lẩu bò dành cho em
"Em không định ăn uống gì đó à"
Yoongi gõ cửa phòng tôi liên hồi
Tôi chỉ đáp lại anh một cách im lặng
Đã 2 ngày rồi tôi không thèm ra khỏi phòng
Tôi chả ăn uống gì ngoài ít bánh snack được để sẵn trong phòng
Yoongi cứ 1 tiếng sẽ lại gõ cửa phòng tôi 1 cái
Chả biết vết thương của anh đã ổn hoàn toàn chưa
Chả biết anh uống đầy đủ không
Chả biết anh có lại làm việc quần quật không
Yoongi ơi là Yoongi
"Em mau ra ăn cái gì đi"
"Đã 2 ngày rồi"
"Là anh sai sao em lại cứ khiến bản thân phải mệt mỏi như vậy chứ"
"Anh xin lỗi"
"Ra ăn cái gì đi,em đừng sáng trưa chiều bỏ bụng vì ba cái bánh snack nữa"
"Hay anh nấu cho em ăn"
Yoongi nấu ăn à
Ừ
Anh nấu ăn giỏi lắm
Anh rất biết cách nêm nếm món ăn
Nhưng Yoongi ít khi thèm nấu ăn lắm
Ví dụ 1 năm có 365 ngày thì anh nấu được 5 ngày
5 ngày đó cho vào những ngày đặc biệt trong năm
Thế là Yoongi rời khỏi cửa phòng tôi
Tôi có thể nghe tiếng động trong nhà bếp
Tiếng bật lửa
Tiếng dao thái rau củ
Tiếng lục xục của nồi nêu
Tôi giả vờ không nghe chỉ lẳng lặng xem tv
"Auu,thật là"
"Tay tôi"
Tai tôi lóng ngóng nghe được giọng anh vừa la một tiếng,có vẻ gặp vấn đề gì
Định bước xuống giường ra khỏi phòng nhưng lại giữa tâm trí "không quan tâm" nên thôi
Khoảng 1h sau
Trời ạ
Mùi lẩu bò thoảng khắp phòng tôi
Tôi có thể ngẫm được vị bò từ mùi vị nó
Bụng liên tục kêu réo không ngưng
Tôi đi đến cái cửa phòng
Thở dài
Bất lực
Nhẹ nhàng mở cái cửa ra
Thấy Yoongi vừa cầm chén dĩa ngang qua phòng tôi
Mắt anh hướng về phía cửa phòng
Đôi mắt híp lại,khóe miệng cong cong nhanh tay bước đến cầm tay tôi kéo đến chỗ bàn ăn
"Anh biết là em thích ăn lẩu bò mà,đặc biệt là của anh nấu"
Tôi im lặng xoay mặt đi chỗ khác,tỏ vẻ không thích
"Đừng giả vờ nữa"
Anh cầm 1 chén gấp bún rồi cho nước lẩu vào gấp thêm vài miếng rau rồi cuối cùng cho thịt bò vào
Sau đó đặt chén qua chỗ tôi
"Ăn đi"
Khói nghi ngúc bay lên gần tôi
Tôi ngồi lại đoàng hoàng
Lấy đôi đũa gấp miếng bún cho vào miệng
Thật sự
Ngon
Vô cùng
Ngon
Trời ơiiiiii
Min Yoongi
Là
Đồ
Quá
Đángggggg
Tại sao làm cái gì cũng tốt chứ
"Ngon chứ"
Yoongi nhìn tôi rồi hỏi
Tôi nhẹ gật đầu
"Ăn nhiều vào"
Anh mỉm cười
Tôi ngước lên nhìn
Một nụ cười ôn nhu như nắng mai rực rỡ
Lòng muốn hỏi vài câu như
"Anh đã khỏe chưa"
Nhưng miệng thì không dám cất thành lời
Tôi ngước mắt nhìn tay phải anh
Yoongi đã tháo băng
Nhưng có thể thấy rõ vết thương chưa lành
Phía ngón tay cũng có 1 vết thương
Có vẻ như là từ tiếng la khi nãy
Vết thương chắc chỉ được rửa qua loa,máu chỉ mới đông lại
Sau khi ăn uống xong,tôi phụ Yoongi dọn ít đồ
Anh định tiến tới rửa chén thì tôi liếc anh một cái
Thế là anh ngậm ngùi bước ra phòng khách ngồi
Tôi rửa chén xong xuôi,ghé phòng lấy hộp đồ y tế đi đến cạnh anh ngồi
Tôi đưa tay ra
Anh mơ hồ nhìn
Rồi lại đưa tay đặt lên tay tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro