nhớ

the beginning.

" Sieun à, cậu chắc cậu có thể chạy được chứ? "

" Trông cậu mệt mỏi lắm đó, dễ thương quá đi mất , haha. "

Giọng nói nhẹ nhàng của Suho phát ra lẫn trong sự châm chọc của tiếng cười, từ đằng xa, Suho đang nở một nụ cười rạng rỡ mà nhìn về phía Sieun trong khi đó Sieun đang vô cùng hối hận vì đã đồng ý chạy đua với cậu ta.

" Ais, sao mình lại đua với tên này chứ.. hah.. " - Một dòng suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu.

Sieun mệt mỏi khuỵu gối xuống mà lấy hơi liên tục, cùng lúc đó Suho thấy cậu có vẻ kiệt sức nên đã chạy tới bên cạnh đỡ cậu dậy rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài nằm rải rác ở công viên, vì đã chạy quá lâu chưa kể lâu ngày không vận động nên Sieun liền gục xuống bên vai người kia. Suho thấy thế có chút ngại ngùng, khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc rối của bạn nhỏ bên cạnh một cách dịu dàng mà cười khúc khích, khẽ nói nhỏ bên tai bạn.

" Sieun à, lần sau cậu không phải gồng bản thân như thế đâu biết chưa hả? Nhìn cậu như thế tớ xót lắm đó. "

" Tớ không sao đâu mà, cậu cần không phải lo quá đâu. "

Sieun dựa vào vai Suho mà dần dần lấy hơi thở, mắt cậu cụp xuống giữ nguyên tư thế.

" Cậu đúng là đồ ngốc đó Sieun à! "

Suho nghe thế liền đưa tay cốc nhẹ vào đầu Sieun một cái, thấy cậu bạn nhỏ của mình bị cốc vô cớ nên ngước lên nhìn cậu với gương mặt vô sắc một cách ngơ ngác, Suho mới phì cười mà không thôi cảm thán Sieun đáng yêu như thế nào trong lòng.

Song, đột nhiên Suho nghĩ ra gì đó liền nắm lấy cổ tay Sieun rồi kéo cậu phắt dậy tiếp tục đi. Về phía Sieun, cậu vừa bị cốc đầu chưa kịp hỏi lý do đã bị kéo phắt đi, tuy bị kéo đi là thế ấy vậy mà Sieun vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Suho một cách tin tưởng tuyệt đối, bàn tay Suho đang nắm cổ tay Sieun nhưng chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển xuống thành tay nắm lấy bàn tày.

Đương nhiên là Sieun để ý điều đó chứ vì nó mỗi lúc lại càng trở nên chặt hơn ban đầu.

" Này Suho à, cậu tính đi đâu thế? " - Sieun lên tiếng hỏi.

Suho im lặng một lúc rồi trả lời.

" Tớ đói rồi, mình cùng đi ăn nào. " - Suho nắm chặt lấy tay Sieun tiếp tục đi mà không quay đầu lại.

Sieun hiện giờ có chút khó hiểu với những hành động của Suho thế nhưng vẫn sải bước đều theo Suho chỉ là chẳng hiểu sao mỗi bước đi của cậu lại có chút vội vàng hơn, có thể là để có thể đi bên cạnh Suho nhiều hơn chút.

Nhưng tự nhiên lại thế nhỉ? Sieun không hiểu.

Chiều dần tàn, mặt trời cũng dần thu lại những vạt nắng ấm áp mà buông xuống những mảng tối u uất khuất lối đi một cách vật vờ. Dưới hàng cây nào đó trong công viên có một đôi bạn trẻ đang sải bước cạnh nhau, ấy mà lạ sao người này nửa chìm trong bóng cây mờ mịt người kia lại nửa rạng ánh trời tàn, một người dịu dàng nói một người lại khẽ mỉm cười, tay đan tay cứ nắm mãi chẳng ai chịu buông mà lững thững tiến về phía trước.

Rồi đột nhiên Suho dừng lại quay đầu về phía mảng trời đã ngả tối kia nhẹ giọng hỏi.

" Sieun à, nếu như một ngày mình không còn ở đây nữa cậu vẫn sẽ sống tốt chứ? "

Nghe thấy câu hỏi đó, Sieun toàn thân cứng đờ hoàn toàn không biết tại sao Suho lại hỏi một điều như thế, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cứ nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thể nói lên lời.

Suho thì vẫn cứ đứng như thế nhìn về phía khoảng trời kia, tay không rời một chút, dáng vẻ của thiếu niên tuổi mới lớn đúng là chẳng thể đùa được đâu, Sieun đứng sau bóng lưng quen thuộc ấy ngắm nhìn thật lâu đến mức suýt quên mất câu hỏi kia, nhưng cũng thật lạ, tự nhiên hôm nay Sieun cái gì cũng thấy muốn nhiều hơn một chút.

Song, Suho bất chợt quay đầu về phía Sieun, chẳng nói gì mà chỉ nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến ai cũng phải xiêu lòng, một nụ cười Sieun chưa từng thấy trước đây thế nhưng chẳng hiểu sao Sieun lại thấy nụ cười đó thật khác với Suho thường ngày, nó cứ như thể một lời tạm biệt vậy.

Bỗng nhiên từ đâu có một cơn gió mạnh ập đến, khiến Sieun chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì xung quanh cậu và rồi trong cái bóng tối bao chìm, cậu hoảng loạn vung tay tứ tung tìm kiếm Suho, chẳng biết từ bao giờ đã lạc mất bàn tay nhau, một cách vô vọng, cậu cứ đi mãi đi mãi, gào thét tên Suho ấy thế mà sao đi mãi cậu vẫn chẳng thấy lối về.

' Reng, reng, reng, reng '

Tiếng chuông báo thức reo lên, Sieun choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà ngồi phắt dậy, dù trong phòng cậu hiện giờ đang bật điều hòa 25 độ thế nhưng từ đầu xuống chân cậu đâu đâu cũng là mồ hôi đến mức ướt cả ga giường. Mặt cậu dù không có biểu cảm gì thế nhưng lại chẳng thể giấu được sự bàng hoàng trong đôi mắt mệt mỏi kia.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một giấc mơ như vậy kể từ khi Suho biến mất khỏi cuộc đời cậu, Sieun thở dài ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm không xác định, mái tóc rối bời có chút bết khiến cậu hiện giờ trông vô cùng tàn tạ.

À không, phải nói rằng từ ngày Suho bỏ cậu lại một mình trên cuộc đời này cậu đã trở nên tàn tạ mới phải.

Hiện thực quá đỗi tàn nhẫn khiến cậu không thể chấp nhận được mà quyết định chạy trốn, đúng vậy, cậu là một kẻ hèn nhát như thế, phải như vậy mới đúng là hiện thực, rằng cậu chưa từng quen Suho và trở nên cứng cáp hơn, tất cả chỉ là ảo diệu mà thôi.

Thế nhưng đời người biết mấy ai có thể chạy trốn mãi được chứ, dù cho rằng cậu có tự thuyết phục, uống bao liều thuốc, mất trí nhớ đi chăng nữa thì nỗi bi thương kia sẽ vẫn luôn là sự thật, sẽ vẫn luôn là một nỗi đau đớn khôn nguôi bám chặt lấy trái tim và tâm trí của Sieun. Nghĩ đến đây đột nhiên Sieun mới nhớ ra rằng cậu đã học đến mức nào chỉ để chạy trốn khỏi nỗi đau xót kia.

Giấc mơ lần này tới với Sieun có lẽ không phải chỉ là một lời nhắc nhở về một thời quá khứ tươi đẹp Sieun đã từng có mà cũng chính là một điểm dừng cho tất cả những suy nghĩ dằn vặt đang hành hạ Sieun qua từng năm tháng.

Nghĩ rồi, Sieun quyết định hạ quyết tâm.

Cậu sẽ buông bỏ những năm tháng đó, cậu sẽ không tự khiến mình bị thương và cũng sẽ không tự trách chính mình nữa, cậu sẽ sống thật hạnh phúc, với đúng những gì Suho đã từng mong muốn.

Nét mặt Sieun dần trở nên giãn ra, cậu tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh mà bấm vào ứng dụng nhắn tin, đầu danh sách hiện lên duy nhất một tài khoản được ghim.

' Ahn Suho '

Suho à, tớ quyết định rồi

tớ sẽ sống thật tốt, tớ sẽ không để cậu lo nữa

tớ sẽ làm được, tớ hứa đấy

vậy nên cậu cũng phải sống thật tốt đấy nhé.

5:03.

-----------------------------------------------------------------------------------

chào mọi người, mình là tác giả của bộ truyện " sieun in the sue's land " thú thật thì đây là lần đầu mình viết truyện thế nên cũng không dám tự tin viết nhiều chỉ dám spoil cho mọi người trước một chút mong mọi người sẽ góp ý cho mình để mình tiến bộ hơn, vì đây là thế giới mình nghĩ ra nên sẽ có lúc đi sai nguyên tác và ooc, khi ấy nhớ nói để mình sửa nha huhu và đương nhiên truyện sẽ không nhẹ nhàng như này đâu, mình mở nhẹ nhàng chút ấy mà, biết ơn mọi người lắmm *.゚+ヽ(○・▽・○)ノ゙ +.゚*

_| ̄|● cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, để mình lạy mọi người 1 cái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro