track 8
─ track 8, thôi em đừng đi.
"tak-ah?!"
lại một lần nữa gã bừng tỉnh dậy trong cơn mê man. đưa tay vuốt mặt rồi rầu rĩ nằm vật ra trên chiếc sofa dài. đống vỏ rượu bia ngổn ngang chất thành hàng trên bàn, cả dưới đất.
một giờ sáng, cái giờ người người nhà nhà đều đang say giấc nồng, cái giờ đáng ra phải nghỉ ngơi cho cơ thể thư giản. còn gã, gã vẫn đang phải vật lên vật xuống trong cơn say. say men hoặc có thể là say tình?
chẳng cần đến lượt ai đánh giá, không ít lần seongje tự chế giễu bản thân. gã cảm thấy khó hiểu, từ trước đến giờ seongje tuy có thói bừa bộn, tính lại hay lười nhưng không nỡ để bản thân lâm vào cảnh bét nhòe như này. giờ đây trong chính studio mà gã chăm hơn chăm con, nâng hơn nâng trứng lại như bị bỏ hoang chẳng ai ngó ngàng đến. gã không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, không thiếu người nịnh bợ. nhưng giờ thì thiếu đi một nửa trái tim rồi.
mở hé mắt nhìn lên trần nhà, đèn led trong phòng chập choạng ánh tím đỏ xanh mờ ảo càng làm hình ảnh trước mắt seongje nhòe đi. đợt nước mới lại dâng lên trong đáy mắt gã, sóng mũi cay cay. geum seongje bỗng dưng muốn khóc nhưng cũng chả khóc được.
gã vốn dự định tiếp tục chìm vào giấc ngủ dù chẳng ngon giấc gì. thời gian gần đây seongje toàn tự nhốt mình trong phòng game, không đánh đấm thì cũng nốc bia rượu. gã trai luôn trong tình trạng người đầy hơi men, lúc tỉnh lúc mơ, lờ đờ uể oải. cái tình cảnh này thì đầu óc thiết tha đâu mà ăn chơi trác táng được nữa, gã chỉ có thể bật từng file video cũ, có giọng của người kia, cả mấy tấm ảnh phim chưa được rửa hoàn thiện trong máy ảnh, ngắm nghía rồi tu rượu.
lăn lộn mãi cũng chẳng thể khiến seongje tìm lại hình ảnh hyuntak trong cơn mơ, gã quyết định bật dậy, đón ngày mới vào lúc một giờ mười lăm phút sáng.
tiết trời seoul cuối tháng mười một mang đậm không khí ảm đạm. từng cơn lạnh buốt của gió mùa đông kéo đến, như cứa vào da thịt rồi ẩn ẩn cái rét trong từng thớ thịt mỏng. gã mở cửa sổ, lơ đãng nhìn đường phố yên ắng chìm trong đen tối, chỉ còn vài bóng đèn đường hiu hoắc chói rọi cả đoạn đường. với tay lấy bao thuốc lá trên kệ tủ, châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây tỏa ra thoang thoảng cái mùi kích thích. sau đó đưa lên môi, rít một hơi thật sâu đưa thuốc căng đầy cả buồng phổi, rồi từ từ đẩy từng đợt khói ra ngoài. vị cay nồng đến chảy nước mắt nhanh chóng xâm nhập vào đầu lưỡi, đắng nghét cả cuống họng.
thuốc gì đắng như chó liếm.
seongje chỉ thoáng nghĩ vậy thôi, gã biết thuốc lá lúc nào cũng đắng, đắng nghét, ngon bổ gì ba cái chất kích thích đấy. nhưng chúng nó có nghiện đâu mà biết. seongje được dịp xua tan cơn buồn ngủ, gã tiếp tục đứng trầm ngâm ngắm phố phường, môi rít từng ngụm thuốc. đến khi tàn điếu, gã vứt vào cái gạt tàn đã chất đống hàng tá điếu tương tự. lại đưa tay rút thêm một điếu nữa.
một gã trai nghiện thuốc hạng nặng.
nhớ lại thì hyuntak từng càm ràm cả ngày bên tai seongje vì cái thói quen độc hại của gã. nó chẳng bao giờ cho gã người yêu hôn mình nếu hôm đó người kia để thuốc chạm môi. đắng bỏ mẹ, hyuntak là đứa hảo ngọt, không phải gu nó.
khẽ bật ra mấy tiếng cười nhạt hơn nước ốc, ngừng lại động tác châm lửa cho điếu thuốc. giờ đây seongje không biết nên làm gì, gã đang chững lại mọi hoạt động. thật sự là gã đếch có gì trong đầu về việc bản thân nên làm gì trong ngày hôm nay, hoặc ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa. vô vọng và lạc lối. đối với seongje, quãng thời gian vừa qua và sắp tới sẽ là quãng tồi tệ vô cùng đối với gã. ví như việc đột ngột bật dậy rồi gào tên nó giữa đêm khuya là một thí dụ. trông gã như một thằng hề, chính gã cũng cảm thấy tự nực cười với bản thân mình.
dạo gần đây, đến cả baekjin cũng nhận ra seongje đang bất ổn; trầm trọng. seongje thường ngày tuy ít nói nhưng gã có thừa năng lượng để hùa theo mấy trò đùa quái gỡ của hyuntak. giờ đây đã nhiều ngày gã giam mình trong phòng, cũng chẳng liên lạc với bất kì ai. không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại, không mở miệng, không tiếp nhận chào đón ai, chỉ đang lạc vào thế giới riêng nơi seongje nhớ hyuntak đến phát điên.
gã muốn làm việc nhưng chẳng thể cầm nổi con chuột. gã muốn đánh game nhưng đầu óc chẳng hoạt động chút nào. gã muốn nghe nhạc nhưng màu buồn cứ bám víu lấy từng giai điệu; như khóc than, như ảm đạm dùm chủ nhân của chúng. gã muốn tiếp tục công việc nhưng chính đầu óc lại ngăn gã. bởi lẽ ngay bây giờ, não gã chỉ dùng để nhớ về nó, về em yêu dấu của gã.
seongje nhớ hyuntak nhiều hơn gã nghĩ.
"yêu vào khổ thật."
giọng gã đục ngầu, khàn đặc, lại run đến đứt quãng - hậu quả của việc nốc quá nhiều cồn. cảm giác hiện tại đời mang lại cho gã là khinh bỉ chính bản thân mình. tựa như đang cố kìm hãm tiếng nấc trong cuốn họng, chỉ có thể gắng gượng thốt ra sáu chữ, đó là giới hạn của seongje trước khi gã vỡ òa và khóc nức nở như một đứa trẻ. một đứa trẻ bị cướp mất đi báu vật của mình.
trên môi vẫn mấp máy điếu thuốc, chẳng biết là điếu thứ bao nhiêu rồi. seongje không muốn nghiện chất nicotin đắng ngắt ấy nữa, gã nghiện dư vị ngọt dịu mà môi hyuntak mang lại hơn. chẳng qua lúc này gã cần thứ gì đó thật đắng, đắng đến xé lòng, đắng đến át được cái chua xót trong lòng gã thì mới thôi. bởi nếu không hút, seongje sợ rằng bản thân sẽ không ghìm được mà khóc nấc lên mất. thà rớm nước mắt vì cảm giác cay xè mà thuốc mang lại còn hơn là khóc vì nhớ nó, đúng không?
bên cửa sổ vang dần lên tiếng tí tách tí tách. mưa bất chợt đổ ào xuống thành phổ. màu trời xám xịt và từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống từ những đám mây đen rồi kêu lên mấy tiếng lộp độp khi đáp xuống ngoài ban công phòng gã.
nói chưa nhỉ, gã luôn ghét những ngày mưa như này, ghét cực, ghét ghê gớm. ghét từ cái mùi hơi đất ẩm mốc xộc thẳng vào mũi mỗi khi mưa tạnh; ghét cái âm thanh lúc thỏ thẻ lúc dữ dội của mưa; ghét cả cái cách mưa như nhắc gã nhớ về một ngày trời cũng đổ giông to như này vào hai tháng trước.
ai cũng hiểu ý tứ, ngày gã và nó chia tay. trời mưa đổ lệ, như đang thầm khóc cho một mối tình chóng vánh.
gã bây giờ chỉ ước rằng mình có thể quên nó đi, quên đi năm tháng từng đồng hành, chôn vùi mọi thứ vào dĩ vãng. đào một cái hố thật sâu trong lòng, cất toàn bộ chúng dưới đáy vực thẳm. nhưng đối với một kẻ lụy tình như seongje bây giờ đây, những mộng tưởng đó tựa như bộ phim viễn tưởng mà gã chả dám nghĩ tới. 420 giấc mơ gã mơ hoài trong quãng thời gian vừa rồi, chỉ có nó là gã không dám mơ đến.
từng ngày qua là chuỗi ngày ác mộng, bao giờ gã mới có thể quên nổi? seongje đã muốn xin lỗi ngay cái lúc gã biết gã đã làm nên tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro