10
Suna vừa đặt chân đến sảnh lớn trong nhà hát. Vì nơi cậu đến hôm nay mang lại bầu không khí rất trang trọng, vậy nên vẻ ngoài hôm nay có chút...trưởng thành và lịch sự hơn bình thường với chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu được sơ vin gọn gàng. Khiến các cô gái đi qua đều phải ngước lại nhìn vì chiều cao vô cùng nổi bật của Suna, cũng như chưa từng thấy anh chàng này xuất hiện ở những cuộc thi âm nhạc bao giờ.
Ánh mắt xanh điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi chút lạ lẫm. Không gian ở đây hoàn toàn khác với những nhà thi đấu thể thao ồn ào cậu thường tới. Suna ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, hít một hơi thật sâu. Vừa là để làm quen với bầu không khí xa lạ này, vừa như để trấn tĩnh chính mình.
Sau một thoáng, cậu móc điện thoại từ túi ra, bấm vào danh bạ rồi lướt lên cho đến khi thấy người mình cần tìm.
"T/b, cậu ra ngoài chút được không ?"
__________
Ở một góc nhỏ trong phòng chờ, em ngồi trên ghế, mười ngón tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Ở trong này khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang cùng vài lời nhắc của ban tổ chức vọng đến.
Chiếc váy trắng lụa được là lượt kỹ càng ôm lấy thân hình em một cách dịu dàng, nhưng lại chẳng thể nào che giấu được sự hồi hộp đang trào dâng trong lồng ngực.
Em ngước nhìn đồng hồ treo tường, thầm đếm từng phút đang trôi qua, lòng bỗng dưng rối như tơ vò. Một phần sợ bản thân sẽ mắc lỗi, phần khác lại áp lực vì sự kỳ vọng của mọi người, và...còn có cả những cảm xúc không tên cứ mãi lởn vởn quanh em kể từ khi trao chiếc vé ấy đi.
"Không được, phải bình tĩnh lại-"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc khiến tim em khựng lại một nhịp. Và khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mọi thứ trong đầu em bỗng như tan biến, chỉ còn một âm thanh duy nhất vang vọng trong lồng ngực.
"...Suna ?" Giọng em khẽ vang lên, có chút nghèn nghẹn.
Giọng nói có phần căng thẳng ấy khiến Suna khẽ chau mày, nhưng cậu cũng nhẹ giọng nói:
"Ra đây một lát được không ? Tôi ở ngoài sảnh, chỗ phòng chờ không được phép vào nên..."
Một khoảng im lặng thoáng qua đầu dây. Rồi em thở nhẹ:
"Được, đợi tớ chút."
T/b bước ra từ cánh cửa lớn, chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng lay động. Vải lụa phấp phới như làn mây, khiến cả người em tựa hồ phát sáng, thuần khiết và rực rỡ giữa không gian dài bất tận. Vừa trông thấy em, đôi mắt Suna thoáng chốc dịu đi.
Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, được uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Từng lọn tóc khẽ bay theo nhịp bước, phản chiếu ánh sáng thành từng vệt óng dịu dàng. Phần tóc hai bên được vén gọn ra sau tai, để lộ đường nét thanh tú trên gương mặt.
"Cậu đến thật rồi này." Em mỉm cười.
"Tôi đã hứa rồi mà." Cậu nâng nhẹ chiếc túi giấy trên tay, màu hồng pastel ngọt ngào cùng chiếc nơ nhỏ khiến nó trông càng nổi bật.
"Cái này là của Tachibana."
Em ngẩn người, Mei cũng có báo trước rằng mình sẽ đến trễ một chút, nhưng không nghĩ đến việc cô lại nhờ Suna đưa hộ quà của mình cho em.
"Mei chu đáo ghê..."
Nhưng không hiểu sao sâu trong lòng, một thoáng trống rỗng bất chợt lướt qua. Dẫu biết món quà ấy rất đáng quý, em vẫn không thể ngăn cảm giác mơ hồ ấy dừng lại. Ngón tay em vươn ra, định nhận lấy chiếc túi thì bất ngờ Suna đưa thêm một chiếc hộp nhỏ khác về phía em.
"Còn đây..." Cậu ngập ngừng, nhỏ tiếng hơn một chút. "...Là của tôi."
Em ngước mắt, đôi đồng tử mở to ánh lên sự bất ngờ.
"Hả ?"
"Của tôi." Suna lặp lại, bàn tay vẫn giữ hộp quà.
Chiếc hộp nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, giấy gói giản đơn nhưng cũng cho thấy người tặng rất tâm huyết trong việc gói nó lại. Em ngập ngừng đón lấy, hai má bất giác ửng hồng.
"Cái này, là tặng tớ thật hả ?"
Suna nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cậu đang giả ngốc đấy à ?"
Em lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào hộp quà xinh xắn trên tay một hồi lâu làm Suna cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt mình là ảnh tĩnh, khiến cậu có chút thiếu kiên nhẫn lên tiếng:
"Cậu mở quà ra đi."
T/b do dự một lúc, đôi tay run run cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc kẹp tóc trắng muốt, thanh thoát và tinh xảo, điểm xuyết một bông hoa ngọc nhỏ lấp lánh. Món quà này không chỉ đẹp, mà còn hòa hợp một cách hoàn hảo với chiếc váy em đang mặc, như thể nó sinh ra để thuộc về khoảnh khắc này vậy.
Em nâng chiếc kẹp lên ướm thử, ánh mắt long lanh ngước nhìn Suna. "Cậu thấy có hợp không ?"
Suna khựng lại, cậu khóa chặt cái nhìn của mình vào em, sâu thẳm và chân thành, như muốn khắc ghi từng đường nét của cô gái trước mặt vào trong tâm trí.
"Đẹp lắm"
Em ngỡ ngàng đứng đó trước câu trả lời ngoài dự kiến, bối rối né tránh bằng cách quay ra chỗ khác kẹp chiếc kẹp lên tóc.
Đúng lúc ấy tiếng loa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Sắp đến giờ rồi, cảm ơn cậu...vì món quà."
Nhưng khi vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ nắm nhẹ lấy cổ tay em. T/b quay lại, mắt mở to. Suna dường như cũng bất ngờ với chính mình, khẽ buông tay ngay sau đó. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi em.
"Cố lên nhé."
Em gật đầu rồi mỉm cười, mang dư âm của lời nói ấy theo mình lên sân khấu.
__________
Suna bước vào phòng hòa nhạc, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm trên trần cao chiếu xuống, phản chiếu lên dãy ghế nhung đỏ được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa ấm áp.
Cậu lướt mắt qua các hàng ghế, cho đến khi một cánh tay vung lên đầy phấn khích ở giữa khán phòng thu hút sự chú ý của mình. Là Mei đang ngồi đó với nụ cười rạng rỡ.
Suna khẽ nhíu mày, giọng nói mang chút nghi ngờ.
"Không phải cậu bảo sẽ đến trễ à ?"
Mei nghiêng đầu, giọng nhỏ lại đầy tội lỗi. "Ờ thì...kế hoạch của tớ có chút thay đổi."
Suna chẳng cần hỏi thêm cũng đoán được cô nàng đang toan tính điều gì. Mei khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng khi thấy trên tay Suna không còn túi quà mà cô đã đưa cho cậu.
Cuộc thi bắt đầu. Tiếng vĩ cẩm trầm bổng vang lên, nối tiếp bởi tiếng piano du dương, rồi những tràng vỗ tay lịch sự sau mỗi phần trình diễn đều đặn vọng lại.
Mới đầu Suna vẫn còn ngồi thẳng lưng, tư thế rất nghiêm túc, nhưng chẳng mấy chốc mí mắt cậu bắt đầu trĩu xuống. Bên cạnh là Mei đã gục hẳn, đầu nghiêng qua nghiêng lại, thậm chí còn suýt ngã vào vai Suna khiến cậu phải khéo léo né tránh.
Mãi đến khi giọng loa vang lên:
"Thí sinh mang số báo danh 12 - H/b T/b."
Suna lập tức tỉnh hẳn, rướn người lên như một phản xạ, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về sân khấu. Mei cũng giật mình ngẩng đầu, dụi mắt ngái ngủ, trở lại với vẻ hào hứng. "Cuối cùng cũng đến rồi !"
T/b xuất hiện với chiếc kẹp lấp lánh cài khéo léo bên trên tai, tôn lên nét duyên dáng của khuôn mặt, khiến Suna có chút bồi hồi.
Em bước đi chậm rãi tới nơi có ánh đèn trắng ngà chiếu thẳng xuống trung tâm sân khấu, tay ôm cây đàn violin gỗ nâu đậm bóng loáng. Gương mặt toát lên sự tập trung tuyệt đối, đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn giám khảo. Em khẽ cúi chào, động tác vô cùng thanh lịch, rồi nhẹ nhàng đặt cây đàn lên vai.
Suna nín thở, không phải vì tiếng nhạc chưa vang lên, mà vì chính khoảnh khắc ấy khi em giơ cây vĩ lên, khi đôi mắt trong trẻo ấy khẽ khép lại, như đang chuẩn bị chìm vào một thế giới của riêng mình.
Tiếng violin cất lên.
Từng nốt nhạc trôi qua, lúc thì dịu dàng như gió thoảng, lúc lại mãnh liệt như sóng vỗ, cuốn lấy mọi giác quan của khán giả. Cây vĩ trong tay em chuyển động uyển chuyển, bộ váy trắng tinh khôi lay động theo giai điệu, tạo nên một bức tranh sống động, nơi em là trung tâm, là linh hồn của âm thanh.
Suna không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Trong cách em nghiêng người theo cây đàn, khiến cậu cảm giác như mình đang nhìn thấy một người nghệ sĩ thực thụ, bộc lộ xúc cảm của bản thân qua từng nốt nhạc.
Giai điệu dần trở nên cao trào, mạnh mẽ và dồn dập. Đôi tay mảnh khảnh lướt nhanh nhưng vẫn khéo léo một cách chính xác, vẫn giữ được sự mềm mại vốn có. Khán phòng như bị hút vào thế giới của em, không một tiếng động nào ngoài tiếng violin và piano vang vọng.
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tan dần vào không khí, khán phòng lặng đi trong một khắc.
Suna vẫn ngồi đó, trái tim như còn vương vấn theo giai điệu vừa qua. Khi em vừa hạ cây đàn xuống, tiếng vỗ tay bùng nổ ngay sau đấy, vang dội khắp không gian trang trọng, nhưng với Suna, mọi âm thanh giờ đây đều trở nên mờ nhạt.
Chỉ có hình ảnh em trên sân khấu, rực rỡ và đầy kiêu hãnh, là thứ duy nhất cậu thấy rõ.
Mei bên cạnh huých nhẹ vai cậu, cười tươi. "Cậu ấy giỏi thật đấy, nhỉ ?"
Suna không đáp ngay, chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro