IV. Hinata Shouyo - Tan.
Chầm chậm thôi.
—————
Vỡ tan.
Cả khán đài triệt để im lặng.
Tiếng "ding" của gậy cổ vũ chạm nhẹ vào thanh chắn sắt, tựa tiếng thuỷ tinh giao thoa với mặt đất mà vỡ tan.
Lồng ngực phập phồng, điên cuồng.
Cổ họng và thần trí tắc nghẽn.
Đôi đồng tử của họ mở to,
còn của em thì lụi tàn.
rì rầm rì rầm,
rồi ngay trước mắt họ.
Em vỡ tan.
Như đoá hoa rực rỡ giữa ánh mặt trời, một khắc dập nát.
Ánh mắt em chạm phải thứ ảnh vật nuôi trái tim và đôi chân em lớn, cùng thứ nhiệt huyết mang tên bóng chuyền,... nằm yên nơi sàn đấu.
Bất động và lặng im. Như em vậy.
Một khắc đó,
Em nghe tiếng lòng mình tan nát.
Em nghe tiếng động mạch nơi thái dương, căng phồng, rồi vỡ tan.
Một khắc đó,
em nhớ lại những lời em đã nói trước họ, mãnh liệt, chắc chắn, vững chãi:
" Nhất định Karasuno sẽ vô địch"...
Và giờ em nằm đây, ngước nhìn lên, những ánh mắt bàng hoàng và đen ngâu, vô định.
Là họ thấy trước sự sụp đổ hay do ánh mắt em quá mệt mỏi để đón lấy sự nhiệt huyết vừa hiện diện mới đây.
Em nóng ran, cảm nhận được thân thể như bị một ngọn lửa bao trùm.
Nóng, và tuyệt vọng.
Như mặt trời mà em hay được người ta ví von như thể, rực rỡ, cháy bỏng ,... cô đơn.
Một khắc đó, từ một đứa trẻ luôn chạy đến cứu lấy người khác, em nhận ra bản thân em tan từ lúc nào không hay.
Tan vỡ hay tan biến đây nhỉ.
Thứ đèn sân đấu chiếu thẳng vào đôi mắt em, xuyên qua trái tim yếu ớt của em nhỏ, chói loá, đau đớn.
Như câu chuyện nàng tiên cá em nghe lúc thuở còn thơ rằng :
" Dưới ánh nắng mặt trời cháy bỏng, nàng gieo mình xuống, vỡ ra thành từng bong bóng biển, rực rỡ, rồi .... tan biến giữa lòng đại dương" như bản thân em bây giờ.
Những giọt nước mắt cứ trào ra và em chẳng thể ngừng nó lại, cổ họng em nghẹn ứ, em không thể cất lên tiếng gọi những người thân thương.
" Cứu em các anh ơi, cứu lấy đôi chân đã hao mòn sức vút, đỡ lấy đôi cánh đã bay cả một đoạn đường dài mệt nhoài, nắm chặt lấy bóng lưng gầy yếu,
...
đừng để em rơi."
Tối tăm và mù mịt, tuyệt vọng và đau đớn, em không chịu nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro