Chương 32
Tuấn Tài khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt lấp lánh một chút hứng thú khi Đăng Dương bắt đầu giải thích sơ bộ về tình hình. Càng nghe, hắn càng nhướn mày, lâu lâu lại "à" một tiếng như đang tiêu hóa thông tin.
"Nói cách khác, không chỉ ban tài chính, mà ngay cả phòng kế toán và thuế cũng có vấn đề?" Tuấn Tài gật gù, ánh mắt đầy ý vị. "Mà tôi đoán là ban tài chính tiêu tiền hơi mạnh tay đúng không?"
"Không chỉ mạnh tay, mà là bạo tay." Thanh Pháp chêm vào, ngồi xuống ghế đối diện.
Tuấn Tài bật cười, gõ nhẹ tay lên mặt bàn. "Thật sự có chuyện vui để hóng rồi đây."
Đăng Dương lắc đầu. "Vấn đề nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy, không phải để hóng đâu."
Nhưng Tuấn Tài chỉ nhún vai. "Dĩ nhiên, nhưng tôi cũng tò mò một chuyện khác." Hắn nhìn sang Thanh Pháp, "Này, tôi còn chưa quên vụ anh Hùng nhà mấy cậu đột nhiên bỏ tôi lại quán cà phê hôm trước đâu nhé. Rốt cuộc hôm đó hắn chạy đi đâu thế?"
Thanh Pháp phì cười. "Vậy mà giờ anh mới hỏi?"
"Thì tôi cũng bận chứ bộ." Tuấn Tài bày ra vẻ mặt oan ức. "Hôm đó đang bàn công việc, nói chưa đến đâu tự dưng hắn đứng lên, 'xin lỗi tôi có việc gấp', rồi biến mất luôn. Tôi tưởng chuyện quan trọng lắm, ai ngờ nghe phong thanh là hắn chạy về quán lẩu với Thành An? Vậy là sao?"
Đăng Dương nghe vậy cũng liếc sang Thanh Pháp. "Em nói hay tôi nói?"
Thanh Pháp nhún vai. "Tùy."
Đăng Dương thở dài, nhìn Tuấn Tài, vẻ mặt khó tả. "Nói đơn giản thì... Thành An gọi, thế là hắn về."
Tuấn Tài tròn mắt. "Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy."
Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi Tuấn Tài bật cười sảng khoái. "Mẹ kiếp, tôi biết là Hùng cưng cậu ta, nhưng không nghĩ là cưng đến mức đó."
Thanh Pháp chống cằm. "Giờ anh biết rồi đấy. Đến công việc còn không quan trọng bằng bé cưng của hắn đâu."
Tuấn Tài cười xong, lại nhìn ngôi sao giấy mà Quang Hùng gửi. Đặt lại tách cà phê xuống bàn, hắn nghiêm túc hơn.
"Được rồi, quay lại vấn đề chính. Cái này, tôi sẽ xem xét kỹ hơn. Nhưng mấy cậu định làm gì tiếp theo?"
Tuấn Tài nhìn hai người với vẻ thích thú. "Hai cậu không lo lắng chút nào à? Vấn đề lan rộng thế này rồi."
Thanh Pháp nhún vai, "Sếp bọn em nói làm theo kế hoạch thì bọn em chỉ còn cách nghe theo thôi."
Đăng Dương cười nhạt, "Có lo cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ theo lộ trình mà đi."
Tuấn Tài lắc đầu, "Làm việc dưới trướng Quang Hùng đúng là không dễ nhỉ?"
Thanh Pháp bật cười, "Chỉ cần quen là được. Mà anh nên chuẩn bị tinh thần đi, sớm muộn gì cũng tới lượt anh thôi."
Nói xong, hai người chào Tuấn Tài rồi rời khỏi phòng thuế, tiếp tục hành trình đến nơi tiếp theo—phòng tài chính.
Đăng Dương và Thanh Pháp đều biết rằng đây là một căn phòng quen thuộc, nhưng hiện tại lại mang một chút căng thẳng không nói thành lời.
"Anh nghĩ Quang Anh có biết gì không?" Thanh Pháp vừa bước đi vừa hỏi.
Đăng Dương suy nghĩ một chút rồi đáp, "Nếu biết thì đã không vui vẻ như sáng nay. Nhưng không loại trừ khả năng cậu ta bị kéo vào mà không hay biết."
Hai người dừng trước cánh cửa phòng tài chính. Đăng Dương gõ cửa hai lần, không đợi ai đáp lại đã mở cửa bước vào.
"Này, đến kiểm tra bất ngờ à?" Giọng Quang Anh vang lên, mang theo chút bông đùa. "Tao có phải phạm nhân đâu mà hai người nhìn nghiêm trọng vậy?"
Thanh Pháp và Đăng Dương liếc nhau, rồi cả hai cùng nhìn về phía Quang Anh. Họ có lẽ không cần phải quá nghiêm trọng. Nhưng cũng không thể chủ quan.
Thanh Pháp chậc lưỡi bước vào, đi thẳng đến bàn làm việc của cậu. Quang Anh hơi ngẩn người khi bàn tay bị nắm lấy. Cậu nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì một vật nhỏ đã được đặt vào lòng bàn tay mình.
Cậu mở tay ra, phát hiện đó là một ngôi sao giấy nhỏ, được gấp gọn gàng.
"Gì đây?" Quang Anh hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong tay.
Thanh Pháp buông tay cậu ra, giọng bình thản nhưng mang theo chút ẩn ý. "Anh Hùng gửi."
Quang Anh nhướn mày, lật qua lật lại ngôi sao giấy như thể muốn nhìn thấu bên trong. "Lại mấy trò thần bí nữa à?"
"Chắc vậy." Thanh Pháp cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Đăng Dương đứng dựa vào tủ tài liệu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của Quang Anh. Cậu có vẻ tò mò, nhưng lại không vội mở ra ngay, điều này khiến Đăng Dương hơi nhíu mày.
"Sao không mở luôn đi?" Đăng Dương hỏi.
Quang Anh đảo mắt nhìn anh, "Biết đâu là mật thư, em đọc trước mặt hai anh rồi bị trừ lương thì sao?"
Thanh Pháp bật cười, "Lương mày có bị trừ hay không không quan trọng. Quan trọng là mày phải biết cái này có ý nghĩa gì."
Thanh Pháp nhíu mày, ánh mắt lướt qua bàn tay của Quang Anh. Cậu không thể không nhận ra sự run rẩy rất nhỏ nơi đầu ngón tay bạn mình khi cầm ngôi sao giấy.
"Mày sao thế?" Thanh Pháp hỏi, giọng không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa.
Quang Anh siết nhẹ ngón tay, như muốn che giấu sự bất an của mình, nhưng vẫn không mở ngôi sao giấy ra.
"Không có gì." Cậu đáp ngắn gọn, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp.
Thanh Pháp không tin.
"Nói tao nghe coi, có chuyện gì? Chẳng lẽ mày nghĩ trong này có bom hẹn giờ à?" Cậu nửa thật nửa đùa, nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc.
Quang Anh hít sâu một hơi, như đang cân nhắc điều gì đó. Cậu nhìn Thanh Pháp rồi lại nhìn sang Đăng Dương, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.
Đăng Dương không thúc giục, chỉ im lặng quan sát. Nhưng trong lòng anh cũng đã lờ mờ cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn.
Quang Anh mím môi, ánh mắt dao động khi nhìn ngôi sao giấy nhỏ trên tay. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi rồi chậm rãi nói:
"Sáng nay, anh Hùng có nói với tao... rằng công việc thì không có chỗ cho tình cảm riêng tư."
Thanh Pháp và Đăng Dương trao đổi ánh mắt với nhau. Câu này không có gì mới, nhưng vấn đề là nó được nói ra ngay lúc này.
"Vậy có nghĩa là cậu đang nghi ngờ nhân viên của mình?" Đăng Dương nhíu mày, hỏi thẳng vào vấn đề.
Quang Anh lập tức lắc đầu. "Không phải! Em không có nghi ai cả!" Cậu ú ớ phủ nhận, nhưng ánh mắt lại mang theo sự do dự rõ ràng.
Thanh Pháp khoanh tay, giọng điệu không giấu được sự châm chọc: "Mày nói không nghi, nhưng thái độ của mày thì lại không giống vậy chút nào. Hay là... có ai đó mà mày không muốn nghi ngờ?"
Quang Anh siết chặt bàn tay, như thể muốn nắm chặt lấy sự bất an đang len lỏi trong lòng mình. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Đăng Dương hạ giọng, chậm rãi nói: "Nếu đã có chuyện đáng ngờ, thì việc điều tra là không thể tránh khỏi. Quan trọng là mày có dám đối diện với nó hay không."
Câu nói đó khiến Quang Anh khẽ run lên. Cậu biết, nếu như sự thật bị phơi bày, cậu có thể sẽ phải đối diện với một điều mà bản thân không muốn chấp nhận.
Đăng Dương và Thanh Pháp cũng không muốn đào sâu, trực tiếp rời đi bỏ lại Quang Anh và rời đi.
Cánh cửa phòng khép lại, âm thanh "cạch" khô khốc vang lên trong không gian im lặng. Quang Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, bàn tay siết chặt ngôi sao giấy nhỏ. Ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào mép giấy, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi mở ra.
Chữ viết ngay ngắn, mực đen sắc nét, nhưng nội dung lại khiến lồng ngực cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt:
"Có thứ gì đó đang mục ruỗng ngay dưới chân cậu. Hỏi bản thân xem, liệu cậu có đủ dũng khí để nhìn thấy nó không?"
Một cơn lạnh buốt dọc theo sống lưng, Quang Anh vô thức siết chặt tờ giấy, cảm giác từng chữ như đang khắc sâu vào não bộ mình. Không có tên người gửi, không có lời đe dọa trực tiếp, nhưng cậu biết rõ ai đã để lại nó.
Cảnh cáo này không chỉ là một lời nhắc nhở thông thường. Nó là một cú đánh thẳng vào phòng thủ tâm lý của Quang Anh, bắt cậu phải tự đối diện với sự thật mà bản thân vẫn cố tình lờ đi.
Có lẽ lại là một ngày làm việc mệt mỏi.
Mười một giờ trưa, Quang Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc, chuẩn bị cùng Thanh Pháp đi ăn trưa như mọi khi thì ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại.
Thành An đang đứng ở đó, khoanh tay dựa nhẹ vào tường, gương mặt không che giấu được nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.
Quang Anh nhướng mày, nhìn sang Thanh Pháp như để xác nhận xem có phải mình đang hoa mắt hay không. Nhưng Thanh Pháp chỉ nhún vai, tỏ vẻ không liên quan.
Quang Anh chậc lưỡi, cất giọng đầy ngạc nhiên:
"Mày thoát khỏi nanh vuốt của anh Hùng bằng cách nào vậy?"
Thành An bật cười, đứng thẳng dậy, tay đút túi quần: "Chỉ là hôm nay tao muốn đi ăn với tụi mày thôi, có cần phải sốc vậy không?"
"Sốc chứ! Dạo này tao với Thanh Pháp ăn cơm hai người riết mà tưởng mày đi lấy chồng luôn rồi!" Quang Anh bĩu môi.
Thanh Pháp cười khẩy, vỗ vai Quang Anh:
"Chứ còn gì nữa, từ lúc xác định quan hệ là coi như mất luôn thằng bạn."
Thành An không phủ nhận, chỉ nhún vai cười. Đúng là dạo gần đây, trưa nào cũng bị Quang Hùng giữ lại, có khi còn bị hắn đút cho ăn nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn lại không nói gì khi cậu bảo muốn đi ăn cùng Quang Anh và Thanh Pháp.
Thành An đảo mắt, nhún vai: "Hôm nay anh ấy bận."
"Ồ... Cũng hiếm nha. Hay là mày trốn?" Quang Anh nheo mắt nghi ngờ.
Thành An bật cười, không đáp. Cậu cũng không muốn nói rằng Quang Hùng chính là người đã chủ động nói "đi chơi với bạn em đi" một cách cực kỳ tự nhiên.
Thế là cả ba cùng bước ra khỏi tòa nhà, men theo lối vỉa hè quen thuộc để đến quán cơm đối diện.
Gió trưa thổi nhẹ, mang theo cái không khí lười biếng khiến Thành An hơi chậm lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng sải bước để bắt kịp hai người kia.
Vừa vào quán, Quang Anh và Thành An không cần nhìn thực đơn mà gọi ngay những món quen thuộc. Thanh Pháp thì không nói nhiều, vừa kéo ghế ngồi xuống liền đứng dậy đi lấy ba chén súp như mọi lần.
Chị chủ quán đang đứng sau quầy bếp, thấy Thành An thì hơi bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ơ kìa! Nay cậu An mới chịu ghé lại quán chị hả?" Chị chủ quán cười tươi, chống nạnh nhìn cậu.
Thành An cười cười, tay gãi gãi mũi: "Vẫn nhớ em hả chị?"
"Nhớ chứ! Mấy tháng nay toàn thấy hai thằng bạn cậu đi ăn, cứ tưởng cậu dọn sang chỗ khác làm luôn rồi." Chị chủ quán đùa.
Quang Anh nghe vậy thì cười gian, ngó Thành An bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Chị ơi, không phải nó dọn đi đâu, mà là bị người ta giữ lại đó."
Thanh Pháp cũng vừa bưng chén súp đặt xuống bàn, nghe vậy thì không quên châm chọc thêm: "Nói trắng ra là có người nuôi cơm, không cần ăn cơm quán nữa."
Thành An lườm cả hai, nhưng rõ ràng không có sức phản bác. Chị chủ quán nghe vậy thì cười phá lên:
"Ôi trời! Thế mà chị tưởng cậu chê cơm chị dở!"
Thành An ngượng ngùng cười trừ, không biết đáp lại thế nào. Cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy chén súp Thanh Pháp vừa đặt trước mặt, khuấy nhẹ.
Chị chủ quán vẫn chưa có ý định buông tha. Sau khi cười hả hê vì câu chuyện của ba người, chị liền tò mò hỏi tiếp:
"Thế cái người nuôi cơm cậu là ai thế? Chắc phải dữ lắm mới giữ nổi cậu An nhà ta ha?"
Thành An suýt nữa sặc miếng súp vừa đưa lên miệng. Cậu vội đặt chén xuống bàn, ho khẽ một tiếng, làm bộ lảng tránh:
"Chị ơi, cơm chưa có mà chị nói kiểu này em nghẹn luôn á."
Quang Anh được nước trêu tiếp, huých nhẹ vào tay Thành An:
"Thôi nào, có gì mà giấu? Hay là sợ chị chủ quán biết rồi lan ra cả cái phố này?"
Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu đầy thâm thúy:
"Sớm muộn gì cũng lộ thôi, giấu gì giấu hoài. Mà chắc gì cái người đó chưa ra lệnh cho nguyên cái phố này phải giữ bí mật giùm rồi?"
Chị chủ quán nghe xong thì càng thêm háo hức:
"Ôi trời! Nghe kiểu này lại càng tò mò! Rốt cuộc là ai mà lợi hại vậy?"
Thành An bất lực nhìn sang hai đứa bạn, rồi thở dài:
"Chị hỏi hai đứa này nè, chúng nó tám còn rành hơn em nữa."
Quang Anh lập tức đáp lại, giọng điệu kéo dài:
"Chị à, người đó... cao ráo, đẹp trai, tiền bạc không thiếu. Nhưng mà tính sở hữu cao lắm nha, ai mà động vào bé An của ảnh là xác định đó."
Thanh Pháp cũng gật gù tiếp lời:
"Thêm cái nữa, người đó còn là sếp lớn của cậu An nhà ta. Cho nên, người ta không chỉ nuôi cơm mà còn nuôi luôn cả cái chức vụ của cậu ấy."
Chị chủ quán trợn tròn mắt, nhìn Thành An đầy sửng sốt:
"Trời đất! Hóa ra là sếp của cậu? Chà chà, An ơi là An, cậu đúng là số hưởng nha!"
Thanh Pháp bật cười, khoát tay đính chính:
"Không chỉ là sếp của mỗi nó đâu chị, mà còn là sếp của cả ba đứa bọn em đấy."
Chị chủ quán tròn mắt, vỗ đùi đánh đét một cái, giọng đầy cảm thán:
"Ôi trời! Thành An, em đỉnh thật đấy! Người ta yêu đương với đồng nghiệp, em yêu luôn cả sếp! Mà lại còn là cái người cao nhất bọn em nữa chứ!"
Thành An mệt mỏi chống cằm, thở dài:
"Chị đừng có nói vậy nữa, em còn muốn ăn cơm ngon lành mà không bị nghẹn đấy..."
Nhưng Quang Anh vẫn chưa có ý định tha. Cậu nghiêng người về phía chị chủ quán, khều nhẹ chị rồi chỉ thẳng về phía bãi đỗ xe cơ quan đối diện bên kia đường.
"Chị nhìn đi, chiếc xe đen sang trọng đậu ngay góc kia kìa. Quen lắm đúng không?"
Chị chủ quán nheo mắt nhìn theo hướng tay Quang Anh chỉ, rồi à lên một tiếng:
"Ồ, đúng là cái xe này chị hay thấy ghê! Mà chị nhớ không lầm thì cậu An cũng từng hay đi cùng chiếc đó, phải không?"
hanh Pháp chống cằm, gật gù tỏ vẻ bí hiểm:
"Ừm... Không những đi cùng, mà còn là được chở đi đấy ạ."
Chị chủ quán nghe đến đây thì càng thích thú, vỗ tay cái bốp rồi nhìn Thành An đầy ngưỡng mộ:
"Thế này thì đúng là cậu được nuôi thật rồi!"
Thành An lườm hai đứa bạn một cái sắc bén. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nếu Quang Hùng mà biết chuyện hôm nay, kiểu gì hắn cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt 'cưng xem tôi có chiều cưng quá không?' mất thôi.
Thành An vừa nhấp một ngụm canh liền suýt sặc khi nghe Quang Anh và Thanh Pháp mở miệng bàn luận về tài sản của Quang Hùng như thể đang tán dóc về một nhân vật giàu có xa lạ nào đó.
Quang Anh chống cằm, giọng điệu như đang kể chuyện phiếm:
"Không phải chỉ giàu bên ngoài đâu nha, mà bên trong còn giàu nữa. Giàu đến mức khỏi phải lo nghĩ, chỉ cần quẹt một cái là tài khoản lại kêu ting ting ngay."
Thanh Pháp gật gù, tiếp lời như thể rất thấm thía:
"Có người mà lúc nào cũng muốn gì có nấy, chỉ cần tinh tinh một phát là tiền bay vào túi ngay thì đúng là quá sướng rồi."
Thành An nhíu mày, đặt đũa xuống bàn:
"Ê, tụi mày nói chuyện đừng có chĩa thẳng vào tao như vậy chứ?"
Quang Anh cười khẩy, vỗ vỗ vai Thành An đầy thâm thúy:
"Nói thật thì chẳng có ai bị giam cầm mà vẫn sống sung sướng như mày đâu, Thành An ạ."
Thanh Pháp phì cười rồi đột nhiên hạ giọng, như thể nhớ ra điều gì đó:
"À, nhắc đến chuyện quẹt thẻ, có lần tôi tận mắt thấy luôn nha! Đợt đó ông sếp giàu có của mày đưa thẻ cho mày, nói gì mà cứ muốn thì cứ quẹt thoải mái, vậy mà cưng của ảnh không hề khách sáo, đi một phát mấy chục triệu bay vèo vèo."
Thành An mém nữa muốn quăng đũa vào mặt hai đứa bạn trời đánh này.
"Ê ê, nói chuyện giữ mồm giữ miệng giùm tao cái!"
Quang Anh bật cười ha hả, Thanh Pháp cũng vỗ bàn khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro