24
Thời gian như dòng nước lạnh buốt, cuốn trôi những ký ức nhưng không thể rửa sạch nỗi đau.
Jungkook đã không quay lại, nhưng anh chưa từng rời xa.
Mỗi tháng, đúng ngày mùng 3, ngày cô từng nói là con số may mắn của mình, anh đều gửi một khoản đều đặn, dưới tên "J.A Foundation".
Không ai biết người đứng sau là ai.
Và Amie chưa từng hỏi.
Ngày hôm đó...
Trời Seoul mưa nhẹ. Bệnh viện phụ sản lặng lẽ như những hơi thở thấp thỏm chờ sinh nở.
Jungkook ngồi trên xe suốt từ đêm. Mắt dán vào khung cửa tầng ba của khu sinh.
Anh biết rõ hôm nay là ngày cô sinh con. Anh biết từng nhịp, từng thời điểm, từng cơn gò bụng của Amie qua những lần nhân viên anh thuê báo lại.
Vậy mà... vẫn không đủ để khiến anh yên tâm.
Anh vẫn đến.
Nhưng chỉ đứng ngoài.
Không dám bước vào.
04:17 AM.
Một tin nhắn đến:
"Mẹ tròn con vuông. Là bé gái. Cân nặng 3.1kg."
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi siết chặt điện thoại, môi run nhẹ.
Anh bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay, hòa với cơn mưa tạt ngang mặt kính xe.
Trước khi trời sáng, anh đã rời đi.
Không ai hay.
Không lời chúc.
Chỉ để lại trong hộp thư bệnh viện một tấm thiệp nhỏ viết tay:
"Chào con gái bé nhỏ, cảm ơn vì đã đến bên mẹ con đúng lúc. Mong con lớn lên bình an, và đừng sợ bóng tối, vì ba sẽ luôn dõi theo ở đó."
— J
Kể từ đó, anh thuê riêng một nhiếp ảnh gia nữ, chỉ nhận một công việc duy nhất:
Ghi lại từng khoảnh khắc lớn lên của con bé, từng cái cười, từng lần biết bò, biết đứng, biết nói đầu tiên.
Mỗi tối, Jungkook mở từng tấm ảnh, lưu lại trong ổ cứng riêng.
Ổ cứng đó chỉ có một tên duy nhất:
"My Two Lights."
Bé gái đã tròn một tuổi.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn và hàng mi dài cong vút.
Mỗi lần cô bé cười, đôi đồng điếu hai bên má lại hiện rõ, y hệt như Jungkook.
Nhiếp ảnh gia riêng của anh vừa gửi đến bộ ảnh mừng sinh nhật đầu tiên.
Cô bé ngồi trước chiếc bánh kem đơn giản, đội nón giấy, vỗ tay cười toe toét.
Bên cạnh là Amie, vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng... nhưng không còn rạng rỡ như trước.
Anh kéo phóng to tấm ảnh.
Zoom vào khuôn mặt cô.
Da cô nhợt nhạt.
Quầng mắt thâm và sâu.
Gò má gầy đi thấy rõ.
Jungkook siết chặt tay. Cổ họng nghẹn ứ.
Anh biết rõ lý do, chắc chắn là vì con.
Anh từng thấy cảnh mẹ anh chăm con một mình khi còn nhỏ. Và giờ, người phụ nữ anh yêu cũng đang gồng gánh một vai như vậy.
Tối đó, anh đặt thức ăn từ nhà hàng cao cấp:
Cháo yến sào, canh hầm bổ máu, sữa hạnh nhân, và một hộp quà nhỏ chứa viên vitamin dành cho phụ nữ sau sinh.
Giao đến vẫn dưới cái tên quen thuộc:
"Gửi cho mẹ bé J.A"
Amie nhận được.
Cô biết là ai gửi.
Dù bên ngoài hộp không có gì đặc biệt, chỉ là dòng chữ viết tay nhỏ xíu:
"Đừng bỏ bữa. Con cần em khỏe."
Cô rơi nước mắt.
Ôm con vào lòng, thì thầm:
"Ba con vẫn nhớ mẹ con mình đấy... nhưng ba là người cố chấp nhất thế giới."
Jungkook không dám đứng gần cửa nhà nữa.
Anh đậu xe xa hơn một chút, lặng lẽ nhìn lên ô cửa sổ đã tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro