Chương 29

Thành An ậm ừ một tiếng, giọng điệu mơ màng như đã biết từ trước.

Ở đầu dây bên kia, Thanh Pháp sững người. "... Khoan, mày biết rồi hả?"

Thành An hơi nheo mắt, lấy tay xoa xoa thái dương, não vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Ờm... thấy tối qua."

Thanh Pháp: "MÀY THẤY TỐI QUA???"

Cậu ta gào lên khiến Thành An phải đưa điện thoại ra xa.

Bên cạnh, Quang Hùng bị âm thanh đó làm phiền, khẽ nhíu mày, giơ tay kéo Thành An lại gần, giọng khàn khàn vì mới thức:

"Bé cưng... sớm vậy mà ồn thế?"

Thành An chưa kịp trả lời thì Thanh Pháp ở đầu dây bên kia vẫn chưa nguôi kinh ngạc:

"Thấy? Là thấy sao? Thấy tận mắt? Ở đâu?"

Thành An thở dài, lười biếng đáp: "Ở gần nhà hàng tao với anh Hùng đi ăn."

Thanh Pháp: "Thế tụi nó có phát hiện ra mày không?"

Thành An lắc đầu, mặc dù biết Thanh Pháp không thể thấy: "Không. Đứng một chút rồi rời đi."

Thanh Pháp im lặng vài giây, rồi cười khẩy: "Được đấy. Cái thằng bé Hoàng Đức Duy đó cũng diễn lâu ghê. Ai mà ngờ lại có ngày bé nó cũng vô cái hội tụi mình."

Thành An: "... Tao nghĩ mày nên nói thẳng là mày đang sốc đi."

Thanh Pháp: "Thì đúng là sốc mà!"

Thành An: "Mày có vẻ hóng dữ ha?"

Thanh Pháp: "Được rồi, mày tỉnh táo đi, tao còn kể cho mày cái này nữa nè."

Thành An chưa kịp hỏi thì bên cạnh, Quang Hùng kéo cậu lại gần hơn, chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Bé cưng... cúp máy đi..."

Thành An: "..."

Bên kia Thanh Pháp nghe thấy giọng Quang Hùng, lập tức nín thinh vài giây, sau đó đổi giọng trêu chọc:

"Ơ kìa, không phải tao vừa đánh thức cả hai người hả? Xin lỗi nhé, nhưng tao không hối hận."

Thành An: "..."

Quang Hùng: "..."

Thành An thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Quang Hùng, rồi lạnh lùng nói với Thanh Pháp:

"Nói nhanh lên, tao còn muốn ngủ."

Thanh Pháp ở đầu dây bên kia, sau một thoáng im lặng, giọng cậu ta hạ thấp xuống, mang theo chút do dự:

"Thật ra... còn một chuyện này nữa, nhưng tao không biết có nên nói không."

Thành An cau mày, tay siết chặt điện thoại hơn một chút. "Nói luôn đi, mày còn vòng vo nữa tao cúp máy đấy."

Thanh Pháp thở hắt ra, cuối cùng cũng mở miệng:

"Hoàng Đức Duy... giống anh Hùng lắm."

Hai hàng lông mày của Thành An nhíu lại sâu hơn. "Giống?"

Thanh Pháp: "Ừ, giống theo cái nghĩa mày không ngờ tới."

Tim Thành An như lỡ một nhịp. Cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu với cách nói úp úp mở mở này của Thanh Pháp.

"Giống sao? Giống kiểu nào?"

Nhưng thay vì trả lời, Thanh Pháp lại bất ngờ im lặng.

Thành An chờ vài giây không thấy cậu ta nói tiếp, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Này?"

Thanh Pháp: "... Tao nghĩ để sáng đi làm tao kể cho mày nghe luôn đi. Giờ tao hơi buồn ngủ rồi."

Thành An: "Mày—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thanh Pháp đã cúp máy.

Âm thanh tút tút vang lên bên tai khiến Thành An chỉ muốn ném điện thoại ra xa. Cái quái gì mà giống theo cách không ngờ tới? Đã kể thì kể luôn đi, bày đặt bỏ ngang giữa chừng!

Cậu bực bội, định bấm gọi lại thì đột nhiên điện thoại bị ai đó đoạt lấy.

Thành An trừng mắt quay sang phía đối diện với một Quang Hùng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Hắn lười biếng ngáp một cái, giọng khàn khàn:

"Bé cưng... chuyện gì mà mới sáng sớm đã quạu vậy?"

Thành An chớp mắt, nhìn bàn tay to lớn đang giữ chặt điện thoại mình. Cậu hơi hất cằm về phía nó.

"Trả đây."

Quang Hùng không trả. Hắn bình thản kéo Thành An lại gần, thuận thế vùi đầu vào cổ cậu, giọng ngái ngủ mà lười biếng:

"Đừng có bận tâm chuyện ngoài lề nữa. Chú ý đến tôi đi."

Thành An: "..."

Cậu nhướng mày, giọng không vui: "Nhưng mà chuyện này quan trọng..."

Quang Hùng khẽ hừ một tiếng, vẫn không buông cậu ra.

"Quan trọng hơn tôi à?"

Thành An: "..."

Cậu thở dài, cuối cùng chịu buông bỏ ý định gọi lại cho Thanh Pháp.

Mặc kệ đi. Dù gì sáng mai cũng gặp.

Thành An nhắm mắt, không nói nữa. Quang Hùng lúc này mới hài lòng, siết chặt vòng tay, kéo bé cưng của mình ôm trọn vào lòng.

Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Ngủ tiếp đi, tôi còn muốn ôm cưng thêm chút nữa."

Thành An cắn môi, mặc dù trong lòng còn một bụng nghi vấn nhưng cũng miễn cưỡng gác lại, rúc vào lòng Quang Hùng.

Quang Hùng ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, không biết là cười vì gì. Thành An thì trằn trọc một lúc, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hơn sáu giờ sáng, Quang Hùng mới chịu tỉnh dậy, còn đặc biệt hôn đánh thức bé cưng của hắn.

Tại cơ quan, hôm nay không còn cảnh Thanh Pháp đi tìm Thành An, mà ngược lại lần này là Thành An chủ động tìm Thanh Pháp trước.

Vừa thấy Thành An bước vào phòng làm việc của mình, Thanh Pháp ngạc nhiên nhướng mày, miệng còn chưa kịp buông một câu trêu ghẹo thì Thành An đã kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt mang theo chút nghiêm túc hiếm có.

Thanh Pháp ngước mắt lên, vừa thấy Thành An đã nhếch mép cười:

"Sao hôm nay tự tìm tao thế? Nhớ tao hả?"

"Nhớ cái đầu mày."

Cậu hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề:

"Nói tiếp chuyện hồi sáng đi."

Thanh Pháp gập laptop lại, tựa người vào ghế, giọng chậm rãi: "Mày tìm tao nhanh vậy, xem ra cũng nóng ruột ghê ha."

Thành An liếc xéo: "Mày nói được một nửa rồi bỏ dở, ai mà không nóng?"

Thanh Pháp bật cười, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc:

"Vậy giờ mày nghe cho kỹ."

Thanh Pháp thở dài một hơi, chậm rãi mở lời:

"Thằng bé đó không đơn giản đâu. Nó là Enigma giả Alpha, giống anh Hùng của mày. Lúc đầu tao chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi tao điều tra thêm một chút thì xác nhận chắc chắn."

Thành An siết chặt tay, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng lại cuộn trào.

Cậu đã từng nghĩ Quang Hùng là một trường hợp đặc biệt. Hóa ra... lại có thêm một người nữa giống hắn.

Thanh Pháp hớp một ngụm cà phê, sau đó khoanh tay nhìn Thành An, giọng mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có phần nghiêm túc:

"Câu hỏi quan trọng hơn nè, nếu tính cách của Đức Duy cũng giống với anh Hùng của mày... thì mày nghĩ Quang Anh có sao không?"

Thành An khẽ giật mình, bàn tay vô thức siết chặt mép áo khi nghe câu hỏi của Thanh Pháp.

Quang Anh... liệu có ổn không?

Nếu như Đức Duy thực sự giống với Quang Hùng, giống theo cái cách mà cậu từng trải qua, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cậu không muốn nhớ, nhưng những ký ức ấy cứ như con dao sắc, cứa qua tâm trí, khiến sống lưng lạnh buốt.

"Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi."

Quang Hùng đã từng nói với cậu như thế, bằng một giọng điệu vừa trầm ổn, vừa nguy hiểm. Hắn không nổi giận, không hét lên, nhưng lại khiến cậu không thể phản kháng.

"Dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em."

Những lần cãi vã, Thành An giận dỗi muốn bỏ đi, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự thoát khỏi vòng tay hắn. Cửa nhà luôn khóa, chìa khóa xe bị giữ lại, thậm chí có lần, điện thoại của cậu cũng bị hắn tịch thu chỉ vì cậu dám chặn tin nhắn hắn trong một giờ đồng hồ.

"Tôi không thích em nhìn người khác quá lâu. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, bé cưng."

Chỉ vì một lần Thành An trò chuyện với đồng nghiệp quá lâu, Quang Hùng đã nửa đùa nửa thật nói với cậu như vậy. Khi ấy, Thành An chỉ nghĩ hắn ghen, nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra sự chiếm hữu ấy không hề đơn giản. 

Đó không phải là những cơn ghen bình thường, mà là một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối, như thể cậu là một thứ gì đó thuộc về hắn, không có quyền rời xa.

"Em có thể giận, có thể trách, nhưng em không có quyền rời xa tôi."

Lời nói ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí, khiến Thành An bất giác siết chặt tay.

Nếu như Đức Duy thực sự có tính cách giống Quang Hùng... Quang Anh liệu có chịu được không? Cậu ấy vốn là một người phóng khoáng, không thích sự gò bó, nếu bị kìm kẹp như cách mà Quang Hùng từng đối với Thành An, liệu cậu ấy có sụp đổ không?

Thành An cắn môi, giọng hơi trầm xuống: "Mày có chắc là thằng bé giống anh Hùng không?"

Thanh Pháp thở dài, ánh mắt cũng lộ ra vài phần lo lắng. "Tao không chắc... nhưng nếu thật sự giống thì Quang Anh nguy rồi."

Thành An trầm mặc. Nếu Đức Duy thực sự giống Quang Hùng, thì Quang Anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cậu ấy không giống Thành An, không có khả năng thỏa hiệp với sự chiếm hữu điên cuồng ấy.

Với Thành An, Quang Hùng là một vòng tay vừa cứng rắn, vừa dịu dàng, hắn cưng chiều cậu vô điều kiện, mà cậu cũng cam tâm tình nguyện để hắn cưng chiều. 

Đó là một kiểu dung túng lẫn nhau, một mối quan hệ đã định hình từ lâu, nơi mà Thành An biết rõ sự nguy hiểm ẩn sau ánh mắt dịu dàng của hắn, nhưng vẫn chấp nhận.

Nhưng Quang Anh thì khác.

Cậu ấy không thích bị ràng buộc, không thích sự kiểm soát, cũng không dễ dàng chấp nhận việc ai đó muốn điều khiển mình. Nếu Đức Duy thực sự giống Quang Hùng, nếu cậu ta cũng có những suy nghĩ chiếm hữu mạnh mẽ như vậy thì mối quan hệ này sẽ không chỉ đơn thuần là yêu đương nữa, mà sẽ trở thành một cuộc chiến giữa tự do và ràng buộc.

Thành An khẽ siết tay, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu không muốn tin rằng Đức Duy sẽ như vậy, không muốn nghĩ rằng Quang Anh sẽ phải trải qua những gì cậu từng trải qua.

Cậu nhìn sang Thanh Pháp, cả hai đều mang một biểu cảm lo lắng giống nhau.

"Hi vọng... thằng bé sẽ không giống như những gì tao và mày đang nghĩ."

Thanh Pháp không đáp, chỉ khẽ thở dài. Vì họ đều biết, một khi nghi ngờ đã xuất hiện, nó hiếm khi sai.

Nhìn Thanh Pháp, Thành An nhíu mày. "Ý mày là... anh Hùng đã biết ngay từ đầu?"

Thanh Pháp gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ. "Ừ, khả năng rất cao. Tao nhớ không lầm thì CV của thằng bé được gửi qua phòng tài chính trước khi nó chính thức được nhận vào làm. Mà mày cũng biết rồi đấy, người xét duyệt giấy tờ trong phòng đó không ai khác ngoài anh Hùng."

Thành An cảm giác lưng mình lạnh đi một chút. Nếu Quang Hùng đã biết ngay từ đầu, vậy tại sao hắn chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu?

"Vậy còn Đăng Dương?" Thành An hỏi tiếp.

"Tao không chắc lắm, nhưng mà lần trước chính ảnh là người đưa hồ sơ của Đức Duy cho anh Hùng xem." Thanh Pháp dựa người vào ghế, giọng nói có chút suy tư. "Nếu ảnh đã chủ động làm vậy thì chắc chắn ảnh cũng biết ít nhiều. Hơn nữa, ảnh với anh Hùng làm cùng lĩnh vực, khả năng trao đổi thông tin nội bộ là chuyện dễ hiểu."

Thành An im lặng, cảm thấy đầu óc rối bời hơn bao giờ hết. Đức Duy là Enigma nhưng giả làm Alpha. Một sự thật như vậy lại nằm trong tay hai con người quyền lực như Đăng Dương và Quang Hùng. Vậy mục đích của họ là gì? Tại sao họ không trực tiếp nói ra?

"Mày nghĩ họ đang chờ gì?" Thành An lên tiếng.

Thanh Pháp lắc đầu. "Không biết. Nhưng nếu tao đoán không lầm, thì họ không chỉ đơn thuần là muốn quan sát. Có thể họ đang thử thằng bé, hoặc cũng có thể... họ đang đợi nó tự lộ ra."

Thành An cau mày nhìn Thanh Pháp, nhưng cậu ta chỉ nhún vai, không nói gì thêm, cúi đầu tập trung vào màn hình máy tính như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Câu nói "đừng để bản thân bị ăn mất" của Thanh Pháp cứ văng vẳng trong đầu Thành An khi cậu rời khỏi văn phòng. Cậu biết cậu không phải là người duy nhất hiểu rõ sự chiếm hữu của Quang Hùng. Nếu ngay cả Thanh Pháp cũng phải cảnh báo, thì nghĩa là chuyện này không đơn giản chút nào.

Nhưng mà... cậu thật sự muốn hỏi Quang Hùng. Thành An rút điện thoại ra, lướt đến tên của Quang Hùng trong danh bạ. Ngón tay cậu chần chừ trên màn hình một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn nhấn gọi.

Điện thoại chỉ reo đúng hai tiếng thì bên kia đã bắt máy.

"Bé cưng?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kèm theo một chút cười cợt.

Thành An chớp mắt, tim đập nhanh một nhịp. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. "Anh đang ở đâu?"

"Vừa mới từ phòng họp ra, đang chuẩn bị quay lại văn phòng."

Thành An cắn môi. Cậu có nên hỏi thẳng ngay bây giờ không? Nhưng giữa điện thoại thế này, cậu không muốn bị Quang Hùng dễ dàng lái sang chuyện khác.

"Anh rảnh không? Mình gặp nhau một chút."

Bên kia trầm mặc một giây. "Bé cưng, có chuyện gì sao?"

Thành An không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu hạ giọng: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Quang Hùng cười khẽ. "Vậy thì đến văn phòng anh đi. Anh chờ em."

Thành An không chần chừ, sải bước thật nhanh về phía phòng làm việc của Quang Hùng. Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cậu chẳng cần gõ cửa, trực tiếp đẩy vào như một thói quen.

Bên trong, Quang Hùng đang đứng cạnh bàn làm việc, vừa thấy Thành An, hắn liền ngước mắt lên, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng lại có vẻ như đã đoán trước được điều này.

"Nhanh thế."

Thành An không đáp lại lời trêu chọc, cậu khép cửa lại rồi đi thẳng đến trước mặt Quang Hùng.

"Anh biết chuyện của Đức Duy đúng không?"

Quang Hùng nhướng mày, hắn lười biếng tựa người vào cạnh bàn, ánh mắt quan sát Thành An đầy vẻ thích thú.

"Bé cưng, chuyện em đang hỏi là chuyện gì?"

"Đừng có giả vờ." Thành An hạ giọng, đôi mắt không chớp lấy một lần, như thể muốn nhìn sâu vào trong tâm trí hắn. "Anh đã biết Đức Duy là Enigma, còn giả làm Alpha đúng không?"

Quang Hùng cười nhẹ, không phủ nhận, cũng không tỏ ra bất ngờ.

"Em biết từ khi nào?"

"Sáng nay, Thanh Pháp nói."

"Chậc, cái thằng đó." Quang Hùng lắc đầu, sau đó nhìn Thành An chăm chú. "Vậy? Cưng tìm anh để làm gì?"

Thành An hơi cau mày. "Anh không định làm gì sao?"

Quang Hùng nhún vai. "Quang Anh không phải là em. Đức Duy không phải là anh. Nhưng nếu Đức Duy thực sự giống anh... thì cưng cản được sao?"

Thành An khựng lại. Cậu biết rõ mình không thể cản nổi. Vì bản thân cậu đã từng bị sự chiếm hữu của Quang Hùng cuốn lấy, đến mức bây giờ có muốn chạy cũng không thoát.

"Anh ít nhất cũng nên để ý một chút. Tôi không muốn thấy Quang Anh dính vào chuyện không nên dính." Thành An cố chấp nói.

Quang Hùng nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như có dòng nước ngầm chảy xiết. Một giây sau, hắn vươn tay, kéo Thành An vào lòng.

"Bé cưng, em để tâm đến chuyện của người khác quá rồi."

Thành An hơi giãy giụa, nhưng vòng tay của Quang Hùng không hề có dấu hiệu buông lỏng.

"Anh đang đánh trống lảng." Cậu bực bội nói.

"Không." Giọng Quang Hùng thấp xuống, hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai Thành An. "Anh chỉ đang nhắc nhở cưng... ai mới là người nên lo lắng nhất."

Thành An cứng người.

Quang Hùng kéo cậu sát hơn một chút, hơi cúi đầu, giọng nói lướt nhẹ như một lời dụ dỗ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Bé cưng... Em để tâm đến Quang Anh nhiều như vậy, có khi nào nghĩ rằng mình cũng đang ở trong vị trí của cậu ta hay không?"

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Anh Hùng, em có thể vào không?"

Là Đức Duy.

Thành An cứng người trong vòng tay của Quang Hùng. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, vừa đủ để nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Đức Duy đứng ngay trước cửa, vẫn với dáng vẻ rụt rè, có chút ngây thơ như thường lệ.

Quang Hùng không hề buông tay, hắn vẫn ôm chặt Thành An, bàn tay lớn đặt trên lưng cậu, cảm nhận rất rõ nhịp run rẩy nhẹ nhàng của bé cưng trong lòng mình.

Hắn cúi đầu, ghé sát tai Thành An, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.

"Bé cưng... hãy để ý thằng nhóc này một chút."

Đức Duy vẫn đứng yên, ánh mắt hơi dao động, giống như một con cừu nhỏ vô tình lạc vào lãnh địa của con sói. Môi cậu mấp máy một chút, rồi cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút bối rối.

"Em... muốn hỏi về công việc."

Cậu nuốt nước bọt, đôi tay hơi siết chặt xấp tài liệu như đang cố lấy thêm dũng khí. "Đã một tuần rồi, em không biết mình có được nhận vào làm chính thức không. Nếu có vấn đề gì thì mong anh nói rõ, em có thể cố gắng sửa đổi."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật giấy lặng lẽ vang lên khi Quang Hùng cuối cùng cũng nhận lấy xấp tài liệu từ tay Đức Duy.

Nhưng...

Ánh mắt của Đức Duy khẽ dừng lại trên người Thành An. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại mang theo một tia phức tạp khó đoán. Giống như đang cân nhắc điều gì đó. Giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó từ Thành An.

Cảm giác đó khiến Thành An hơi cau mày.

Chỉ tiếc, Quang Hùng không phải là người kiên nhẫn với những ánh nhìn như thế.

Cảm xúc trong mắt hắn tối sầm đi, một tia khó chịu lướt qua đáy mắt, như con sói kiêu ngạo đang bị thách thức ngay trước lãnh địa của mình.

Thành An khẽ giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn phản ứng như vậy.

Ký ức chợt ùa về.

Những lần trước, mỗi khi có ai đó dám nhìn cậu quá lâu, chỉ cần quá vài giây, dù là vô tình hay cố ý, Quang Hùng đều không vui. Mà không chỉ là ánh mắt người khác, ngay cả việc cậu nhìn ai đó quá lâu cũng không nằm ngoài quy tắc.

"Tôi không thích người khác nhìn cưng quá lâu."

"Và tôi cũng không thích cưng nhìn người khác quá lâu."

Những lời này, Quang Hùng từng nói với cậu, không chỉ một lần.

Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt lấy Đức Duy. Một con cừu nhỏ dám nhìn vào lãnh địa của con sói quá lâu—là không biết sợ, hay là có ý đồ gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro