𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘴𝘴
-này, sao tự ý vào đây?
em ngồi xuống bàn ăn, miệng không thể không lèm bèm. thật sự thấy hắn ở đây em vui lắm, nhưng giận thì vẫn giận. khó chịu là phần nhiều nên em cũng chả quan tâm hắn có gì cần tìm đến.
-im lặng ăn đi. anh sẽ giải thích sau
-đừng có xưng anh em với tôi
jaemin đập mạnh đũa xuống bàn.
-thế thì đừng có xưng hô cái kiểu đó
jaemin giận rồi. hắn ghét em nói cộc lốc với hắn như thế. chẳng lẽ em chẳng thấy một chút thành ý nào của jaemin sao?
[...]
sau khi ăn jaemin đã để em ngồi yên ở sofa mà đi ra rửa bát. từ giây phút ban nãy, hắn chẳng còn vẻ niềm nở như trước nữa. hắn rõ là rất giận việc ban nãy, cũng chỉ ăn một bát cơm cho có lệ xong lại trở vào bếp.
[...]
-được rồi, giải thích đi
jaemin ngồi sang một góc của sofa cạnh em.
-ley và anh chia tay rồi
em hụt hẫng. hắn quay lại để nói những thứ về ả ta sao? hắn nhờ em giúp hắn và ả ta làm hoà? hay hắn muốn bắt em ngồi nghe hắn kể về "mối tình đẹp" của hắn?
em đứng phắt dậy, toang định đuổi hắn ra khỏi nhà rồi bỏ lên lầu nhưng hắn đã kịp lên tiếng.
-anh thích em
em sững người. không phải vì vui vẻ gì đâu. em cảm thấy bị xúc phạm, kiểu như em đích thị là một người thay thế cho ả bạn gái cũ của anh vậy.
-ngồi xuống. nghe anh giải thích đã
em hít thở, chuẩn bị tâm lý thật vững trước khi nghe những điều hắn sắp nói ra. t/b chưa bao giờ cảm thấy đa xúc cảm như hiện tại. em sợ hãi, lo lắng, nuối tiếc, tức giận. cảm xúc cứ như một mớ hỗn loạn chạy dọc người em.
-anh thích em. vẫn luôn là vậy. chỉ là... anh quen ley vì đã có một chút nhầm lẫn...
-nếu là na jaemin đây nhầm tôi với cô ấy thì dừng ở đây được rồi. không cần nói nữa đâu
-không phải... là bà anh. bố mẹ anh luôn kể về em cho bà, vì họ biết tình cảm của anh dành cho em là rất nhiều... cả nhà anh ai cũng xem em là một phần của gia đình vậy... anh chỉ không ngờ ley lại lợi dụng việc bà chưa được tận mắt nhìn thấy em, cô ta tự nhận bản thân chính là em... bà rất thích em, nên tán thành cho anh và ley quen nhau là vì thế... anh lại không muốn làm bà thất vọng nên là-
hắn chưa dứt lời em đã xà vào lòng mà ôm hắn thật chặt.
-na jaemin đáng ghét... tao cũng thích na jaemin nữa. jaemin dám bỏ tao mà đi
hắn vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé kia. cảm thấy thật nhẹ lòng khi cuối cùng cũng được nói ra những thứ hắn đã giấu suốt bấy lâu.
hắn thấy vai áo mình dần ướt đẫm, biết là em bé của hắn lại vỡ oà nữa rồi... tệ thật, vậy mà hắn nỡ bỏ em đi, nỡ tránh mặt em, nỡ tách em khỏi mình.
-đừng có khóc. anh ở đây rồi. anh sẽ chăm sóc em và không để niềm tin của em đặt sai chổ đâu. nín đi
hắn tách em ra, nhìn lấy khuôn mặt lắm lem ấy. lâu rồi mới được nhìn em ở cự ly gần thế này khiến hắn chẳng thể giữ mình. hắn hôn lên trán em một cách thật dịu dàng.
-không mắng vì anh xưng hô thế này à?
-dù gì cũng sinh sớm hơn người ta vài tháng mà...
em nói nhỏ. thật ra em thích xưng hô thế này lắm, chỉ là em quá ngượng để làm điều tương tự với jaemin.
-jaa, hôm nay anh dắt em đi ăn gà nhé?
hai mắt em sáng rực. đúng là ngoài bố mẹ thì chỉ có hắn là hiểu em muốn gì. hắn xoa đầu em rồi để em đi lên lầu thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro