Chương 4
Trần Phong Hào cảm thấy bức xúc và ấm ức. Công việc thì chất cao như núi, rất là đăng đăng đê đê mà nhân sự của bộ phần thì đếm mãi còn chưa quá năm người, đấy là còn nói chung chứ nếu nói riêng thì mục tài chính có mỗi một mình Nguyễn Quang Anh. Vậy nói hết chỗ là hết chỗ như thế nào?
Chống hai tay vào hông định sẽ luyên thuyên cho thằng em này một trận thì điện thoại anh rung lên. Cầm điện thoại lên xem, màn hình điện thoại hiện một khung ảnh màu hồng. Trong ảnh là Trần Phong Hào và một người con trai khác.
Không sai, đó chính là người yêu của anh - Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn là một trong những nhân viên tư vấn đầu tư chứng khoán được người có chuyên môn đánh giá là có cái đầu nhạy bén và linh hoạt. Dù sao thị trường nhiều biến động như sàn chứng khoán mà khờ khờ ngơ ngơ thì không thể trụ nổi quá lâu. Tuy tuổi nghề còn khá non trẻ nhưng Thái Sơn lại được các cấp trên rất tin tưởng thế nên công việc của anh luôn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào lúc 22 giờ tối.
Không phải anh tự nguyện làm thêm giờ hay bị bắt phải tăng ca. Chỉ là có những hoạt động cần đến anh như xã giao hoặc tiếp khách mời, kiến thức của anh có thể trở thành chủ đề bàn luận của những gã sếp tai to mặt lớn rồi từ đó cũng kéo về cho anh không ít lợi nhuận.
Giả sử trong một lần vào hai năm trước, Nguyễn Thái Sơn từ chối đi công tác hoặc nói rõ hơn là anh muốn tìm một lý do để trốn việc vì lười biếng thì chắc đã không có chuyện tình của anh và Trần Phong Hào rồi.
"Alo nói gì nói lẹ nghe!" Trần Phong Hào bắt máy.
"Sao phũ phàng với em thế?" chất giọng nam cao của Thái Sơn truyền qua từ loa điện thoại khiến lửa giận trong lòng Hào đang nguội lạnh thì bùng cháy một lần nữa.
"Ha... Tôi cứ tưởng là cuộc tình này đi vào ngõ cụt rồi chứ?"
"Đâu nào... Em yêu Hào như thế sao mà đưa tình yêu hai đứa vào ngõ cụt được chứ"
"Ồ thế bốn ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi là thế nào đây hả đồ tồi?"
"Em cũng đành chịu thôi!" Nguyễn Thái Sơn cũng bất lực vì bị đưa vào thế khó.
Do lần đi công tác này anh phải lên một tỉnh nằm trên vùng cao. Cứ nghĩ rằng sẽ nghỉ ngơi ở chân núi nhưng đời rất biết trêu người. Một lần không kiểm tra lịch trình là một lần bị hố.
Khách sạn và nơi hoạt động của đối tác lại nằm trong khu vùng núi phía trên và nơi đó sóng điện thoại rất chập chờn nếu không muốn nói là yếu. Ngay cả việc đến nơi và liên hệ được với đối tác ra tiếp đãi đã là một điều khó khăn.
Sau khi giải thích ỉ ôi và dỗ ngọt anh người yêu được mười lăm phút thì có vẻ Trần Phong Hào đã nguôi giận.
"Thế sao giờ này lại gọi điện cho anh?"
"Em muốn gọi cho anh... Sẵn nhận thông tin nghe nói anh đang đi diễn thuyết cùng với Quang Anh, cũng vừa nhận được báo cáo mới nên muốn gửi cho anh nhờ Quang Anh xem giúp, một chút nữa em sẽ gửi qua mail của nó nên nhờ anh nhắc nó giúp em" Thái Sơn nghiên đầu cố định điện thoại trên vai, mười ngón tay thì cử động linh hoạt trên bàn phím laptop.
"Ừ!" Trần Phong Hào như vừa nhớ ra gì đó "Tuần rồi anh nghe bên văn phòng pháp lý nhận được đơn kiện em làm việc thất trách đấy"
"..." Nguyễn Thái Sơn xoa xoa đôi mắt như rất mệt mỏi.
Chuyện gì tới nữa rồi?
"Ai thụ lý trường hợp của em vậy?"
"Em cũng đừng có lo gì quá. Người quen!" Trần Phong Hào nói "Là Huỳnh Hoàng Hùng"
Thật ra đơn kiện này đã được xử lý thỏa đáng từ mấy ngày trước khi Hào đến tìm thì Hùng đã hoàn thành xong các minh chứng lẫn những hỗ trợ pháp lý cần thiết để có thể thắng kiện. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách ổn thỏa!
Và tất nhiên là đã thắng kiện. Bên cạnh đó còn đưa thêm một số vi phạm nho nhỏ cho phía nguyên đơn. Để rồi tích tiểu thành đại có lẽ bây giờ họ cũng đang khá chật vật.
Việc đâm đơn kiện và bị kiện đối với Nguyễn Thái Sơn là một chuyện thường tình trên huyện. Bởi những người tìm đến anh nhằm mục đích tư vấn đầu tư vào sàn chứng khoán họ không có khái niệm "ý tham khảo", liều thì ăn nhiều đó là câu mà ai cũng nói mỗi khi muốn bạo gan làm một chuyện gì đó nhưng không phải lúc nào cũng chắc thắng như thế.
Để rồi khi giá sàn tụt dốc và họ không còn đủ điều kiện tài chính để cứu lấy quỹ đầu tư của mình nữa thì họ lại quay ngược qua và đổ hết mọi lỗi lầm cho anh rằng anh đã tư vấn sai hoặc giá trị kiến thức của anh là một lỗ hổng khiến họ lâm vào cảnh tượng như ngày hôm nay.
Thế nên việc Nguyễn Thái Sơn đối chất ở tòa án xuất hiện nhiều như cái cách mà người bình thường phải tiêu thụ ba bữa cơm mỗi ngày để có thể sống qua ngày hôm sau vậy.
"Được rồi, để hôm nào em và anh mời Hùng một bữa xem như cảm ơn thằng bé"
"Dạ được"
Trần Phong Hào kết thúc cuộc gọi cũng là khoảng thời gian kết thúc buổi diễn thuyết. Nhớ chuyện mà người yêu mình nhờ, Phong Hào quay sang Quang Anh đang dọn dẹp các giấy tờ nhắc lại lời nhờ vả.
"Để về em xem sao, giờ cũng chiều muộn rồi!"
"Ừ thế em về cẩn thận nhé!"
Tiễn người anh cũng là người đồng nghiệp Trần Phong Hào của mình sau khi chiếc xe oto của anh đã khuất khỏi tầm nhìn thì Nguyễn Quang Anh cũng mở cửa ghế lái chính của mình rồi ngồi vào ghế.
Hoàn thành tất cả các hoạt động đảm bảo an toàn khi lái xe, Nguyễn Quang Anh bắt đầu suy nghĩ đến quyết định khó khăn nhất trong ngày "Tối nay ăn gì nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh từ lâu đã dọn ra ở riêng nên chắc chắn không còn những bữa cơm gia đình nữa. Hai năm trở lại đây mỗi khi tan làm em chỉ ăn ở những quán lề đường hoặc đôi khi là đi dùng bữa cùng Pháp Kiều và Thành An.
Chắc hôm nay em nên rủ hai người bạn chí cốt của mình đi ăn gì đó sang chảnh một chút như một buổi ăn ở nhà hàng chẳng hạn.
Có lẽ vì giờ này đã tan làm nên Pháp Kiều và Thành An trả lời tin nhắn rất nhanh. Một người thì rảnh còn một người thì có lịch hẹn?
Thôi có một còn hơn không!
Chiều hôm nay Đặng Thành An đặc biệt tan làm sớm với lý do thì chắc ai cũng biết. Ở thời điểm hiện tại, em đang đứng trước chiếc gương lớn nhìn ngắm lại bản thân mình. Với chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát cơ thể, em trông thật gọn gàng và lịch lãm. Chiếc măng tô đỏ rượu dáng dài, cùng với những đường cắt may tinh tế, càng tôn lên vẻ ngoài sang trọng của em. Phong cách thời trang của em như một câu chuyện kể về sự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại, vừa trẻ trung, năng động lại vừa toát lên vẻ đẹp quý phái, cuốn hút.
Em thoa lại một ít son dưỡng và xịt thêm một ít nước hoa ở những nơi dễ thu hút người đối diện nhất. Mỉm cười hài lòng về bản thân rồi cầm chiếc điện thoại tự tin bước ra khỏi nhà. Khá mong chờ những điều đặc biệt của người ấy trong tối nay đấy.
-------------------Chương 4-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro