi không hề thích đám đông, không hề thích cái náo nhiệt, xô bồ của chốn phồn hoa.
Là hắn đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình, giúp tôi biết được cái đẹp của sự sầm uất nơi đô thị. Thiếu đi hắn, tôi lại phải học cách để bắt kịp tiết tấu hối hả của cuộc sống nơi đây.
Ban ngày gắng gượng, về đêm mệt nhoài. Trong những giấc mơ của đêm đen nặng nề ấy, tôi sẽ thường mơ về hắn.
Không biết giờ này hắn đang làm gì, ở đâu, với ai...
Vào những ngày đầu thu, nhìn mấy đôi rảo bước trên con đường lộng gió, tôi sẽ lại nhớ đến hắn. Nhớ đến cái cách mà hắn luôn giành đi trước để chắn gió giúp tôi. Nhớ đến mấy trò ngớ ngẩn mà tôi thường chọc ghẹo hắn để rồi nhận lại là một cái cốc đầu hoặc nhéo má đau điếng người.
Đôi lần đi qua sân bóng rổ quen thuộc, tôi cũng sẽ bất giác nhớ đến hình ảnh một lớn một bé đã từng vui vẻ biết nhường nào tại đây.
Gió cứ lang thang qua từng ngõ ngách, mải miết đuổi nhau rồi vô tình đem cái buồn rải đầy lối phố.
Tôi giật mình nhận ra, hoá ra ở đâu, lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy hình bóng của hắn.
Nực cười thật. Tôi cứ đợi gì và hi vọng gì trong những cơn gió vừa qua?
Là tôi đã đẩy hắn ra xa cơ mà...
Ngày tốt nghiệp, trái với sự phấn khích cùng những nụ cười nở rộ trên gương mặt của đám bạn, tôi chỉ lẳng lặng đi ra sân bóng, ngồi xuống chiếc ghế đã sờn màu và mường tượng về một Rindou khi khoác lên chiếc áo tốt nghiệp trông sẽ như thế nào. Chắc chắn vẫn là bộ dạng điển trai như thường lệ thôi, và còn cả hình ảnh đỏ mặt của tôi lúc lén ngắm nhìn hắn nữa.
"Tuổi trẻ có đôi lần chúng ta quên đi người mục đồng thổi sáo, nhưng thỉnh thoảng vẫn khao khát về miền hoang vu. Tiếc rằng ngọn gió năm nào đã không còn nữa rồi."
Có lẽ, thứ được gọi là tư vị thanh xuân chỉ trọn vẹn khi có hắn ở bên.
Dần dà năm tháng qua đi.
Đôi khi tôi chỉ mong rằng hắn vô tình hơn một chút, tệ bạc hơn một chút thì sự day dứt trong lòng tôi đã không âm ỉ lâu như thế này.
Vào một đêm đông lạnh giá, hắn lại là người chủ động liên lạc với tôi.
Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là kể một chút về thời tiết ở nửa bên kia trái đất, một vài câu chuyện nho nhỏ ở trường, và lâu lâu hắn sẽ lại bâng quơ nhắc nhở tôi một vài điều.
Tôi vẫn nhớ những dòng tin nhắn cụt ngủn của hắn năm đó.
Không phải tao nhiều chuyện gì đâu
Nhưng mà
Đi đâu thì nhớ quàng thêm khăn
Biết là mày ghét quàng khăn
Nhưng cứ quàng vào đi
Đừng bướng
Gió đông kéo theo cơn lạnh thấu xương, thâm nhập vào da thịt, gợi lên những kỷ niệm rồi xốc dậy từng nỗi nhớ, cuối cùng là mang về sự cô đơn.
Vẫn là giọng điệu ngạo mạn đáng ghét này, thế mà lại khiến tôi khóc ngon lành giữa cái tĩnh mịch của màn đêm.
Hoá ra, tôi nhớ hắn nhiều hơn mình tưởng.
Mãi sau đó, tôi cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng và hồi đáp lại những tin nhắn của hắn.
Có đôi lúc cảm tưởng sẽ nói được ra hết lòng mình. Nhưng đôi lúc, vẫn có những dòng tin nhắn chỉ được soạn ra rồi lại bị xoá đi, mãi mãi không bao giờ gửi.
Có lẽ ngoài khoảng cách địa lý, tôi vẫn nên giữ thêm một khoảng cách khác với hắn.
Mối quan hệ này cứ đơn thuần như vậy là được rồi.
Mỗi một năm qua đi, khoảnh khắc tôi chờ đợi nhất là khi đón hắn ở sân bay.
Ban đầu tôi chỉ sợ hắn sẽ không nhận ra tôi giữa đám đông đang chen chúc này. Không ngờ rằng lúc tôi đang loay hoay nhìn ngó tứ phía thì hắn đã dùng bàn tay lạnh buốt của mình bóp sau gáy tôi.
Tên điên! Đây là cách mà hắn dùng để chào hỏi hàng xóm thân thiết của mình sao?
"Mày định bẻ gãy xương của tao đấy à?"
Bực dọc ôm lấy cổ, tôi nhăn mặt nhìn hắn.
"Không. Nhưng nếu mày cứ thích ngó nghiêng mấy anh thủ tục viên như thế thì tao sẽ nắn lại giúp mày."
"Tao đang kiếm mày đấy thằng ranh con!"
"Ai là thằng ranh con?"
Trước khi tôi và hắn nhào vào choảng nhau thay cho cái ôm trùng phùng thì mẹ tôi luôn là người kết thúc cuộc đấu tay đôi nhảm nhí này.
Không cần dạo đầu rườm rà cũng có thể nói chuyện như chưa từng xa cách. Có lẽ sự thân thuộc này là điều mà tôi và hắn đã may mắn có được nhờ sự gắn bó với nhau từ thuở nhỏ.
Những ngày nghỉ lễ đó, hắn vẫn sẽ đều đặn sang nhà tôi chơi.
Mặc cho cơn mưa phùn vương sắc xuân lất phất ở bên ngoài, cả nhà tôi vẫn điềm nhiên quây quần lại với nhau. Lúc ăn cơm, bố mẹ tôi sẽ hỏi han về tình hình học tập cũng như cuộc sống thường ngày của hắn. Cứ thế, câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật chính kia còn tôi sẽ bị bấm nút cho tàng hình như thường lệ. Lâu lâu theo quán tính, hai đứa lại đá xéo nhau vài câu khiến bố mẹ chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Không khí ấm cúng lúc đó tưởng chừng như đang quay ngược thời gian về những ngày tháng xưa kia vậy.
******
Thấy tôi ngồi đờ đẫn ra cả buổi, hắn chau mày tức tối, vươn tay ra búng một phát lên trán tôi.
"Này nhóc, trả lời đi. Tao hỏi mày đi với ai mà giờ này mới về. Sao lại tắt nguồn điện thoại? Không cần phải khóc nhé. Tao không mềm lòng đâu."
Bị cơn nhức ở trán làm bừng tỉnh, tôi liền đứng dậy xắn tay áo, chuẩn bị cho công cuộc trả đũa. Nhưng đương nhiên là thân thủ làm sao bì kịp với hắn được!
Nhanh tay bắt lấy cổ tay tôi, hắn cười khẩy.
"Học đâu cái thói người lớn hỏi thì không trả lời vậy hả?"
"Mày hơn tao được bao nhiêu mà phách lối?"
"Hơn được vài tháng vẫn là hơn."
Vậy là bọn tôi trừng mắt nhìn nhau, xù lông xù cánh chuẩn bị tư trang để tẩn nhau như thường lệ. Dỗi gì thì dỗi chứ nợ máu nhất định phải trả lại bằng máu!
Và điều hiển nhiên là sau cùng, hắn vẫn chỉ biết thở dài bất lực, tạm dừng cuộc chiến vô bổ này rồi dắt tôi lên nhà.
"Ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. Nếu con heo như mày mà ngã quỵ ra đó thì tao không bế nổi đâu."
Lại bắt đầu ngứa đòn rồi... Thôi kệ đi, tôi thèm vào đôi co với hắn nữa.
******
Lúc đến trước cửa, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại thốt ra một câu rất hồn nhiên.
"Tao có thể vào nhà mày không?"
Có trời có đất chứng giám! Tôi chỉ muốn xác nhận xem lời mẹ nói có đúng hay không thôi! Phải tận mắt kiểm chứng hắn đã vì cô gái kia mà chuẩn bị được những gì rồi thì mới tin được.
Cre art: byjers
Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro