7
Cả hai tiếp tục bước đi, để mặc sự tĩnh lặng nhẹ nhàng bao trùm không gian giữa họ. Ánh đèn vàng hắt bóng một cao một thấp lên mặt đất.
Chỉ còn vài bước nữa là đến nhà, T/b đột nhiên khựng lại.
Suna cũng dừng theo, quay đầu nhìn em. "Sao thế ?"
Em mím môi, ngón tay bồn chồn vô thức siết chặt lấy mép áo khoác. Một lát sau mới chậm rãi rút từ trong cặp ra một phong bì nhỏ màu đỏ rượu cùng vài họa tiết bắt mắt đưa về phía cậu.
"Đây là... vé vào cửa cuộc thi violin của tớ vào tuần sau."
Suna hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Cậu liếc xuống tấm vé trên tay em, rồi lại nhìn lên gương mặt có chút lưỡng lự kia.
"Cậu muốn tôi đến xem ?"
"Ừm" T/b gật nhẹ. "Nếu cậu bận thì-"
Chưa để em nói hết câu, Suna đã cầm lấy chiếc vé một cách dứt khoát.
Cậu không nói gì ngay mà chỉ rút ra tấm thiệp bên trong chiếc phong bì, những con chữ in trên đó phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ cột đèn đường. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đút nó vào túi áo khoác.
"Tôi sẽ đến."
T/b chớp mắt, có chút bất ngờ vì cậu nhận lời quá nhanh. "Thật sao?"
"Ừ, tôi đã nghe cậu chơi vài lần rồi" Suna nhét tay vào túi quần, giọng lại trầm hơn một chút khi tiếp tục nói "Bình thường nghe cũng không tệ, muốn thử xem lần này có hay hơn không"
Em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi "Thế mà mấy lúc tớ chơi cậu chẳng khen tớ gì cả"
Suna nhún vai, khóe môi hơi cong lên. "Tôi không thích nói thừa"
Gió vẫn thổi, nhưng dường như không còn lạnh như trước, hình như đây cũng coi là một lời khen đúng không.
"Cậu chưa từng đi xem buổi diễn violin nào phải không ?"
Suna hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút suy nghĩ "Nhưng chắc cũng không khác mấy so với những gì tôi nghe trong phòng nhạc ở trường"
T/b bật cười, vừa bước đi vừa nói
"Khác nhiều lắm đấy, trên sân khấu có rất nhiều áp lực, mỗi nốt nhạc đều phải hoàn hảo, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả"
Cậu nhìn em một lúc, rồi hỏi thẳng. "Cậu lo à?"
Em hơi khựng lại, nhưng rồi lắc đầu, ánh mắt có chút gì đó kiên định "Tớ đã cố gắng rất nhiều cho cuộc thi này rồi. Nói không căng thẳng thì là nói dối, nhưng tớ tin vào bản thân mình"
Suna khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. Cậu im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt cất giọng:
"Không cần phải sợ, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi."
Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối, như thể cậu đã chắc chắn về kết quả ngay từ đầu.
T/b chớp mắt rồi khẽ khúc khích vài tiếng cười, sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi một chút.
"Vậy tớ vào đây, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé"
"Ừ, gặp lại sau."
Em đứng yên nhìn theo bóng cậu bước đi xa dần trước khi đi vào nhà, lòng vẫn còn cảm giác bồi hồi khó tả. Tấm vé nằm gọn trong túi áo cậu, như một minh chứng cho lời hứa thầm lặng giữa cả hai.
.
T/b vừa bước vào phòng đã thả người xuống giường, vùi mặt vào gối, trái tim vẫn chưa thể trở lại nhịp đập bình thường sau cuộc trò chuyện khi nãy.
Suna sẽ đến xem em biểu diễn.
Cái ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến hai má hồng nóng bừng lên. Em lấy gối che mặt, lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ đang phấn khích, lại không biết phải làm cách nào để có thể kìm nén lại cảm xúc này.
Em không nghĩ rằng Suna sẽ đồng ý lời mời của mình một cách nhanh chóng đến thế, còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối vì cậu căn bản là con người thuộc về sân đấu đầy những tiếng hò reo sôi động, không phải không khí của một căn phòng hòa nhạc nơi tất cả đều chìm vào im lặng để thưởng thức những nốt nhạc.
Vì cảm giác đối với tính cách của Suna cậu cũng sẽ từ chối những gì mình không thích
Em nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập vội vã trong lồng ngực. Cảm giác hồi hộp này, không phải là lo lắng cho cuộc thi, mà là vì người đó.
Mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại phần nào, em bật dậy lấy tay vỗ nhẹ vào hai má nóng bừng của mình.
"Được rồi, cũng không phải là lần đầu thi thố, lo lắng cái gì không biết"
Nhưng dù em có tự nhủ thế nào đi nữa, cái cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không thể tan biến ngay lập tức.
Quyết định phải làm gì đó để tỉnh táo hơn, T/b lê bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy qua da, mang theo hơi nóng đang lan tỏa trên khuôn mặt. Em nhắm mắt lại, để mặc cho nước xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn. Nhưng kể cả lúc này, hình ảnh của Suna vẫn lởn vởn trong đầu.
Sau khi tắm xong, T/b quấn khăn quanh người, đứng trước gương bắt đầu thực hiện chu trình skincare máy móc như một thói quen, cơ mà giờ đây đến cả việc này cũng chẳng thể khiến đầu óc em tập trung được.
Với lấy điện thoại, em lập tức bấm số gọi cho cô bạn thân.
Vừa mới đổ chuông hai lần, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy hứng thú:
"Gọi giờ này là có chuyện gì hay ho đúng không?"
T/b hơi chột dạ, cô nàng lúc nào cũng nhạy bén với mấy chuyện này.
"Cũng không hẳn, tớ có chuyện muốn kể thôi."
"Lại còn úp mở, kể ngay"
Em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ chuyện vừa rồi, từ lúc do dự lấy tấm vé ra, đến khoảnh khắc Suna đồng ý một cách nhanh chóng...
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Hahahahahahahaha"
Mei phá lên cười một tràng dài không có chút kiềm chế khiến em hoảng hốt kéo điện thoại ra xa vì sợ màng nhĩ của mình bị tổn thương.
Dường như vẫn chưa thể ngừng cười, giọng cô nàng tràn đầy vẻ thích thú
"Rốt cuộc hai người các cậu tiến xa đến mức nào rồi thế !? Mà cả cái người luôn điềm tĩnh như cậu cũng có ngày bị làm cho rối bời như vậy à, dễ thương quá điii"
T/b đỏ mặt ôm lấy gối, lầm bầm: "Thì...tớ hơi bất ngờ tý thôi"
"Bất ngờ ? Hay là rung động rồi ?" Mei cười gian.
"Meiiii"
T/b hét lên đầy bất mãn, nhưng bên kia lại chỉ càng cười to hơn.
Một lát sau, Mei mới dịu giọng lại: "Mà này, cậu chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi?"
Lần này không giống như những lần biểu diễn bình thường. Nó mang tính cạnh tranh rất lớn, tất cả những thí sinh tham gia đều là những con người tài giỏi đến từ khắp nơi đến để lấy được bằng chứng nhận danh giá, để có được cơ hội nhập học những ngôi trường đào tạo tốt.
"Vẫn chưa chắc chắn lắm..." Em khẽ thở dài. "Dù đã luyện tập rất nhiều, nhưng cứ nghĩ đến quy mô thí sinh của nó thì tớ luôn cảm thấy chưa đủ"
Mei im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Tin tưởng bản thân chút đi nào, vừa mới có người động viên cho sao giờ lại nhụt chí rồi"
Dù nói chuyện với Mei nãy giờ nhưng đầu óc của em vẫn cứ đôi lúc hiện lên hình ảnh của thiếu niên kia. Đôi mắt sắc bén của cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ trầm tĩnh, không chút dao động, nhưng hôm nay em có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu.
"Không cần phải sợ, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi."
T/b siết nhẹ điện thoại trong tay, môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức."
Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng lên tiếng
"À, nếu thế thì gửi tớ số điện thoại của Suna đi"
T/b chớp mắt, hơi nghi ngờ: "Để làm gì?"
"Ơ con bé này, cậu quên là tớ cũng đi à? Nhỡ tớ tới trước, hay tớ tìm không thấy cậu thì còn có người để hỏi chứ. Với lại hôm đó cậu bận quá không nghe máy được thì tớ vẫn có thể liên hệ với cậu ta."
Nghe thì cũng có lý, nhưng sao tự nhiên lại thấy có gì đó sai sai nhỉ ?
T/b do dự một chút, nhưng rồi vẫn tìm số của Suna trong danh bạ và gửi cho Mei. "Tớ gửi rồi đó, nhưng đừng có nhắn gì kỳ quặc đấy, nghi cậu lắm"
Mei phì cười: "Cậu nghĩ tớ là ai chứ ? Với cả cậu lưu tên cậu ta trong danh bạ là gì thế?"
T/b sững lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
"...Là 'Suna' thôi."
"Hahahahahaha không icon, không biệt danh, không gì hết luôn á ?!"
Em đỏ mặt, phản bác ngay: "Thế thì sao ? Chắc cậu ấy cũng chỉ lưu...tên tớ thôi mà"
Mei vẫn cười không dứt: "Nhưng mà nghe chán quá, không thì đổi thành cái gì dễ thương hơn đi ? Kiểu như 'Rin', hay là 'tên ngốc bóng chuyền' chẳng hạn?"
"Không."
Mei tiếp tục cười trêu, nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại. "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, nhưng nói gì thì nói hôm đó cậu nhớ chuẩn bị tinh thần thật tốt, có thêm ai đó đến xem cậu khoe tài năng nữa mà"
T/b cắn môi, cố giữ giọng bình thản: "Tớ biết rồi..."
Nhưng dù nói vậy, em biết rõ rằng đêm đó mình sẽ lại mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro