track 1

track 1, ai mới là kẻ xấu xa.

một,

hyuntak mới chia tay người yêu cũ.

lần đầu tiên nó đá một ai đó ra khỏi cuộc đời mà chính mình lại cay đỏ mắt.

nếu không phải tận mắt đọc dòng tin nhắn nó gửi cho seongje trước khi một đường block thẳng tay thì humin đã nghĩ thằng bạn mình mới là người bị đá. trong nó thảm hại đến thế cơ mà, mới qua một đêm mà cứ như quỵt tiền sòng bài bị xã hội đen siết nợ. mắt thì thâm quầng, tóc tai bù xù và humin cá là nó chưa ngủ được chớp nào. anh còn thấy vệt nước mắt khô chưa kịp lau trên mé mặt nó, tóm lại là chẳng ra dạng người.

"tao chỉ yêu chơi cho vui thôi ai lụy gì ổng."

"rồi mắc gì mày cay xong khóc như chó vậy tak?"

hai,

humin giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi bên tai. chấp choáng mở mắt ra liếc nhìn đồng hồ chỉ mới mười một giờ đêm, ai lại gọi cho anh giờ này. humin thầm chửi thề một câu trong miệng trước khi nhấc máy lên nghe cuộc gọi từ người ác độc đã phá ngang giấc ngủ quý báu của mình.

"alo ai đấy."

"tao nè, gotak nè."

"rồi mày gọi cho tao giờ này làm gì, thẳng nhãi ranh??"

"gọi đi uống chứ làm gì, quán gần nhà mày á, xuống đây."

"hâm à, giờ này uống gì, ủa, alo alo-"

thằng nhóc cúp mặt ngay tấp lự trước khi anh kịp từ chối.

mỹ cấm nô lệ từ 1808 mà đến giờ thằng này vẫn được dùng à? thiếu điều anh in mẹ tờ giấy khai sinh cho nó đăng ký nhận nuôi thú cưng luôn, đỡ rách việc. tối khuya mù trời còn phải đi hầu ông trời con. humin không biết kiếp trước đã nợ gì nó để kiếp này mình khổ như vậy.

ba,

prk.humin

khi nào tỉnh nhắn tao

12:09

g0ttak

ủa

hello

hôm qua mày đưa tao về hả

prk.humin

không

vong á

g0ttak

làm đéo gì căng

xin lỗi mò

prk.humin

tưởng xin lỗi là xong hả

hôm qua mày uống như kiểu đéo muốn sống ý

nặng như heo

vác được mày về nhà cũng tài

g0ttak

thui mò thui mò

sau đền cho

prk.humin

mà sao uống khiếp thế

chia tay rồi?

g0ttak

má nhắc tới lại cay

mới tối qua luôn

prk.humin

mà sao chia tay

đó giờ vẫn tốt mà

g0ttak

tốt gì cha ơi

red đậm red hại đó

chán tao lâu rồi thì nói mẹ đi

cứ này kia hoài

tao đây cũng không thèm

tao cho cút luôn

prk.humin

mà nó làm gì mày

khi không đòi chia tay thế à

g0ttak

thì

tao không thích ổng thân mật với người khác giới

với cả cứ hút lắm thuốc

miệng thì bảo nốt hôm nay tao bỏ

hôm sau hôn thấy mồm đắng nghét toàn vị thuốc

prk.humin

đã bao giờ nghe câu cãi bạn ngu hơn cãi trời chưa?

lúc yêu nhau nồng say thì đéo thấy lôi mặt tao vào đâu

đến lúc chia tay thì chỉ khổ thân thằng này

đã rằm đâu mà mày hương khói sớm thế hả, thằng vong??

ừ mà thôi bỏ cũng tốt

thằng seongje đỏ lắm

mày rớ vào cũng mệt người

g0ttak

nhưng mà được cái ổng đẹp trai vcl

đẹp kiểu nhìn mà muốn đẻ luôn á 🫃

hong húp cũng uổng

prk.humin

?

mê thì giữ cho kĩ

mắc gì đá rồi tiếc

g0ttak

tiếc thì tiếc vậy thôi

chứ vẫn cay lắm

prk.humin

=))))

tốt nhất hai thằng bây cút mẹ hết đi

bốn,

geum seongje vừa chia tay, chính xác hơn là bị đá.

một tuần qua gã trai bận tối mặt tối mày chạy từ nam ra bắc không có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi. nghĩ rằng cuối tuần này được nghỉ xả hơi sẽ lên lịch đi chơi cùng thằng người yêu thế mà mới mở điện thoại lên đã bị block.

cứng đờ người mẹ luôn.

geumje

ai cho chia tay (!)

wtf bị block rồi (!)

tao đã đồng ý đâu??? (!)

địt mẹ hâm à (!)

năm,

baekjin bất lực trơ mắt nhìn thằng bạn mình đang nốc từng chai bia vào mồm như thể muốn thay máu thành cồn.

chai này đã là chai thứ năm và hình như gã thanh niên vẫn không có ý định dừng lại, vẫn muốn tiếp tục. baekjin không nghĩ seongje đang uống mà gã nhúng cả người vào thứ chất lỏng này thì hơn.

"mày uống lấy chết hay gì."

"địt mẹ thôi mà tao xin đấy đừng uống nữa."

"uống kiểu này mai không vào viện vì loét dạ dày thì tao làm con mày."

baekjin thật sự muốn cầm vỏ chai bia bên cạnh một đường tán thẳng vào đầu thằng seongje, kẻ đang cố tình bỏ ngoài tai lời năn nỉ từ nãy giờ.

sao thằng này lì thế nhỉ? gã kéo baekjin đến một quán rượu vào gần mười hai giờ đêm ngay sau khi cả hai vừa về lại seoul. bây giờ đã là nửa đêm và con người cũng cần ngủ, nhất là con người mới chạy việc sấp mặt như baekjin thì càng cần áp mặt vào gối hơn.

baekjin nhìn phần bia trước mặt seongje hết đầy lại cạn, chẳng mấy chốc mà hết một thùng bia, cũng phân vân không biết có nên cản gã lại không. seongje tiếp tục uống ngay cả khi không ai uống cùng, bao nhiêu nước được đổ vào là bấy nhiêu lần gã uống cho sạch.

con người ta hay vội tìm lấy niềm vui tạm bợ để thỏa lấp đi nỗi buồn bực trước mắt. seongje cá là mình cũng vậy. gò má và tai gã lúc này đã chuyển sang màu tôm luộc, mắt gã mơ màng nhòe hẳn đi, vô định đặt vào khoảng không trước mặt. không mang kính còn dại vì rượu seongje như ngâm mình trong thứ nước đắng nghét mà bình thường gã ghét cùng cực. bất cứ ai có mặt trên bàn nhậu tối nay, mơ hồ đều không lọt nổi một chân vào thế giới riêng của gã. seongje như kẻ ngoại lai giận dữ mất kiểm soát trong ánh nhìn ái ngại của đám dân làng, không ai hiểu và cũng không ai dám cản.

"uống cho lắm vào thằng gotak nó cũng không quan tâm đâu. cố quá thành quá cố đấy."

"má, sao lại chia tay tao, tao còn chưa kịp níu kéo gì đã block luôn."

"mày say lắm rồi đấy, về nhà ngủ đi rồi mai tính."

baekjin cố gỡ chai bia cuối cùng ra khỏi tay thằng nhóc to xác đã ngấm cồn bí tỉ chữ được chữ mất. giọng gã vốn đã lè nhè, và khi gã nhắc đến chuyện tình yêu, giọng càng lè nhè hơn. mọi câu từ seongje nói ra cũng xỉn theo gã.

seongje không đáp, gã xoay người duỗi chân lên chiếc ghế bên cạnh, trông gã như một thằng bợm rượu với tướng ngồi xiêu vẹo gần như nằm ườn ra.

seongje không thật sự biết tình yêu là gì, chẳng ai yêu gã nhiều đến mức cho gã cảm thấy "nghĩa vụ” vô hình của con người là yêu và được yêu. nhưng gã vẫn biết nhớ, nhớ lắm, nhớ quằn quại. gã nhớ tình yêu của mình, mà cũng không hẳn là của mình.

"nhớ thật.”

thật lòng, seongje đã và đang sống hết mình vì tình yêu, gã thanh niên yêu như thể ai cũng là ngã cua không có điểm mù, chỉ cần thả phang và lao đầu về phía trước. gã chẳng còn gì để mất, ngoài tấm thân đầy vết sẹo lồi và con tim lạo xạo từng ngày như tiếng chân trần đạp lên đống thủy tinh vỡ vụn. nhưng không phải câu chuyện nào cũng là cổ tích, kể cả truyện cổ cũng không thể lúc nào cũng có kết cục viên mãn. dù seongje muốn nhìn thấy hay cố chấp che mắt mình lại, cuộc đời vẫn hiện hữu đủ vệt đen tím tái như trên màn hình điện thoại trơn láng. cái khốn cái khổ vẫn ám lên người gã, nó ám từ da lên tóc, để rồi lúc đi ra khỏi nơi ấy, người gã nhem nhuốc như bước khỏi cái bếp củi khổng lồ.

mưa rơi ướt thân mình, ướt lòng, ướt cả mắt.

vậy mà seongje cứ cố chấp cầm dù, đi mãi đi mãi trong giông bão chỉ mong tìm thấy mặt trời của mình.

thấy ánh dương sáng ngời đậu trên môi em của gã, và cuối cùng có giận hờn thế nào cũng hóa gió thoảng.

baekjin nhăn mặt, không biết sẽ đưa chai bia mét tám này về nhà bằng cách nào trong khi chắc mẩm gã sẽ dám gọi thêm một thùng bia nữa và tu đến khi nào rách cả dạ dày.

thằng chó này không biết điểm dừng đâu.

"rồi làm sao nữa, kể tiếp đi."

"thôi chán rồi.”

"không níu kéo à?"

"có làm cũng không được."

coi kìa, bấy giờ nhìn seongje như ông lão đầu tóc bạc phơ đã quá sỏi sự đời. nhưng cũng đúng, lần rời đi thật sự đâu cần tiếng đóng cửa sỗ sàng. chỉ đơn giản như hai kẻ lữ hành chạm mặt nhau lúc năm thì mười họa, sau một đêm cùng chỗ dừng chân, ăn chung một bữa rượu thịt linh đình rồi lại ngậm ngùi đi về hai hướng ngược đường. hyuntak của gã chỉ bỏ lại một câu chia tay rồi hòa lẫn vào dòng người bảy tỷ ngoài kia, mặc cho seongje có đuổi theo níu kéo, van xin, thậm chí dù gã có quỳ rặc trước mặt hàng giờ đồng hồ cũng chỉ đổi lại cái nhìn ái ngại của nó.

seongje không dám oán tránh sao nó vô tình đến thế, mà đúng hơn là không thể khi người sai vốn dĩ là gã. từ đầu đến cuối. chúng ta không thể cứ yêu như trẻ con, trao đi tình yêu là đủ, người lớn yêu phải đi đôi với trọng trách. vì geum seongje trong giây phút nào đó mải mê đắm chìm vào thứ đê mê hiện tại mang lại mà bỏ ngoài tai tương lai gã luôn tôn thờ. sau mỗi lần vấp ngã, dù có trầy trợt đầu gối và chảy máu xấu xí thì mỗi đứa trẻ thường mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, để lần sau đừng tắm hai lần trên một dòng sông nữa. dù vậy lần này, seongje cũng chẳng rõ bài học gã chụp lấy từ ông trời có đủ làm hắn bớt khờ khạo trong tình yêu đi tí nào không.

"nhớ thì gọi cho nó đi, nhắn tin đi."

"gọi mãi có được đâu."

"thì bị chặn rồi đó chứ sao, có vậy cũng hỏi."

seongje chậm chạp bỏ chân khỏi ghế, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của baekjin, gã bỗng gục đầu xuống, im lìm như chết.

"mày có chết tao cũng đéo quan tâm đâu.”

seongje ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào baekjin, lão cáo già này lúc nào cũng ăn nói khó nghe, chướng tai gai mắt như cầm dép đập thẳng vào mặt. chắc là do biết mật ngọt chết ruồi nên mới tiếc với bạn mình vài câu lời ngon tiếng ngọt đây mà.

"cùng loại khốn nạn cả mà tưởng mình cao sang.”

baekjin bật cười sau lời trách cứ của gã, gã trai cũng phần nào hiểu được cảm giác của seongje lúc này, cũng không phải baekjin chưa từng trải qua. baekjin muốn khuyên gã về đi, đừng đem đời mình ra làm mồi nhậu như thế. nhưng chưa kịp nói seongje đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. tay trái vẫn cầm chặt chai bia, tay phải là điện thoại vẫn hiển thị danh bạ "tak" trên màn hình.

sáu,

hơi ấm ôm trong lòng, lại chẳng bằng đôi lần hiểu lầm rồi xa nhau.

seongje không thể nào hiểu nổi go hyuntak.

nó như thể biến mất không dấu vết sau khi nói lời chia tay với hắn, kể cả bạn bè xung quanh cũng phối hợp che dấu nó khỏi tầm mắt của gã trai lớn hơn.

hyuntak bảo gã chưa yêu nó đủ nhiều, nhiều đến mức át đi đống vệ tinh như ruồi muỗi bay xung quanh mình. cứ thế này có ngày nó khỏi cần miếng độn mà vẫn cao lên được hai mét.

đã bao lần nó giận đỏ mặt làm ầm lên bên tai gã và nhận lại câu trả lời như được copy từ văn mẫu trai tồi trên mạng: "đó là công việc thôi, mày vẫn là nhất mà."

nghe thì có vẻ tình đấy nhưng thề có chúa, hyuntak đéo thể lọt tai được, và nó muốn chia tay.

seongje chỉ nghĩ lý do này trẻ con chết mẹ và chẳng đáng để rũ bỏ đi một mối quan hệ đang tốt đẹp. sao nó chẳng hiểu cho gã mà phải chọn cách giải quyết ngớ ngẩn thế.

gã hỏi nó vì sao lại đỏng đảnh và khó chiều, nó trả lời sao mày không cố tìm sự chân thật nó giấu sau đầu môi?

rốt cuộc ai mới là kẻ xấu xa trong cuộc tình này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro