22

Seoul tháng 7, nắng không gắt, nhưng bầu trời lại nặng như trút.
Jungkook ngồi trên tầng thượng của tòa nhà HYBE, nơi chỉ có gió và mùi khói thuốc lặng lẽ vương vấn quanh anh.

Đã bao lâu rồi anh không hút thuốc?
Kể từ khi cô nói:

"Đừng hút nữa, mùi nó bám trên tóc anh. Em không thích."

Và anh cười, ngả đầu vào vai cô:

"Ừ, không hút nữa. Anh còn phải giữ tóc thơm để ôm em chứ."

Bây giờ, tóc vẫn dài, vẫn thơm nhưng không ai để anh ôm nữa.
Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, khói mờ nhạt như chính khoảng cách của anh và Amie bây giờ.

Ánh mắt anh đăm đăm nhìn bầu trời xám xịt trước mặt.

"Amie à... anh xin lỗi."



Ở một góc khác của Seoul, Amie cũng đang nhìn bầu trời đó.
Sau ca làm, cô xách túi bước ra khỏi phòng khám sản, trên tay là một bức siêu âm nhỏ, nơi hình ảnh một sinh linh bé xíu hiện rõ từng đường nét.

Cô ngồi ở trạm xe buýt, tay ôm nhẹ bụng.

"Ba con từng hứa sẽ cưới mẹ..."
"Nhưng không sao, con sẽ là lễ cưới lớn nhất đời mẹ."

Cô không hề biết, cách đó vài con phố, có một người đàn ông đang lặng thinh ngước lên cùng một bầu trời.
Và người đàn ông đó, trong lòng vẫn giữ nguyên lời hứa xưa, chỉ là không đủ quyền để giữ cô lại.

"Lúc ổn định, anh sẽ cưới em. Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn chẳng thể bảo vệ em khỏi tổn thương."

Bầu trời như bị chia làm hai nửa: một bên là lời hứa của ngày xưa, một bên là sự thật phũ phàng hôm nay.

Cả hai vẫn đang sống.
Vẫn đi qua những ngày nắng và mưa như bao người.

Chỉ khác một điều:
Họ đã lạc mất nhau, sau tất cả yêu thương.


Jungkook không về chung cư.
Cũng không còn nhắn tin, không gọi điện.

Nhưng anh chưa từng rời đi.

Xe của anh vẫn thường dừng cách tiệm nail của Amie vài góc phố.
Kính đen, xe tối màu, ngồi bên trong là một người đàn ông mang cả thế giới trong lòng nhưng không thể bước đến nắm lấy.

Anh không thể công khai đến tiệm.
Cũng không thể để ai nghi ngờ.
Nên anh gửi những người anh tin tưởng nhất, staff nữ, từng người một vào quán của Amie.

"Chị cứ làm bình thường, nhưng để ý xem... cô ấy có ổn không? Ăn uống thế nào, mặt mũi có tươi tắn không. Nếu thấy cô ấy mệt hay xanh xao quá, báo lại cho tôi."
Tin nhắn anh gửi cho một stylist cũ từng làm việc với nhóm.

Họ lần lượt đến, mỗi người mang theo một cái cớ khác nhau:
Làm móng, sửa móng, tư vấn kiểu... nhưng thật ra chỉ là để nhìn Amie một chút.

Một cô staff nhắn lại:

"Cô ấy gầy hơn lần trước em gặp nhiều, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với khách. Em thấy có người hỏi thăm, cô ấy chỉ cười rồi nói: 'Mình ổn mà'. Nhưng em nhìn ánh mắt cô ấy, không ổn chút nào cả."

Jungkook cầm điện thoại, đọc tin nhắn ấy xong thì không nói gì.
Chỉ siết chặt tay lái đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đau. Nhưng không dám đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jk#jungkook