003;

căn hộ của jeon jungkook...

jungkook trên tay cầm cốc nước, miệng không ngừng cằn nhằn với ông anh kim taehyung đang ườn ra ghế sofa một cách lười biếng:

"anh đến nhà em chỉ để nằm à?"

"cho người ta nghỉ chút đi, mới quay xong là anh chạy sang đây luôn đấy"

cậu chẳng nói chẳng rằng lôi điện thoại ra bấm bấm một lúc. taehyung nằm dài đưa mắt nhìn hành động đầy thản nhiên của cậu em:

"ơ cái thằng này, anh mày đang đứng trước lưỡi hái của lũ báo chí rồi mà mày vẫn còn nhởn nhơ chơi game à?"

jungkook rời mắt khỏi màn hình, vơ cái gối cà rốt bên cạnh ném vào kẻ đang chảy thây trên chiếc ghế sofa:

"anh già rồi đãng trí hay là cố tình quên thế? vừa bảo cho nghỉ chút đi thì em đang chờ anh nghỉ xong đấy còn gì"

"anh nói thế là việc của anh, còn nhiệm vụ của chú thì chú vẫn phải làm đi chứ, jeon jungkook minh mẫn anh biết đâu rồi?"

"ông anh rắc rối thật đấy, thôi lằng nhằng lắm em chốt lại là không giúp đâu"

taehyung cảm nhận được rằng tên họ jeon có dấu hiệu sắp biến thành thỏ điên liền ngồi bật dậy, yên vị trên ghế thẳng lưng chín mươi độ, hai tay để ngay ngắn trên đùi cộng thêm giọng điệu lễ phép không khác gì một đứa trẻ:

"à thôi em nói đi, anh nghe này"

cậu đang dần bất lực với ông anh tính tình trẻ con này, nghe được cái kiểu nịnh nọt ấy cũng phải bật cười.

"điên hả? tự nhiên cười làm anh mày sợ muốn chết đấy"

"có mà anh điên ấy. nói câu nữa em quẳng anh ra ngoài ngay lập tức bây giờ" jungkook vừa nói vừa lấy xấp tài liệu từ trong cặp ra...

"anh xem đi"

taehyung nhận lấy tập giấy tờ từ tay cậu em, đôi mắt chăm chú lật xem từng trang một, vừa ngay trang đầu tiên anh chàng đã tròn mắt hoảng hốt:

"đây chẳng phải là-" taehyung nuốt nước bọt...

"bằng chứng hẹn hò giữa anh và sana sao?"

"đúng rồi đấy"

"chú tự tay ăn cắp nó đấy à? khá quá nhở"

jungkook hừ một tiếng rồi nói đáp lại làm cho ông anh từ chín tầng mây rơi bụp một phát xuống mười tám tầng địa ngục:

"ăn cắp cái con khỉ. em đường đường chính chính có được tập tài liệu này, anh lại bảo em đi ăn cắp. chẳng lẽ trước giờ trong mắt ông anh thằng em này giống tên ăn trộm lắm à?"

"đâu có, anh chỉ đùa tí thôi, làm gì căng. thế chú lấy cái này kiểu gì?"

"đây là bản sao được phát về cho các nhân viên để nghiên cứu. lẽ ra chỉ bộ phận một được nhận thôi, nhưng em đã phải lăn xả thân mình, xin xỏ gãy lưỡi con bé họ son mới làm ơn làm phước cho em mượn đấy"

taehyung ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, cúi đầu nhìn tập ảnh trong tay mình:

"aiyoo...giờ phải làm sao đây? tự nhiên lại vướng vào cái mớ bồng bông này, ai bảo làm nghệ sĩ là sung sướng chứ"

"cứ bình tĩnh mà xem hết đống đó đi đã"

cậu hất mặt về phía bản báo cáo, rồi lại cắm mặt vào điện thoại. taehyung bĩu môi, tiếp tục công việc của mình, không khí cứ thế chìm vào im lặng...à không, im lặng được hai phút, sau đó lại tiếp tục ồn ào bởi tiếng nói của tên họ kim:

"jungkook, xem này"

jungkook bỏ điện thoại sang một bên, ngó qua tập giấy taehyung đang chỉ. cậu đúng là có chút bất ngờ:

"đây chẳng phải là chung cư nhà em à?"

"đúng, đây là hình ảnh anh vào chung cư nhà chú. nhưng sao lại có một tấm sana cũng vào thế này?"

taehyung mặt đen như đít nồi nhìn jeon jungkook đang tỏ vẻ e ngại...

"đừng...đừng hiểu lầm em, từ từ để em lục lại bộ nhớ đã"

jungkook run rẩy cố gắng dùng toàn bộ trí nhớ của mình để thuật lại rằng tại sao sana lại đi vào tòa chung cư của mình.

"à em nhớ ra rồi, chẳng phải hôm đó party còn gì, mà đâu phải mỗi chị sana, cả anh jimin và chị mina cũng có ở đó mà. chị sana đến cuối cùng, anh đã ở lại nhà em từ đêm hôm trước còn gì"

taehyung bỗng dưng ngớ người ra suy nghĩ. ừ nhỉ, hôm đó là buổi party ở nhà jungkook mà, anh đã ở lại nhà cậu từ tối qua luôn. còn phía sana là do vướng lịch trình nên đến muộn một chút, quản lí cô ấy đưa tới.

"à ờ, đấy chú thấy không, anh vì cái vụ này mà tuổi thọ giảm đi ít nhiều rồi đấy"

sau đó, anh ta phải chắc chắn rằng không có 'dấu hiệu bất thường' nào ở đây nữa thì mới đặt chúng xuống bàn rồi thở dài một hơi...

"chú nghĩ cách dùm anh đi chứ không anh vì vụ này mà chết sớm mất"

"nhưng em bảo rồi, chou tzuyu khó nhai lắm"

"khó mấy cũng giúp anh đi, anh không thể để cái scandal này tàn phá sự nghiệp của mình được"

"aish thật là...đáng ra ngày từ đâu anh nghe em, đừng dấn thân vào showbiz làm gì, có phải bây giờ không phải đau đầu như vậy rồi không"

jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu để taehyung thấp thỏm chờ đợi.

"này nói gì đi chứ!" taehyung trầm ngâm một hồi, bỗng trong đầu bật ra một ý tưởng anh cho là không tồi.

"hay thế này đi, chú quen biết rất nhiều trong giới báo chí mà nhỉ? vậy thì chắc chắn có thể dùng những mối quan hệ đấy để moi móc thêm thông tin về các cặp đôi khác mà. bước tiếp theo sẽ chỉ cần tiếp cận cô chou..."

"yah! cách này không được"

cậu gạt phăng đi khi taehyung còn chưa trình bày hết, nhưng anh chàng đâu có dễ dàng bỏ cuộc tới thế.

"nào anh mày còn chưa nói xong. chỉ cần tiếp cận cô ta một thời gian thôi, đút cho cô ta chút tiền rồi gửi tập tài liệu về một cặp đôi khác. mọi chuyện xong xuôi là trở về như ban đầu mà, với cả chú còn có lợi nhuận nữa đấy"

"em không làm thế đâu, vấy bẩn lương tâm lắm, với cả có điên em mới đi làm thân với loại người kênh kiệu đấy"

"nhưng không còn cách nào khác đâu, chú nhẫn tâm nhìn anh như vậy hả? mà làm thân với cô ta cũng tốt, sau này có chuyện cần nhờ lại chả tiện quá còn gì"

"anh nói cứ hay như đài ấy"

jungkook khó xử nhìn ông anh của mình rồi gục đầu xuống suy nghĩ, một lúc sau cậu uể oải ngồi dậy đi ra tủ lạnh. taehyung tưởng cậu em định làm gì, đưa mắt nhìn theo nhưng hóa ra là họ jeon đi tìm nước lạnh, cậu tu ừng ực chai nước chảy vào trong họng, ngẫm nghĩ thế nào một lát sau liền quay qua nói với taehyung vài lời:

"nể tình anh em tri ân tri kỉ bao nhiêu năm nay em sẽ giúp, cơ mà tiền công em không lấy rẻ đâu"

"ui...thật à?"

"em thèm vào mà nói dối anh"

"nhưng chú vừa bảo.."

"sao anh lắm mồm thế nhỉ, em nói giúp thì giúp mà"

"aiyoo...anh biết chú sẽ làm vậy mà, tự nhiên anh thấy mày đẹp trai hẳn ra đấy"

taehyung cười hì hì nhìn jungkook làm cậu cũng cười theo...

"nhưng em nói rồi, túi tiền của anh sẽ vơi đi không ít đâu"

"đã giàu sụ thì cái việc lấp đầy ví tiền chưa bao giờ là vấn đề với anh"

"thế nhé, em nói trước rồi đấy. đến lúc đó thì đừng có mà hối hận"

"biết rồi, biết rồi...cậu không phải lo bò trắng răng thế đâu"

"giờ thì cút về căn biệt thự chục tỉ của ông đi cho thằng này còn yên giấc"

"bây giờ là hơn 12h đêm rồi đấy, cậu lại lỡ để anh ra ngoài một mình sao. người ta mà bắt cóc anh là không ai trả tiền công cho chú đâu"

"làm như ông còn giá lắm ấy...chỗ anh em tôi nói thật nhé, chị sana chắc vô phúc lắm mới vớ phải ông đấy. là tôi có cho đây cũng cóc thèm"

"thằng này mày giỏi...được...đi vào phòng đi, rồi chúng ta cùng 'tâm sự' với nhau"

jeon jungkook cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập đâu đây, liền sải đôi chân vàng ngọc chạy tót vào trong phòng rồi chốt cửa làm cho ông anh nào đó ngoài kia ngậm một cục tức to đùng. kim taehyung vừa phải ngủ ngoài sofa vả lại còn chưa kịp cho thằng nhóc kia ăn đòn, thành ra thất bại thảm hại.

◦◦◦

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro