12

Tiếng điện thoại reo liên tục khiến Amie tỉnh giấc. Trời vẫn còn sớm, ánh nắng ngoài cửa sổ chỉ vừa hắt nhẹ vào rèm cửa. Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại của Jungkook, đang rung lên liên tục trên bàn đầu giường.

Màn hình hiện lên tấm ảnh nền, một bức ảnh chỉ có hai chiếc cốc sứ đơn giản: một cốc đen, một cốc xanh mint. Là của anh và cô.

Amie mỉm cười.
Một kiểu hạnh phúc vụn vặt nhưng đầy đủ.

Điện thoại hiển thị hàng loạt tin nhắn:

Jin: "Nè nhóc, về đến Hàn chưa? Sao không nhắn cho bọn anh biết một tiếng?"

Jimin: "Ổn không Jungkook? Đừng hành xử như thiếu niên mới lớn nữa chứ =))"

RM: "Em an toàn chứ? Gọi anh nếu có gì khẩn nhé."

Cô nhìn sang Jungkook vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, hàng mi cong khẽ rung như đứa trẻ.
Amie khẽ kéo chăn đắp lên vai anh.

"Thì ra, không chỉ có em lo cho anh..."

Trái tim cô ấm lại. Các thành viên của anh, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn không bỏ mặc anh, vẫn hỏi han, vẫn quan tâm.
Và hơn hết, họ không chất vấn anh vì đã bỏ buổi diễn, không giận, không trách móc.




Amie lén lút ngồi dậy, ánh mắt liếc sang Jungkook đang ngủ say cạnh mình. Anh vẫn nằm đó, gương mặt bình yên, đôi mày không còn nhíu lại như đêm trước. Cô khẽ mỉm cười, rồi lại quay sang nhìn chiếc điện thoại vẫn mở sáng màn hình.

Cô tò mò, không phải vì nghi ngờ, mà vì muốn biết... liệu trong thế giới của anh, cô đang ở vị trí nào.

Chạm nhẹ vào màn hình, Amie mở ứng dụng nhắn tin.
Tin nhắn mới nhất vẫn là của Jin, Jimin, RM, tất cả đều hỏi thăm anh sau khi anh rời Anh quốc đột ngột.

Cô lướt xuống dưới, đọc thêm.
Có tin nhắn từ quản lý:

"Em nghỉ vài ngày rồi quay lại nhé. Anh sẽ xử lý phía công ty."

Tin nhắn từ ba mẹ anh:

"Con về Hàn chưa? Nếu rảnh ghé qua ăn cơm với ba mẹ nhé."

Một vài người bạn cũ nhắn chúc anh diễn tốt.
Nhưng... điều khiến Amie khựng lại chính là: không hề có bất kỳ tin nhắn nào từ người con gái nào khác.

Càng không có ai được anh lưu tên bằng biệt danh.
Chỉ có một dòng duy nhất hiện ra khi Amie bấm vào mục "Gắn dấu sao" là biệt danh "🤍🐾"
Chỉ có một cuộc trò chuyện. Và đó là... cô.

Amie khẽ cắn môi, cổ họng nghèn nghẹn.
Giây phút ấy, cô bỗng thấy mình như người duy nhất.

Không phải là một mối quan hệ công khai,
nhưng lại là một người duy nhất trong riêng anh.

Cô đặt lại chiếc điện thoại xuống, rồi nằm trở lại bên cạnh Jungkook, tay khẽ ôm lấy eo anh.

"Em biết rồi, lần sau... em sẽ tin anh nhiều hơn một chút."

Gió buổi sáng lùa qua khung cửa, dịu dàng như trái tim vừa được xoa dịu sau giông bão.
Và ở đâu đó giữa bình yên này, Amie biết, dù chưa thể có danh phận, nhưng ít nhất, cô chưa từng là người thừa trong lòng anh.


Jungkook là như vậy...
Amie vừa vuốt nhẹ lên mái tóc anh, vừa nghĩ đến những lần cãi nhau trước đó.
Anh chưa bao giờ im lặng quá lâu. Dù lịch trình có kín đến mấy, dù mệt rã rời, chỉ cần họ giận nhau, người chủ động gọi điện, nhắn tin, thậm chí là chạy đến tận nơi để nói chuyện luôn là anh.

Không có thứ gọi là "chiến tranh lạnh" giữa họ, bởi Jungkook luôn là người sợ mất cô trước tiên.

Cô còn nhớ, có lần chỉ vì một tin đồn nhỏ lan truyền trên mạng, Amie không trả lời tin nhắn suốt mấy tiếng, vậy mà anh đã đợi cô trước cửa nhà từ trưa cho đến tối, không ăn, không uống, chỉ vì muốn nhìn thấy cô và nói một câu:

"Anh không có gì với người đó cả. Tin anh được không?"

Lần nào cũng vậy, Jungkook luôn giải thích rõ ràng, luôn năn nỉ, và chưa từng để một cuộc hiểu lầm kéo dài.

Anh không phải người nói ngọt nhiều, nhưng anh hành động đủ để cô biết mình quan trọng thế nào.

Ngay cả lần này, khi mọi chuyện tưởng chừng như sắp kết thúc, anh vẫn bỏ dở buổi diễn, bay xuyên đêm về Hàn, ngồi gục trước cửa nhà cô chỉ để được nói một câu duy nhất:

"Anh xin lỗi, để anh giải thích..."

Amie ôm anh chặt hơn, lòng nghẹn ngào.
Một phần vì thương, một phần vì biết... nếu lần này là cô sai, anh cũng vẫn sẽ là người giữ lấy họ trước tiên.

"Ngốc ạ... nếu anh không làm thế, chắc em đau lòng đến phát điên mất rồi."

Jungkook xoay người trong giấc ngủ, vô thức kéo Amie sát hơn vào lòng. Hơi thở anh đều đều, ấm áp như muốn nói với cô rằng:

Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người không để em rời đi.




Jungkook chưa bao giờ tiếc bất cứ điều gì với Amie.
Với người khác, anh là idol lạnh lùng, kín tiếng, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng với cô, anh lại là người đàn ông ngọt ngào, chu đáo và luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất.

Anh không bao giờ từ chối những thứ Amie thích.
Dù chỉ là một chiếc kẹp tóc nhỏ vài trăm nghìn hay chiếc xe vài tỷ, chỉ cần cô nhắn rằng "em thấy cái này đẹp quá", thì hôm sau món ấy đã có mặt trước cửa nhà cô, gói gọn trong chiếc hộp mang tên JA.

Mỗi lần đi lưu diễn, dù khác múi giờ, lịch trình dày đặc, anh vẫn không quên chuẩn bị cho Amie đầy đủ từng bữa ăn.
Anh biết Amie hay bỏ bữa, hay viện lý do bận khách để không ăn trưa. Thế nên, anh đã dặn quản lý sắp xếp dịch vụ giao đồ ăn cao cấp, gửi đến tiệm nail đúng giờ mỗi ngày.
Tên người gửi luôn chỉ vỏn vẹn hai ký tự: JA.

Có lúc là mỳ udon, có lúc là hộp cơm nhỏ đầy đủ dinh dưỡng.
Có lúc lại là một phần gà rán hay bánh matcha, những món cô yêu thích.

Anh luôn nhắn:

"Ăn đi rồi làm, đừng để anh lo."
"Anh xa nhưng vẫn muốn là người chăm em."

Amie đọc những dòng tin nhắn cũ trong điện thoại, tim cô mềm nhũn.
Không phải ai cũng sẵn lòng làm những điều nhỏ nhặt như vậy... không phải ai cũng đặt tâm vào từng chi tiết chỉ để cô thấy mình được yêu thương.

Dù yêu trong lặng lẽ, nhưng anh luôn là người khiến cô cảm thấy mình là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jk#jungkook