11

T/b ngẩng đầu dậy sau cái cúi chào, mắt em lướt qua một lượt khung cảnh trước mắt, dừng lại nơi ghế dãy giữa.

Chạm phải cái nhìn mê hoặc, tim em như chệch đi một nhịp.

Nhưng trước khi em có thể giữ ánh nhìn ấy lâu hơn, ánh đèn đã tắt dần, người điều phối ra hiệu cho em rời sân khấu. Sau tất cả sự hồi hộp và căng thẳng, điều đọng lại trong tim em, lại là đôi mắt sắc bén ấy.

Bước vào hậu trường sau màn trình diễn, T/b vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của sân khấu. Em siết nhẹ lấy quai vỏ đàn, bước đi với đôi chân chưa thực sự vững.

"T/b"

Giọng mẹ em vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Đúng là không ngoài mong đợi, con gái mẹ làm tốt lắm!"

Em mỉm cười, vươn tay ôm lấy bà, khiêm tốn đáp lại: "Cũng chưa biết được kết quả thế nào mà mẹ."

"Mẹ thấy con diễn hay là được rồi, kết quả gì chứ."

Bà bảo rằng tối nay bố em sẽ trở về, lâu lắm rồi cả nhả mới đông đủ, cũng muốn ăn mừng cho buổi biểu diễn của con gái nên bảo em nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị đi.

Ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vì mải vui mừng khi nghe tin hôm nay bố mình sẽ về nhà nên em mới sực nhớ ra vẫn còn hai người bạn của mình.

Bạn bè gì mà tệ.

"Cậu đâu rồi ? Tớ đứng với tên bạn trai của cậu ngộp muốn chết rồi đây, mau đến cứu tớ điiii."

Giọng Mei oang oang qua loa ngoài, em giật mình vội vã giảm âm lượng lại nhưng đã quá muộn. Mẹ em hoàn toàn nghe được rất rõ được hai từ chấn động kia.

"Bạn trai?" Bà nhướn mày, ánh mắt ngờ vực muốn xoáy thẳng vào tâm trạng đang rối bời của em.

Em lúng túng, vội vàng chữa cháy: "Dạ, không...Cậu ấy đùa thôi! Con ra gặp bạn một chút rồi về ngay ạ!"

Nói xong T/b liền quắp chân chạy đi với đôi guốc chín phân, để lại một người phụ nữ vẫn đang chưa kịp xử lý đống được thông tin vừa thu được.

__________

"..."

Suna tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng quét qua hành lang hậu trường. Cậu đang đợi Mei gọi em đến chỗ cả hai. Nhưng khi Mei quay lại, vẻ mặt lơ đễnh và có phần hoảng hốt của cô khiến Suna bất giác nhíu mày. Linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, khiến cậu tự hỏi liệu có chuyện gì vừa xảy ra với em.

"Cậu ấy không ra đây à ?"

Mei từ nãy tới giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên, lí nhí trả lời: "T/b bảo sẽ ra luôn, nhưng hình như mẹ cậu ấy nghe thấy tớ nói..."

Câu trả lời không rõ đầu đuôi của cô gái này càng khiến Suna sốt ruột, giọng bất giác cao hơn một chút:

"Rốt cuộc cậu đã nói g-"

"Tớ bảo cậu là bạn trai cậu ấy."

"..."

Mei tội lỗi không dám nhìn lên để xem xem người kia đang bày ra biểu hiện như thế nào. Bình thường cậu ta đã lầm lì ít nói rồi.

Còn bây giờ, cô thật sự muốn gào thét thật to mong thiên thần của mình đến đây thật nhanh, không thể chịu nổi áp lực từ trai m8 đâu...

"Thế thì sao?"

Giọng nói của Suna vang lên đều đều làm Mei tưởng như mình đang nghe lầm, lúc này mới dám mở to mắt ra nhìn thẳng mặt cậu. Tuy nhiên khuôn mặt điển trai kia lại không lộ ra chút biểu cảm nào càng khiến cô tin vào tai mình.

Câu từ ấp úng chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì thiên thần của cô đã tới.

Nhìn bộ dạng hớt hải của em chạy đến phía mình (và Mei) khiến Suna không kiềm được tiếng cười khẽ vang lên. Mei đứng bên cạnh nghe thấy liên tục nảy lên hàng trăm dấu hỏi chấm trên đầu, bạn thân của cô vừa mới thuần hóa được một con cáo hoang đấy à ?

"C...cậu ra đây với tớ!" T/b vừa nói vừa kéo tay Mei ra một góc.

Nét mặt Suna có phần mát mất, đôi tai cáo vô hình vừa mới vươn lên được vài giây lại cụp xuống trong tức khắc. Nhưng lúc nghĩ tới hai má đỏ bừng của em khi vừa thấy cậu, Suna bỗng dưng lại thấy phấn khởi trở lại, miệng cười không thôi.

"Này, cậu có bỏ bùa cậu ta không thế ?"

T/b nghe xong liền búng trán cô bạn, bất mãn đáp lại:

"Bỏ bùa cái đầu cậu, lần sau làm ơn chú ý câu từ chút, tớ không biết phải nhìn mặt mẹ như nào nữa đâyyy."

Mei biết thân biết phận cũng tự kiểm điểm lại cái miệng của mình, ngoan ngoãn chấp nhận lắng nghe giáo huấn. Thật ra với mẹ mình, em không quá lo lắng khi bà biết về chuyện tình cảm của con gái.

Nhưng bố em thì khác, làm gì có ông bố nào bình tĩnh khi nghe tin con gái cưng duy nhất trong nhà có bạn trai. Mà mẹ em thì chắc chắn sẽ không chịu giữ kín chuyện này.

Cứ thế năm mười phút trôi qua, ai đó hình như đã bị hai cô gái này lãng quên thì phải.

"Cậu định ngó lơ tôi đến bao giờ?"

Không biết từ lúc nào Suna đã đứng ngay sau lưng em, vì quá tập trung chuyên môn nên hoàn toàn không để ý xung quanh.

T/b ngước đầu lên, thấy "vấn đề" của em dùng đôi mắt hút hồn ấy nhìn thẳng vào mình, bày ra vẻ mặt tủi thân như vừa bị cô chủ nhỏ "bỏ rơi". Bỗng chốc cảm thấy nhịp thở của mình có phần rối loạn, lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.

Khoảng cách chiều cao chênh lệch nên từ góc nhìn của Suna, lúc em vừa ngẩng đầu thì cái nơi nhấp nhô kia lại vô tình đập thẳng vào mắt khiến cậu khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Rõ ràng không hề cố ý nhìn nhưng lại khiến cậu mất bình tĩnh một cách bất ngờ.

Suna nhanh chóng dời ánh nhìn, quay mặt đi như thể chẳng có gì xảy ra. Gò má không lộ rõ nhưng vành tai đỏ ứng lại bán đứng suy nghĩ không đứng đắn bên trong.

"...Tớ xin lỗi, vì có chuyện cần phải giải quyết với Mei nên..."

Nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo, vì muốn chuộc lại lỗi lầm ban nãy. Mei nhạy bén lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng này:

"Hay bọn mình chụp ảnh với nhau đi! Tớ muốn đăng vài kiểu lên instagram, có được không?"

T/b ngập ngừng nhìn sang phía Suna, tò mò muốn nghe câu trả lời của cậu.

"Được."

Mei chìa tay ra, em hiểu ý liền đưa điện thoại của mình cho cô bạn. Ba người cùng nhau chụp mấy kiểu selfie. 

Mei một tay cầm máy, tay kia thì giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, nhe răng cười đầy tự nhiên. T/b đứng giữa, cũng tạo dáng theo cô bạn, dịu dàng mỉm cười. Còn Suna thì đứng ngoài cùng, miễn cưỡng nhếch môi lên.

Sau một hồi lách tách không ngừng, Mei ngắm nghía qua ảnh, nhìn sang con người lạc quẻ kia chỉ dám cười thầm trong lòng.

"Hai cậu đứng đấy đi, tớ chụp cho một tấm."

T/b ngơ ngác nhìn Mei rồi lại nhìn sang Suna. "Hả? Tớ với Suna á?"

"Phải phải, mau tạo dáng đi!"

Tuy nhiên khung hình trong máy ảnh lại lộ ra một khoảng trống rõ rệt ở giữa hai người. Mei không vừa ý, nói thế nào cũng chỉ nhích vô được một chút. Cô ngay lập tức ra tay, tiến tới ép sát hai vai một cao một thấp vào nhau.

Lần trước em được dựa vào vai cậu một lần rồi, nhưng do quá mệt nên hoàn toàn quên mất cảm giác, chỉ thấy thỏa mãn vì lúc ấy tìm được một chỗ dựa thoải mái. Giờ mới cảm thấy được sự săn chắc từ chỗ dựa ấy. 

Thể hình của trai thể thao có khác, không thể đùa được.

Suna nghe lời càm ràm từ Mei cũng cảm thấy bồn chồn, cậu nhìn sang thiếu nữ đang lúng túng nghĩ cách tạo dáng, váy trắng hôm nay càng làm em giống thỏ con. Bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc em một chút.

"Cậu khoác tay tôi đi."

T/b mở to mắt nhìn cậu, hỏi lại một lần nữa cho chắc: "...Được à?"

"Ừ, cho giống bạn trai cậu."

!!!!!

Mei nãy giờ mới nhận ra mình đang bật chế độ quay phim, định tắt đi thì nào ngờ quay được cảnh chấn động. Tiếng cười của cô vang lên không một chút kiềm chế. 

T/b vì biểu cảm xấu xa của Suna lại càng thêm đỏ mặt, bàn tay đang giơ lên giận dỗi rút lại ngay lập tức. 

Suna thấy vậy liền bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, cậu chủ động luồn vào khuỷu tay của mình. Mặt hướng trở lại phía máy ảnh ra hiệu cho Mei, cùng lúc ấy nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

"Nhìn vào máy ảnh kìa."

T/b không biết được biểu hiện lúc này của mình liệu có kỳ cục hay không, vì đầu óc em bây giờ không thể suy nghĩ gì thêm ngoài cậu trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro