Chương 45

Đặng Thành An nghe mấy người "già" trong phòng đàm đạo qua lại mà chỉ muốn ngáp. Em kéo cà vạt của Lê Quang Hùng, giọng hờn dỗi.

"Đừng nói nữa, nghe phát chán."

Quang Hùng bật cười, ngón tay miết nhẹ nơi eo em, giọng trầm thấp pha chút dỗ dành.

"Anh xin lỗi, họp xong anh sẽ bù cho cưng."

Hoàng Hùng cười khểnh, hai ngón tay gõ lạch cạch lên mặt bàn như đang đánh ra một chuỗi mã Morse vô nghĩa, ánh mắt liếc xéo cặp đôi trước mặt.

"Vậy bây giờ họp luôn, hay còn đợi thêm người?"

Chưa kịp ai trả lời, cánh cửa phòng bật mở.

"Không cần đâu. Chúng tôi tới rồi đây."

Giọng Đăng Dương vang lên, mang theo một khí thế khiến cả căn phòng khẽ chao động. Theo sau là ba người – Thanh Pháp, Quang Anh và Đức Duy – lần lượt bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Thành An hơi nhướng mày. Em vẫn ngồi trong lòng Quang Hùng, tay chống lên đùi hắn, ánh mắt lướt qua khoảng trống giữa Quang Anh và Đức Duy. Khi nhận ra hai người kia vẫn đang nắm tay nhau, em bật cười khẩy.

"Ái chà. Chốn công sở nghiêm túc mà nắm tay đi làm công khai vậy sao, bạn Quang Anh ơi?"

Thanh Pháp lập tức chậc lưỡi, phẩy tay như muốn xua tan không khí mùi tình ái.

"Chán lắm. Suốt dọc hành lang tao cứ tưởng tụi nó đang quay phim tình cảm học trò. Nắm tay, cười cười nói nói, nhìn phát mệt."

Lê Quang Hùng thì vẫn ngả người, giữ Thành An trong vòng tay, khóe môi cong lên nhạt nhẽo.

"Công sở này càng ngày càng giống sân khấu. Thiếu mỗi đạo cụ là đủ dựng vở rồi."

Nghe Quang Hùng nói bóng nói gió, Đỗ Hải Đăng hơi nghiêng đầu, giọng trầm mà lễ phép.

"Có việc gì sao, anh Hùng?"

Câu hỏi chẳng có gì quá đáng, nhưng lại kéo theo vài ánh mắt. Cũng phải thôi, Hải Đăng vốn chỉ đi họp thay cho anh Tài, lại không thường xuyên va chạm với bộ phận dưới tay Quang Hùng, nên nghe hắn nói kiểu đó mà tò mò cũng chẳng sai.

Thành An khẽ lắc đầu, gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra rồi đứng dậy. Tiếng ghế sột soạt, nhẹ mà dứt khoát. Em dịch sang chiếc ghế Hoàng Hùng chừa sẵn bên cạnh, thong thả ngồi xuống, vắt chân rồi cất lời, giọng lửng lơ.

"Không có gì đâu. Chỉ là một con nai nhỏ đang giúp một con chuột cống khác khỏi cảnh giấu đầu lòi đuôi thôi."

Em dừng lại, ánh mắt liếc về phía Đức Duy, môi nhếch lên, "Anh nói đúng không, Đức Duy?"

Câu nói khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng một nhịp. Bị chính người yêu của sếp, cũng là bạn thân của người yêu mình, chỉ điểm ngay trước mặt, Đức Duy hơi khựng lại. Khuôn mặt vốn lanh lợi giờ bỗng chùng xuống, chỉ thốt được một tiếng "Dạ" nhỏ, muốn cho qua chuyện.

Nhưng Quang Anh thì không.

Cậu ta tựa người ra sau, đôi mắt lạnh hẳn đi, giọng nói có phần cay nghiệt.

"Có gì thì cứ nói thẳng. Tao đâu có quen kiểu nói vòng vo."

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Đăng Dương khẽ nghiêng người, khoanh tay nhìn Quang Hùng.

"Sếp Hùng, anh không định nói gì sao?"

Quang Hùng không đáp ngay. Hắn nhìn người tình bé nhỏ của mình, cái người vừa hạ màn kịch bằng vài lời đâm thẳng rồi nhìn sang Quang Anh đang cố giữ bình tĩnh.

Thành An quay lại, đôi mắt mở to, môi chúm lại ra vẻ hờn dỗi. Hẵn sự hiểu nhầm ngay lập tức xảy ra khi Quang Hùng tưởng đó là tín hiệu nhõng nhẽo.

Hắn thở ra một hơi, giọng trầm khẽ vang. "Quang Anh, đừng lớn tiếng. Đức Duy, cẩn thận lại hành tung của mình."

Nói xong, hắn nghiêng đầu về phía An, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.

"Xíu về anh lãnh thưởng một nụ hôn nhé cưng!"

Thành An há hốc, đôi mắt mở to đến mức như thể không tin nổi tai mình.

Anh hiểu ý kiểu gì thế hả!

Em chưa kịp phản pháo thì Hoàng Hùng khẽ ho một tiếng, ra hiệu dẹp trò tình tứ, đưa tay lật hồ sơ.

Quang Hùng vươn vai, đổi tư thế ngồi. Gương mặt hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của một lãnh đạo cấp cao.

"Được rồi, bắt đầu họp."

Bầu không khí trong phòng như được kéo căng lại. Tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bàn phím lách cách. Mọi người dần lấy lại vẻ chuyên nghiệp, nhưng sự căng thẳng vẫn như một dòng điện ngầm chạy dưới mặt bàn.

Lê Quang Hùng chủ trì, ánh mắt hắn quét qua từng người một lượt.

"Trước khi vào nội dung chính, tôi muốn xác nhận lại vấn đề liên kết giữa phòng hoạch định và khối tài chính. Có vài bản báo cáo tuần qua bị sai số. Đức Duy, em là người tổng hợp, đúng không?"

Đức Duy gật đầu, cố lấy giọng bình thường.

"Dạ, đúng ạ. Em đã rà lại, có thể lỗi ở bên nhập liệu."

"Không hẳn." Quang Hùng đáp, giọng hắn không to, nhưng lại khiến cả phòng im phăng phắc. "Sai số đó chỉ xuất hiện khi bên tài chính xử lý những dự án mà bên hoạch định tự đề xuất. Mà người phụ trách trực tiếp, hình như là em yêu của tôi."

Tất cả ánh nhìn dồn về Thành An.

Em nhướng mày, tay xoay cây bút trên tay, nụ cười nửa miệng. "Anh đang ám chỉ em làm ẩu à?"

"Không." Quang Hùng đáp, giọng điềm nhiên. "Anh đang nói rằng em quá vội muốn chứng minh năng lực, nên không để ý phía sau có người khác đang lợi dụng."

Một khoảng lặng nặng nề lại rơi xuống. Công Dương mím môi, Hoàng Hùng khẽ huýt gió, Quang Anh cau mày. Còn Thành An, chỉ sau vài giây im lặng đã bật cười nhẹ, một tràng cười ngắn nhưng đủ làm chao nghiêng không khí nghiêm nghị trong phòng.

"Anh nói như thể em là con nít mới vào nghề."

Em nhìn hắn, ánh mắt chớp nhẹ, giọng thấp hơn nhưng ẩn chứa sự thách thức. "Anh quên rồi à, ai là người từng dạy em cách nhận biết mùi chuột trong phòng họp?"

Quang Hùng nhếch môi, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đặn. "Anh nhớ. Và anh cũng nhớ, đứa học trò đó hay cãi."

Một tia lửa không lời chạm giữa hai người.

Công Dương khẽ thở dài, ngả người ra ghế. "Thôi được rồi. Tôi thấy chuyện nội bộ nhà anh Hùng cứ để hai phu phu họ tự xử. Giờ quay lại vấn đề chính đi."

Hoàng Hùng gật gù.

"Phải đó, chứ để thêm vài phút nữa chắc thành phim tâm lý tình cảm rồi."

Không khí trong phòng họp sau câu nói của Công Dương tưởng như đã dịu lại, nhưng khi khung trình chiếu đầu tiên sáng lên, mọi thứ lại trở về cái không khí lạnh buốt của công sở. Tiếng máy chiếu rì rì, tiếng bút gõ nhẹ trên bàn, tất cả đều đều và căng như dây đàn.

Lê Quang Hùng nhìn qua bảng báo cáo, ánh mắt hắn dừng lại ở một mục được đánh dấu màu đỏ.

"Phần chi ngân cho dự án khu A — người rà soát cuối cùng là em đúng không, Đức Duy?"

Giọng hắn đều, không cao, không thấp, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy như đang bị xiết cổ.

Đức Duy thoáng khựng. "Dạ, đúng ạ. Em kiểm tra theo mẫu đã được phòng hoạch định gửi."

"Phòng hoạch định." Quang Hùng nhắc lại, liếc sang Thành An, rồi quay về phía Đức Duy. "Tức là em xác nhận một bản đã sai."

Câu nói như con dao lặng lẽ được cắm xuống mặt bàn.

Không ai lên tiếng, chỉ có Quang Anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng rõ ràng.

"Có thể lỗi phát sinh ở khâu nhập, anh Hùng. Đức Duy chỉ làm theo quy trình thôi."

Quang Hùng gật nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt. "Quy trình. Vậy cậu nghĩ một người chỉ 'làm theo quy trình' thì được phép bỏ qua những con số chênh lệch gần ba phần trăm sao?"

Cả phòng im bặt.

Thanh Pháp nhăn mặt, Quang Anh cứng họng. Đức Duy nắm chặt bàn tay, cổ họng khô lại.

Lúc này, Hoàng Hùng lật một tập hồ sơ, thản nhiên đặt một tờ photo xuống bàn.

"Tôi có thêm một chi tiết nhỏ. Người phụ trách hồ sơ gốc của dự án này là Lâm Hữu Trí – anh họ của Đức Duy."

Hắn ngẩng đầu, giọng lười biếng nhưng chứa toàn gai nhọn. "Trùng hợp thật."

Đức Duy đứng phắt dậy, ánh mắt hơi run. "Không liên quan đến anh ấy."

"Không liên quan?" Lần này, chính Thành An lên tiếng, giọng sắc như dao. "Vậy tại sao email nội bộ của phòng anh lại gửi cho Lâm trước khi trình duyệt? Cậu có muốn tôi chiếu lên cho cả phòng xem không?"

"Thành An!" Quang Anh gắt nhẹ, nhưng em chỉ cười nhạt. "Mày bênh cũng vô ích thôi. Số liệu không biết nói dối đâu, Quang Anh."

Công Dương thở dài, xen vào. "Chúng ta nên giữ thái độ bình tĩnh."

"Bình tĩnh?" Hoàng Hùng nhướng mày. "Nếu không nhầm, người mà Đức Duy 'không liên quan' này đã từng bị điều tra nội bộ vì ăn chặn nguyên vật liệu thi công. Cậu ta giúp hắn ta giấu giếm thêm lần nữa — mà vẫn gọi là không liên quan à?"

Tiếng "rào" nhẹ vang lên từ cây bút rơi khỏi tay Quang Anh.

Cậu quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn.

"Duy, chuyện này... là thật sao?"

Đức Duy không nhìn lại, chỉ nắm chặt hai bàn tay.

"Em... chỉ muốn anh ấy có cơ hội làm lại. Anh ấy nợ em một lời hứa."

"Lời hứa?" Quang Hùng bật cười, trầm mà lạnh. "Em đang làm trong cơ quan nhà nước, không phải nhà thờ."

Hắn nghiêng người, chống tay lên bàn. "Em biết hành vi che giấu của mình đáng giá bao nhiêu không? Một dự án, một chuỗi người, và uy tín của cả phòng tài chính. Tất cả chỉ vì một lời hứa."

Đức Duy cúi đầu, vai run nhẹ. Không còn phản kháng, nhưng cũng không xin lỗi.

Không ai nói thêm lời nào. Quang Anh nhìn người yêu, môi mấp máy, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cậu cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi căn phòng, tất cả chỉ còn lại tiếng thở và những ánh nhìn lạnh lẽo.

Thanh Pháp khẽ nghiêng người sang, nói nhỏ đủ để Quang Anh nghe thấy.

"Bình tĩnh đi. Đây là công việc. Nếu mày muốn bảo vệ cậu ta, thì hãy để cậu ta tự chịu trách nhiệm trước."

Giọng Pháp nhẹ, nhưng mang sức nặng của người từng chứng kiến nhiều lần như thế.

Quang Anh cắn môi, im lặng.

Một phút trôi qua, rồi hai. 

Cuối cùng, Quang Hùng khẽ gật đầu với Hoàng Hùng. "Được rồi. Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi."

Hắn đứng dậy, tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt quét một lượt khắp phòng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục khi phòng kiểm toán nội bộ hoàn tất đối chiếu. Tôi muốn mọi người nhớ rõ — ở đây, mỗi con số đều mang theo một cái giá."

Tiếng ghế xê dịch đồng loạt vang lên.

Công Dương đứng dậy đầu tiên, cười xã giao. "Chà, đúng là buổi sáng kích thích thật."

Thanh Pháp liếc sang Quang Anh, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở ra, đặt tay lên vai bạn.

Còn Đức Duy, cậu vẫn đứng yên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.

Lê Quang Hùng rời khỏi phòng cuối cùng.

Khi đi ngang qua Thành An, hắn dừng lại một chút, cúi đầu nói nhỏ đủ để em nghe. "Cưng à, em thấy chưa. Chuột cống lúc nào cũng chui lủi trong góc tối. Chỉ cần bật đèn là lộ hết."

Thành An nhìn hắn, ánh mắt lạnh và sâu.

"Nhưng không phải ai bật đèn cũng thật sự muốn soi ra điều đúng mà anh. "

Quang Hùng mỉm cười, không phủ nhận, chỉ đáp lại bằng một cái vuốt cằm nhẹ, rồi rời khỏi phòng.

Phía sau hắn, ánh sáng máy chiếu vẫn còn hắt lên tường, chiếu lên tấm hình đồ án của dự án khu A — thứ bắt đầu cho tất cả.

Phòng họp sau khi tan, không khí vẫn đặc quánh mùi căng thẳng. Những tách cà phê nguội ngắt còn dang dở, vài tập hồ sơ vẫn mở trên bàn, ánh đèn trắng chiếu xuống từng trang giấy như đang soi vào những lỗi sai chưa được khai phá hết.

Thành An ngồi lại, hai tay đan vào nhau, im lặng nhìn lên màn hình tắt ngúm của máy chiếu. Em không nói, nhưng đầu óc lại vang lên từng câu, từng ánh nhìn khi nãy từ lời Quang Hùng, lời Hoàng Hùng, cả ánh mắt của Quang Anh khi Đức Duy cúi đầu.

Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng khẽ khép lại. Quang Hùng đứng phía sau, tay cầm điện thoại, dáng người cao thẳng, giọng trầm đều.

"Cưng vẫn còn ngồi đây sao?"

Thành An không quay lại. "Anh vừa nói gì với phòng kiểm toán đúng không?"

Hắn cười nhẹ, bước đến, tay đút túi quần, hơi cúi xuống gần bên tai em. "Ừ, anh chỉ dặn họ rà lại dữ liệu. Dù sao, anh cũng không muốn làm khó người bạn của em."

"Ha... Người bạn của em?"

Em quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán.

"Không làm khó, nhưng lại để người ta bị dồn tới mức đó?"

Quang Hùng chống tay lên mặt bàn, ánh mắt hắn chạm thẳng vào mắt em. "Trong công việc, nếu anh không dồn, người khác sẽ dồn. Cưng biết rõ hơn ai hết mà."

Giọng hắn thấp, mượt mà lạnh. Thành An mím môi, không cãi. Có lẽ hắn đúng. Nhưng điều đó chẳng khiến em thấy dễ chịu hơn chút nào. Là một người nghiêm túc trong công việc nhưng lại không thích sự áp lực của nó. Trong lòng em cứ cồn cào mấy ngày mãi.

Cửa bật mở, lần này là Công Dương. Anh ta dựa vào khung cửa, nụ cười nửa miệng. Tan họp đã đi ra rồi lại đi vào tiếp, thật chẳng hiểu nổi!

"Lại cãi nhau trong giờ hành chính à?"

Quang Hùng không quay đầu, chỉ nhún vai. "Bàn chuyện nội bộ."

"Ờ, nội bộ nhà anh thì đúng hơn." Công Dương cười, nhưng ánh mắt lấp ló chút gì đó như thấu hiểu. "Hắn là kiểu người như vậy đấy, Thành An. Không bao giờ để ai chạm đến phần anh ta xem là 'lỗi' trong hệ thống của mình."

Rồi anh ta thở dài, rời đi.

Thành An vẫn đứng đó. Trong đầu em, câu nói "lỗi trong hệ thống" cứ vang lên mãi.

Lê Quang Hùng bước đến phía sau, ôm lấy em từ lưng, cằm hắn đặt lên vai em.

"Đừng nghĩ nữa. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy."

"Anh nói vậy nghe dễ thật."

"Bởi vì anh là người điều khiển bàn cờ này mà, cưng."

Giọng hắn thấp và bình thản như thể mọi biến động đều đã nằm trong tính toán. Em im lặng. Bàn tay hắn khẽ trượt xuống, chạm nhẹ vào ngón tay em đang nắm chặt, buộc em phải giãn ra.

"Thư giãn đi. Anh còn phải ra ngoài một chút. Có người vừa gửi anh tệp dữ liệu mới."

"Là ai?"

"Hoàng Hùng."

Thành An quay đầu, ánh mắt thoáng chốc thay đổi. "Anh ta lại định làm gì nữa?"

"Không biết." Quang Hùng mỉm cười nhạt. "Nhưng Hoàng Hùng không bao giờ nhúng tay vào chuyện gì nếu không có lợi cho cậu ta."

Hắn bỏ đi, để lại Thành An đứng lặng nhìn ra ngoài khung kính. Thành phố phía dưới lốm đốm ánh đèn, dòng người hối hả mà lạnh lùng.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Quang Anh kéo tay Đức Duy ra khỏi thang máy phụ, giọng run run.

"Tại sao em lại giấu anh?"

Đức Duy không đáp, chỉ cười buồn. "Vì em sợ, nếu nói ra... anh sẽ không còn nhìn em như trước nữa."

"Cậu ngốc thật." Quang Anh nắm chặt tay người yêu. "Nhưng giấu giếm trong công việc là tự sát đấy. Họ không tha em đâu."

"Em biết." Đức Duy khẽ gật. "Nhưng người anh họ đó... từng cứu mẹ em một lần."

Câu nói đơn giản mà như tạt một gáo nước lạnh. Quang Anh đứng lặng. Ánh mắt cậu mờ đi, giọng nhỏ dần.

"Đức Duy, em đang đi sai hướng rồi."

Trên tầng cao, Hoàng Hùng mở laptop, nhìn qua màn hình là những dòng dữ liệu đang chuyển. Cậu ta nhếch môi, lẩm bẩm một mình.

"Đúng rồi, cứ để con tốt nhỏ đó lộ hết. Tới lúc đó, xem ai còn giữ được vị trí của mình."

Cậu nhấp một ngụm cà phê, tay gõ nhịp trên mặt bàn. Một tin nhắn hiện lên từ "Người giấu tên": 

"Hãy để Quang Hùng nghĩ rằng anh ta đang kiểm soát. Khi bàn cờ hoàn tất, chúng ta sẽ lật nó."

Hoàng Hùng khẽ cười, đôi mắt hằn lên nét thú vị pha chút hiểm độc. 

Trò chơi quyền lực trong công ty vẫn chưa bắt đầu thật sự và người đầu tiên bị đổ lỗi chỉ là con tốt thử lửa mà thôi. Đúng không hả? Hoàng Đức Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro