8
Sau buổi tối hôm ấy, Suna thấy dường như T/b trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Em mang theo bên mình những bản nhạc cả ngày, chỉ cần có chút thời gian rảnh liền tranh thủ lôi ra để đọc đi đọc lại. Ngay cả giờ ăn trưa cũng không buông tờ giấy xuống, vừa cầm đũa gắp thức ăn vừa khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Trong giờ học thì cầm bút gõ nhẹ theo nhịp xuống bàn, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Cố gắng là vậy nhưng cơ thể của cô gái nhỏ này cũng không thể chịu đựng nổi tần suất hoạt động liên tục như thế, sự mệt mỏi luôn hiện rõ trên khuôn mặt em. Đôi mắt lúc nào cũng có quầng thâm, mọi động tác thì chậm chạp hơn hẳn.
Sáng hôm nay không hiểu sao đột nhiên lại dậy vào giờ này, Suna quyết định đến trường sớm hơn bình thường.
Rảo bước qua hành lang chỉ lác đác vài cô cậu học trò, cậu đẩy cửa lớp sang phải, bất ngờ thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi yên lặng trên bàn học. Lớp học bây giờ vẫn chưa có ai, Suna ngước nhìn lên những dòng chữ trên bảng, ra là đến lượt trực nhật của em.
T/b gật gà gật gù chống tay lên cằm vật lộn với cơn buồn ngủ, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Suna lúc này, đôi mắt khép hờ, hàng mi run run theo từng nhịp thở. Nhìn từ xa, trông như thể chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi cũng sẽ khiến em gục mặt xuống bàn.
Đúng như những gì Suna tưởng tượng
Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, ngón tay khẽ chạm vào gò má em khi kịp thời đỡ lấy khuôn mặt mất dần điểm tựa. Cảm giác mềm mại đến lạ được truyền đến, tựa như cánh hoa phớt nhẹ trên đầu ngón tay, khiến cho Suna ngừng thở trong giây lát. Em khẽ cử động, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ tay cậu, khiến cậu không tự chủ được mà nán lại thêm một chút.
T/b từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp và lạ lẫm trên má khiến em hơi ngơ ngác, hướng đôi mắt vẫn còn vướng chút mơ màng lên. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại khi em thấy thiếu niên trước mặt mình.
"Ơ..." em khẽ cất giọng, chẳng thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh
Cậu cũng sững người, chưa sẵn sàng cho giây phút em tỉnh dậy. Nhưng rồi nhận ra tình huống có chút kỳ lạ liền rút tay lại, em lập tức cảm nhận được khoảng không lạnh lẽo thay thế nơi từng có hơi ấm ấy.
"Suýt đập mặt xuống bàn đấy" cậu chậm rãi lên tiếng, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được chút bối rối
Em chớp mắt thêm vài lần nữa, má hồng bỗng nóng lên một cách lạ thường
"Tớ hơi buồn ngủ một chút"
Suna nhìn em chăm chú, ánh mắt phản ánh rõ sự hoài nghi
"Một chút ?"
Cậu không tin
Nhìn bộ dạng của em bây giờ, ai mà tin được đây chỉ là "buồn ngủ một chút"
.
Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Suna bất ngờ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp mà không nói một lời. Atsumu đang cắm mặt vào bữa trưa của mình thấy vậy liền ngẩng dậy, nhíu mày nhìn theo bóng lưng cậu bạn
"Gì đấy ? Đứa nào giật dây cót của nó hả ?"
Osamu liếc nhìn một cái, nhún vai đáp bâng quơ: "Ai biết được, chắc có chuyện"
Atsumu chậc lưỡi, quay lại với hộp bento, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tò mò
Ở một góc khác, Suna đã đứng trước máy bán nước tự động, tay cho vào túi quần, ánh mắt chăm chú lướt qua từng hàng lon nước bên trong. Nhưng thay vì nhấn nút ngay, cậu lại chần chừ một lúc lâu đến mức các bạn học đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Trong đầu nỗ lực cố lục ra mảnh ký ức, mãi mới nhấn chọn được một lon nước trái cây vị đào cho người con gái kia.
Nhưng khi vừa mới trở về lớp lại chẳng thấy em đâu
Cậu nhìn một lượt xung quanh không gian ấy, cuối cùng dừng lại ở một góc trong phòng, nơi Mei đang đứng nói chuyện với các bạn nữ khác trong lớp. Cậu không chần chừ bước tới, khiến cả hội con gái cảm thấy bất ngờ, tiếng trò chuyện râm ran đột ngột im bặt khi bóng dáng cao lớn tiến lại gần.
"Tachibana"
Mei hơi sững người lại, tỏ ra ngạc nhiên
"Bạn cậu đâu rồi ?"
Những người bạn bên cạnh cô cũng không giấu được vẻ bất ngờ, vài người còn nhìn nhau đầy ẩn ý, Suna không hề để tâm đến những phản ứng đó, ánh mắt vẫn tập trung vào Mei, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Mei hướng mắt xuống lon nước trên tay Suna, là loại nước mà cô bạn thân của mình thường hay uống, rồi lại ngước lên nhìn cậu với một nụ cười khó đoán, cô lấy tay chống cằm giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"T/b bảo muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc, nhưng cũng không nói rõ là ở đâu, cậu đi tìm cậu ấy đi"
Suna gật đầu "Cảm ơn"
Nói rồi cậu quay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tò mò của nhóm nữ sinh phía sau.
Cậu đi qua dãy hành lang dài, mắt không ngừng quét qua dãy ghế đá trong sân trường, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Sân bóng rổ, thư viện, căng tin - đều không thấy em đâu. Cậu khẽ bặm môi, lộ ra vẻ không vui.
Suna bây giờ chỉ muốn nhìn thấy em
Mãi cho đến khi đi đến phía sân sau trường, bước chân cậu mới chậm lại
Dưới tán cây anh đào chưa đến mùa nở, có thiếu nữ đang say giấc, mái tóc lòa xòa ôm lấy gò má, chiếc ghế gỗ có phần hơi cũ kĩ nơi em dựa vào có vẻ không đủ thoải mái, khiến đầu em nghiêng nhẹ sang một bên.
Suna nhìn thấy khung cảnh trước mặt, lầm bầm: "Đặt cậu ở đâu cậu cũng có thể ngủ được à ?"
Không thấy dấu hiệu cho thấy cô gái nhỏ kia sẽ đáp lại mình, cậu mới nhẹ nhàng đặt lon nước đào xuống ghế, cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh em. Để rồi khi cánh tay mình chạm vào vai em, T/b khẽ cựa quậy nghiêng đầu tựa vào vai cậu, ngũ quan xinh xắn giãn ra vì tìm được điểm tựa thoải mái.
Suna khựng lại, tim lỡ đi một nhịp
Nhịp thở em chậm rãi, phả nhè nhẹ lên áo cậu, khiến cậu không khỏi dặn mình phải ngồi yên, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể đánh thức em dậy.
Một chiếc lá be bé rơi xuống, vương trên bàn tay vẫn đang vô thức nắm lấy bản nhạc được đánh dấu đủ màu sắc đến nhàu nhĩ một góc. Suna vươn tay ra cầm lấy mép giấy, chỉ định vuốt nó lại để tránh bị gió làm cong. Nhưng khi ngón tay vừa mới chạm vào em đã bất giác siết chặt hơn, như thể ngay cả trong mơ cũng không khiến em ngừng nhớ đến những nốt nhạc.
Cậu bật cười khẽ
"Ít nhất cũng phải ngủ hẳn hoi đi chứ"
.
Thế giới trước mắt hơi nhòe đi vì cơn buồn ngủ vẫn còn vương lại. Mất vài giây để ý thức trở về, em mới nhận ra hơi ấm vững chãi đang kề bên, cùng với một nhịp thở chậm rãi rất gần.
"Dậy rồi à?" giọng cậu trầm ấm, có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.
Đáng nhẽ ra em phải bật dậy ngay mới đúng, nhưng mấy ngày qua lại đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi, cơn mệt mỏi khiến cơ thể của em không muốn cử động thêm một chút nào nữa.
Vậy nên T/b chỉ đành nhẹ nhàng cựa mình, lười nhác không muốn rời khỏi vị trí hiện tại.
"Xin lỗi...Tớ mượn vai cậu thêm một lúc nữa được không ?"
Suna không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy lon nước bên cạnh đưa ra trước mặt em, thấy T/b chỉ tròn mắt nhìn vật thể trước mắt, cậu khẽ cười thêm tiếng nữa
"Mệt đến mức không buồn phản ứng luôn ?"
Giọng em giờ đây nghe rất yếu ớt, mang theo chút nũng nịu như một chú mèo con bị đánh thức
"Tớ chưa tỉnh hẳn...cảm ơn cậu nhé"
T/b nhận lấy lon nước, cảm giác mát lạnh truyền qua lòng bàn tay khiến em dễ chịu hơn một chút. Nắp lon đã được bật sẵn, em uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn sang Suna bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Mà sao cậu biết tớ ở đây ?"
Suna như bị chạm vào tim đen, không biết phải trả lời như nào cho phải, chỉ biết nhìn về phía trước né tránh ánh mắt tò bên cạnh mình.
"V...Vô tình đi ngang qua thì thấy cậu"
Biết thế thà không nói, nói chi để người ta thấy mình nói lắp.
"Ồ..." T/b nghe xong cũng không nghi ngờ gì, chỉ quay trở lại với tư thế cũ, tiếp tục tựa đầu vào vai cậu, cơn mệt mỏi hoàn toàn lấy đi khả năng suy nghĩ của em rồi.
Suna thấy thế cũng theo phản xạ nghiêng mình hơn về phía em, thầm cảm thấy may mắn vì T/b không đào sâu thêm nữa về sự hiện diện khó hiểu của mình ở nơi này.
"Nhớ giữ sức khỏe" giọng Suna trầm và nhẹ, mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy "Mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố quá"
Lời trách móc nhẹ nhàng ấy, chẳng hiểu sao lại khiến trái tim em ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro