10
Ngay khi đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng của Amie, dòng chữ "Chúc anh hạnh phúc", Jungkook như mất hoàn toàn kiểm soát. Anh đứng bật dậy giữa phòng khách sạn, mặt tái đi, tim đập như sắp nổ tung.
Không cần suy nghĩ quá lâu, Jungkook vội lao ra khỏi phòng, gọi cho quản lý:
"Anh à, làm ơn... Em phải về Hàn. Ngay lập tức. Đặt vé cho em càng sớm càng tốt."
"Jungkook à, em suy nghĩ lại được không. Còn concert ngày kia, fansign nữa. Em bỏ thì thiệt hại rất lớn..."
"Em xin anh đấy. Lịch diễn, fansign, thậm chí sự nghiệp cũng được..."
Người quản lý im lặng vài giây, rồi thở dài nặng nề:
"Anh sẽ cố gắng thu xếp."
Khi Jungkook quay trở lại phòng, các thành viên gần như đã đứng chờ sẵn. Jin và Jimin nhốn nháo:
"Em bị gì thế hả? Tự nhiên đòi về Hàn giữa lịch dày đặc thế này?"
"Có chuyện gì à?"
Anh không trả lời. Chỉ im lặng đóng cửa lại.
Suga vẫn ngồi yên ở góc phòng, mắt nhìn theo Jungkook đầy lo lắng. Anh là người duy nhất không thắc mắc. Không cần hỏi, anh đã hiểu. Vì anh biết ánh mắt của Jungkook, biết sự day dứt trong lòng.
Suga nhẹ giọng khi các thành viên khác đã rời đi:
"Cậu đã quá trễ rồi sao?"
Jungkook ngồi xuống, gục đầu lên hai tay, giọng khàn đặc:
"Em làm tổn thương cô ấy rồi, hyung à... Cô ấy bỏ đi rồi. Cũng có thể lần này... là mãi mãi."
Suga không nói gì thêm. Anh chỉ đặt nhẹ tay lên vai Jungkook, một cái siết tay vừa đủ để truyền đi sự an ủi.
Chuyến bay được sắp xếp trong đêm. Không fan, không quản lý đi theo, không ai hay biết.
Chỉ có một mình Jungkook, ngồi lặng lẽ trên khoang thương gia, đội nón, trùm áo kín mít, lưng cong xuống ghế như gánh theo cả trời thương nhớ.
Anh mở điện thoại ra xem lại từng dòng tin nhắn cũ.
Từng hình ảnh cô gửi, từng chiếc video cô gửi những lần cười khúc khích vì khách khen...
Và rồi anh dừng lại ở một tin nhắn:
"Chồng ơi, mai em làm về sớm nhen, mình đi ăn gì đó nha? Em nhớ anh..."
Nước mắt anh rơi.
Không phải vì câu từ, mà vì giờ đây, có lẽ anh không còn là "chồng" trong lòng cô nữa.
Jungkook ngồi im trên máy bay, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia trải dài vô tận, nhưng trong lòng anh chỉ có một màu xám lạnh. Dù cơ thể đã kiệt sức, đầu đau như búa bổ sau những đêm mất ngủ, lịch trình dồn dập, nhưng anh vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng, bởi anh biết, nếu lần này để mất cô, sẽ là điều anh không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Ở một nơi khác, tại tiệm nail, Amie đang cúi đầu chăm chú làm móng cho khách. Mọi thứ xung quanh cô như mờ đi. Tiếng máy dũa, mùi sơn, tiếng nhạc nhẹ vang lên, nhưng với Amie, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại.
Đôi mắt cô đỏ hoe, quầng thâm hiện rõ sau nhiều đêm không ngủ, khóc đến cạn nước mắt.
Cô cố nở một nụ cười khi khách hỏi chuyện, nhưng tay vẫn run lên vì cảm xúc nghẹn ứ trong lòng.
Soyang, cô nhân viên thân thiết, từ xa nhìn thấy, vội bước đến.
"Amie à... Em khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Trông mắt em sưng hết rồi kia..."
Amie khựng lại, giật mình như bị bắt quả tang. Rồi vội vã cúi xuống, vừa lau khóe mắt, vừa cố tỏ ra vui vẻ:
"Dạ... không có gì đâu chị. Hôm qua em xem phim buồn nên khóc thôi à hì..."
Một nụ cười gượng gạo, yếu ớt. Nhưng ai cũng biết, chỉ những ai đau thật sự mới chọn cách nói dối đơn giản như vậy.
Soyang không nói gì thêm, chỉ đứng lại cạnh Amie lâu hơn một chút, như ngầm cho cô biết rằng nếu cần, cô vẫn có thể tựa vào ai đó.
Trên bầu trời, chiếc máy bay vẫn bay không ngừng. Jungkook đặt tay lên ngực, nơi tim anh đập không yên. Anh nhớ đến những lần cô ngồi trong lòng anh, vẽ vời những mẫu móng nhỏ xinh, miệng kể chuyện hôm nay gặp khách vui thế nào.
Nhớ cả cái cách cô lí nhí "em xin lỗi" mỗi khi anh giận, rồi dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ.
Và giờ, cô đang đau đớn một mình.
Vì anh.
Anh nhắm mắt lại, tự nhủ:
"Chờ anh một chút thôi, Amie à...
Chờ anh về, để nói với em một câu thôi: Đừng rời xa anh nữa..."
Sau hơn 14 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên không trung, chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Incheon. Jungkook lao vội khỏi cửa.
Anh kéo chiếc áo khoác đen sát người, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít và nhanh chóng đón một chiếc taxi, không nói gì ngoài câu:
"Tới chung cư Nine One Hannam. Nhanh nhất có thể."
Anh chẳng kịp về nhà thay đồ, chẳng kịp ăn uống gì suốt từ khi rời khách sạn ở Anh. Trong đầu anh chỉ còn đúng một thứ: Amie.
Chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư quen thuộc. Jungkook trả tiền bằng tay run rẩy, bước nhanh vào toà nhà. Chân anh như tự biết đường, dù tâm trí thì đang hoảng loạn đến nghẹt thở.
Đứng trước cửa căn hộ từng là nơi hai người chia sẻ bao kỷ niệm, anh rút hơi thở sâu, cố trấn tĩnh lại. Tay anh chạm vào bảng số điện tử, bấm dãy mật mã quen thuộc, ngày sinh của Amie.
Beep. Sai.
Anh thử thêm một lần nữa, là ngày lần đầu họ gặp nhau.
Beep. Sai.
Tim anh đập loạn, lần thứ ba, ngày họ chính thức "thuộc về nhau".
Beep. Sai.
Bàn tay anh run lên rõ rệt.
Cô đã đổi mật mã.
Cô không muốn anh vào nữa.
Anh rút điện thoại ra. Bấm số của cô. Không có tín hiệu. Cô đã tắt máy.
Tin nhắn? Đã gửi. Nhưng không hồi âm.
Mạng xã hội? Không còn thấy avatar hiện sáng đèn nữa.
Anh quay người dựa lưng vào cánh cửa, ngồi sụp xuống như bị rút hết toàn bộ sức lực. Mắt nhìn vô hồn vào dãy hành lang vắng lặng.
"Em ghét anh đến vậy sao? Không thể cho anh một cơ hội để nói một lời thôi à...?"
Thời tiết Seoul khi ấy se lạnh. Nhưng lòng anh còn lạnh hơn.
Anh ngồi đó, giữa hành lang tĩnh mịch, không ai hay biết. Một người đàn ông vừa từ sân bay trở về, không phải để nghỉ ngơi... mà chỉ để cầu xin được gặp một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro