6
Suna xoay nhẹ quả bóng chuyền trong tay, ánh mắt có phần lơ đãng nhìn xuống sàn gỗ của sân tập. Dù từ đầu buổi sinh hoạt tới giờ cậu vẫn làm tốt phần việc của mình, nhưng rõ ràng là không tập trung vào chuyên môn cho lắm.
Cậu đang nghĩ đến một chuyện khác.
Hoặc là một người khác.
Không ngờ hôm qua lại đồng ý dạy ai đó chơi bóng chuyền, càng khó tin hơn khi đó là một cô gái. Ban đầu Suna nghĩ rằng đó chỉ là một yêu cầu đơn thuần của em và cậu chỉ việc làm theo, vậy là xong. Nhưng giờ đây, hình ảnh của em cứ không ngừng lởn vởn trong đầu cậu
Phải nói đúng hơn là... cậu thích cái cách em cố gắng làm theo từng chỉ dẫn của mình. Vẻ mặt tập trung đến mức phải nheo mày, đôi lúc môi hơi mím lại vì căng thẳng. Cả cách em vén nhẹ mấy lọn tóc mai ra sau tai khi chúng che mất tầm nhìn, hay khoảnh khắc đôi mắt sáng lên quay sang nhìn mình vì vui sướng khi phát bóng thành công.
Suna siết chặt lấy quả bóng trong tay.
Không lẽ do ngủ không đủ giấc nên mới suy nghĩ linh tinh thế này ?
Bộp!
Một cú huých mạnh vào vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Này, đầu óc bay đi đâu thế ?"
Suna quay phắt sang, gương mặt vẫn còn chút ngơ ngác, dường như tâm trí vẫn chưa trở về với thực tại. Atsumu đang khoanh tay nhìn cậu, một bên mày nhướn lên đầy thăm dò.
"Gì đây ?"
Atsumu lắc đầu, bĩu môi "Dạo này trông mày lơ đễnh thế. Đến muộn suốt, mặt mũi thì như kiểu hồn treo ngược cành cây."
Mấy thành viên khác nghe thấy liền quay sang hóng chuyện.
"Ờ nhỉ, gần đây Suna hay đến trễ"
"Hay là có bạn gái rồi ?"
"BẠN GÁI !?"
Suna khẽ nhíu mày, định phủ nhận ngay lập tức nhưng trước khi cậu định mở miệng, Atsumu đã nhanh tay khoác vai cậu kéo lại gần, giọng thì thà thì thầm nhưng lại cố tình vặn âm lượng đủ lớn để ai cũng có thể nghe thấy:
"Nói thật đi, hôm qua mày dạy gái chơi bóng chuyền chứ gì ?"
Suna khựng lại trong vài giây
"CÁI GÌ ?!"
Cả đội đồng loạt ré lên. Bầu không khí vốn chỉ có âm thanh của bóng đập và những đôi giày thể thao bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng xì xào, cười đùa, khiến mọi sự chú ý dồn hết vào chàng chắn giữa của đội.
"Là ai thế ? KHAI MAU!"
Chết tiệt...
Không biết bằng cách nào, Atsumu đã moi được chuyện hôm qua cậu dạy nàng nhạc công ấy chơi bóng chuyền. Mà không, đúng hơn là có khi hội bóng rổ kia chưa hỏi đã khai.
Suna chán ghét liếc sang Atsumu, thầm ước gì có thể nhét quả bóng chuyền này vào miệng con cáo vàng gian xảo kia. Nhưng Atsumu vẫn cười khoái chí, hất cằm như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Hình như là H/b T/b thì phải?" Cậu ta chép miệng. "Cậu ấy học chung lớp với bọn tôi đó."
"..."
Suna không trả lời, nhưng sự im lặng ấy của cậu đã đủ để xác nhận tất cả.
"Ơ nhưng mà khoan, Suna mà cũng chịu dạy người khác chơi bóng chuyền à !?"
"Tưởng chỉ biết nằm dài ra giường chơi điện thoại thôi chứ ?"
"Hay có khi nào thích cô ấy rồi ?"
Lần này thì Suna không thể giữ bình tĩnh được trước sự tấn công dồn dập. Cậu lườm Atsumu, nhỏ tiếng nói nhưng ngữ điệu rõ ràng có phần phần gay gắt hơn.
"Coi như tao xin mày, ngậm mồm lại đi."
Nhưng hiển nhiên rằng Atsumu vẫn không có ý định tha cho cậu "Ai bảo mày chụp dìm tao cho lắm vào"
Cậu ta đưa tay lên cằm, chậm rãi quan sát Suna từ đầu đến chân. Rồi đột nhiên nhếch khóe môi lên đầy ẩn ý.
"Cứ chối đây đẩy, thế sao mặt lại đỏ thế kia ?"
"...?!"
Suna theo phản xạ ngay lập tức đưa tay lên chạm vào má mình, cậu chỉ muốn kiểm tra xem mặt mình có thực sự đỏ lên hay không. Nhưng hành động ấy đã khiến mọi người hiểu lầm, càng có cái cớ để trở nên ồn ào hơn.
Suna nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân. Nếu cậu còn đứng đây thêm vài phút nữa, có khi sẽ có án mạng mất.
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo khác vang lên ngắt ngang cuộc náo loạn:
"Được rồi đó, Suna có bạn gái cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng quá đâu"
Cả hội quay đầu lại nhìn Reina, người nãy giờ vẫn bận bịu trao đổi với đội trưởng, đang ôm lấy quyển sổ ghi chép, mỉm cười nhìn họ.
Bầu không khí lại chìm trong sự tĩnh lặng.
Atsumu nhướn mày nhìn cô một lúc, rồi nhún vai "Rồi rồi, không trêu nữa là được chứ gì"
Nhưng Suna biết chắc chắn rằng cậu ta vẫn chưa từ bỏ cái trò trêu chọc này.
.
Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ. Các thành viên lần lượt thu dọn đồ đạc, tiếng trò chuyện dần nhỏ lại rồi tan vào không gian tĩnh mịch của buổi tối. Cuối cùng chỉ còn lại những ngọn đèn mờ nhạt le lói trên sân, cùng với tiếng bước chân thưa dần đang rời đi.
Suna cũng xoay người rời khỏi phòng thể chất. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, đôi chân cậu lại không theo lối quen thuộc mà vô thức rẽ sang một hướng khác.
Chỉ khi đứng trước một cánh cửa quen thuộc, cậu mới nhận ra mình đã đi đến đâu.
Phòng nhạc.
Suna thoáng sững lại, một nụ cười khẽ lướt qua môi khi nhận ra hành động có phần khó hiểu của bản thân. Ánh đèn bên trong không hắt ra ngoài, không có bất kỳ âm thanh nào. Vậy nên có lẽ em đã về từ lâu rồi.
Ngay khi Suna vừa định quay gót bước đi
Tiếng violin mượt mà, ngân dài vang lên trong không gian tĩnh lặng, vừa quen thuộc, vừa có giai điệu lạ lẫm mà cậu chưa từng được nghe qua.
Em vẫn còn ở đây ?
Trong một thoáng do dự, rồi Suna quyết định đẩy nhẹ cánh cửa. Không mở toang ra mà chỉ hé một khoảng nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đứng giữa căn phòng, trên tay là cây đàn violin, ánh mắt chăm chú vào những nốt nhạc trên tờ giấy, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên dây đàn, đôi vai khẽ rung lên theo từng giai điệu.
Tựa như một nhành hoa lan tao nhã vươn mình trong ánh hoàng hôn, em toát lên vẻ đẹp thanh thoát mà khó ai có thể chạm tới. Giai điệu trầm bổng của violin quấn quanh không gian, vang lên mềm mại mà cuốn hút, như những cánh hoa uyển chuyển trong làn gió nhẹ, vừa dịu dàng vừa mang theo sức sống bền bỉ, lưu lại dư âm khó quên trong lòng người nghe.
Suna cứ thế lặng người nhìn, không lên tiếng, không bước vào. Như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này.
Nhưng dường như ai kia đã cảm nhận được ánh nhìn của cậu.
Ngón tay khựng lại, tiếng đàn vụt tắt.
"Suna?"
Cậu hơi giật mình vì bị phát hiện, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên.
"... Muộn vậy rồi, sao cậu vẫn còn ở đây?"
Em chớp mắt rồi khẽ cười, đặt cây đàn xuống.
"Tớ định tập thêm một chút, nhưng cũng sắp về rồi."
Suna gật đầu. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhạc.
Rồi đột nhiên Suna cất lời.
"Để tôi đưa cậu về."
.
Buổi tối hôm ấy, gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi sương ẩm lạnh của đêm khuya. Con đường về nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai người chạm nhẹ lên nền đất.
Suna bước bên cạnh em, đôi tay nhét vào túi áo, dáng vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc sang người con gái đi bên cạnh mình. Em cũng không nói gì, chỉ chậm rãi bước, dường như cũng đang tận hưởng bầu không khí yên bình.
Từ lúc rời khỏi trường, cả hai chưa ai chủ động phá vỡ sự im lặng này.
Suna cũng không rõ lý do vì sao mình lại đề nghị đưa em về. Sau mỗi buổi tập, cậu thường về thẳng nhà, lười biếng nằm dài trên giường và lướt điện thoại đến tận khuya như lời của các thành viên trong câu lạc bộ nói. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây, đôi chân cậu lại tự dẫn mình đến phòng nhạc, rồi hôm nay lại lặng lẽ sánh bước cùng em trên con đường xa lạ.
Có lẽ chính cậu cũng không tìm được lời giải thích hợp lý nào cho điều này.
Suna lại nhìn sang em một lần nữa. Dưới ánh đèn đường, đường nét khuôn mặt em dường như trở nên mềm mại hơn, đôi mắt hơi híp lại khi cơn gió lướt qua, mái tóc khẽ lay động trong làn gió mát, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, trông vừa xa xăm vừa dịu dàng đến lạ.
Không biết có phải vì bầu không khí quá yên tĩnh hay không, nhưng đột nhiên cậu có một suy nghĩ kỳ lạ - rằng nếu con đường này cứ kéo dài mãi, cũng không thấy phiền chút nào.
Bất chợt em cất giọng, phá vỡ sự im lặng kéo dài từ nãy đến giờ.
"Sao tự nhiên lại muốn đưa tớ về thế ?"
Suna không quay sang nhìn em, giọng điệu vẫn dửng dưng như thường lệ. "Thì trời tối rồi."
Em hừ nhẹ, như thể không hài lòng với câu trả lời đơn giản quá mức hời hợt ấy. "Chỉ thế thôi á?"
Khóe môi Suna khẽ nhếch lên một chút, cậu quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của em đang nhìn mình.
"Còn lý do nào khác à?"
Em im lặng vài giây, rồi bật cười lắc đầu.
Suna cũng không nói gì thêm. Nhưng thay vì quay đi, cậu lại để ánh mắt mình lặng lẽ dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn một chút. Cũng chính lúc đó, em đột ngột dừng bước, khiến cậu theo phản xạ cũng khựng lại theo. Đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn cậu, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Cảm ơn cậu."
Suna hơi nhíu mày. "Vì chuyện gì?"
Em mỉm cười, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp kỳ lạ. "Vì đã lắng nghe."
Suna vẫn không hiểu lắm, nhưng cậu không lên tiếng cắt ngang.
"Có ai đó thực sự lắng nghe tiếng đàn của mình... là một điều rất tuyệt."
Suna vẫn không rời ánh mắt của mình khỏi em, cảm giác như có thứ gì đó rất mơ hồ len lỏi vào trong lòng. T/b lúc này không còn là cô gái tò mò với bóng chuyền hay là người bạn cùng lớp bình thường mà cậu hay bắt chuyện.
Có một điều gì đó rất khác trong ánh mắt ấy - chân thành, dịu dàng, nhưng cũng mong manh đến mức cậu có cảm giác nếu chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thổi qua, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Suna bất giác quay đi, như thể sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sẽ bị cuốn vào nó mất.
Những cơn gió đêm lại thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng lớp áo. Nhưng lúc này, điều khiến cậu để tâm hơn cả không phải là cái lạnh... mà là người đang sánh bước bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro