Chương 12

Mấy ngày nay cả đội bọn họ phải liên tục đi dự sự kiện và chụp hình cho nhà tài trợ nên thành ra gần như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều uể oải và khó chịu trong người

“Anh Wangho đi mua cà phê rồi ạ?”

“Ừm, ảnh đi mua cà phê cho cả đội rồi, ảnh kêu là uống vào cho tỉnh táo để lát còn lịch scrim với Brion nữa”

Vừa dứt lời thì cửa phòng tập được mở ra, hai tay Han Wangho xách đầy cà phê và một ít bánh ngọt. Anh vừa đi được vài bước thì đã loạng choạng té xuống ngất xỉu. Park Dohyeon đứng gần đấy đã nhanh chân chạy lại đỡ được người anh trước khi ngã hoàn toàn xuống đất. Cậu lay lay liên tục người của anh

“Wangho, anh sao thế này, anh mau mở mắt ra đi, đừng làm em sợ mà”

“Han Wangho, anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy”

Nhóc Wooje rất nhạy bén, nhóc biết lúc này mình cần phải đi tìm anh quản lý và các thầy đến để đưa Han Wangho đi bệnh viện, nên đã nhanh chóng chạy đi kiếm người ngay lập tức. Một lúc sau thì quản lý và các thầy cũng đã tới, cả đội đã cùng đưa Han Wangho đến bệnh viện

Đứng trước phòng bệnh, ai nấy cũng không thể ngồi yên mà đứng lên ngồi xuống, rồi lại chuyển sang đi đi lại lại. Son Siwoo vừa nãy nghe Park Dohyeon báo tin cũng đã chạy tới xem tình hình của bạn mình. Anh vỗ vỗ vai cậu chấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Han Wangho chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu

“Đừng lo quá, thằng nhõi đó chắc chắn sẽ bình an vô sự thôi”

Lúc này bác sĩ cũng mở cửa phòng bệnh bước ra

“Ai ở đây là người nhà của bệnh nhân Han Wangho thế”

Park Dohyeon đi tới đứng trước mặt bác sĩ

“Tôi và họ là người nhà của anh ấy ạ. Bác sĩ ơi anh ấy tình trạng sao rồi ạ?”

Bác sĩ lật xem lại báo cáo và ghi chép trong tay rồi chậm rãi trả lời

“Cậu Wangho không có vấn đề gì nghiêm trọng quá cả, chỉ là quá mệt mỏi do thiếu ngủ dẫn tới thần kinh bị căng thẳng nên mới ngất xỉu. Nhưng vì sức khoẻ không được đảm bảo nên đã khiến ảnh hưởng một phần đến đầu và có vẻ là đã tạm thời mất trí nhớ, kiểu như là kí ức chỗ nhớ chỗ không”

Nghe được thông tin như sét đánh này mà mặt ai cũng tràn đầy sự hoang mang tột độ, Park Dohyeon suýt nữa không đứng vững mà té, may là có Kim Geonwoo đứng bên cạnh ôm đỡ lấy

“Vậy chúng tôi có thể vào thăm anh ấy ngay bây giờ được không bác sĩ”

“Được, mọi người có thể vào thăm, cậu ấy cũng đã tỉnh lại rồi”

Chờ bác sĩ đi khỏi thì bọn họ đã mở cửa vào thăm. Han Wangho nằm trên giường thấy có người vào thì quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người anh đều nhận ra hết, chỉ duy nhất có Park Dohyeon là tuyệt nhiên anh không nhớ gì về cậu

“Wooje, cậu ấy là ai thế? Chúng ta có quen biết cậu ấy sao? Anh Hyukkyu đâu rồi, anh ngất xỉu mà không thấy anh ấy đến thăm bệnh gì cả. Buồn ghê nơi”

Nhóc Wooje quay ra nhìn Park Dohyeon, thấy anh sắc mặt cứng đờ, chân thì không nhúc nhích dù chỉ một bước

“Anh, anh thật sự không nhớ anh ấy là ai sao? Anh ấy là Viper, là xạ thủ mới của đội chúng ta thay cho anh Hyukkyu vừa hết hợp đồng đó anh”

“Em xin phép mọi người em về trước ạ, em thấy trong người em có hơi choáng nên không thể ở lại lâu được ạ”

Park Dohyeon nói xong thì xoay người mở cửa đi một mạch mà không có lấy cái ngoái đầu nhìn lại. Son Siwoo đứng bên cạnh giường vỗ vai Han Wangho mà thì thầm hỏi nhỏ

“Mày thật sự không nhớ ra cậu ấy là ai à?”

“Ừ, tao thật sự không nhớ rõ cậu ấy là ai cả”

Son Siwoo nhận được câu trả lời mà chỉ biết lắc đầu thở dài

Đây có lẽ là một cửa ải quan trọng cho tình yêu của cả mày và Park Dohyeon rồi Wangho ơi, không biết chúng mày có thể vượt qua nó mà trở về bên nhau hay không, hay rốt cuộc chỉ có thể gói gọn trong hai từ ‘dang dở’

Về đến phòng kí túc, Park Dohyeon vừa đóng được cửa phòng đã liền ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở

“Quả báo của mày rồi Park Dohyeon ơi, anh ấy đã quên mất mày là ai rồi”

“Cái giá phải trả này của mày khi đã dám lôi tình cảm của người khác ra làm trò đùa thật sự là không oan chút nào”

Đến nửa đêm Park Dohyeon đã dần lấy lại được bình tĩnh. Cậu từ từ lết cái thân xác của mình vào phòng ngủ, thả tự do nó xuống giường, với tay lên hộc tủ đầu giường lấy ra tấm ảnh chụp chung của cả hai, ôm lấy nó thật chặt trong long mà dần thiếp đi

Khoảng ba ngày ở bệnh viện theo dõi sức khoẻ, sau khi được bác sĩ xác nhận là mọi chỉ số đều đã ổn thì Son Siwoo đã đưa Han Wangho trở về

“Wangho, mày hiểu những gì tao đã kể cho mày chứ? Thôi để tao nhắc lại cho mày nghe thêm một lần nữa cho chắc, Park Dohyeon là bạn trai cũ của mày, hai người đã từng vì có chuyện lớn xảy ra mà dẫn tới chia tay, nhưng trong suốt gần nửa năm qua cậu ta đã dần sửa sai và nhận biết được lỗi lầm của mình. Cậu ta đã nhiều lần luôn kề cạnh bên mày trong lúc mày đến kỳ phát tình, luôn bên cạnh chăm sóc cho mày khi mày ốm sốt mà không rời nửa bước. Bản thân mày cũng đã dần nhẹ nhõm hơn và không còn bài xích cậu ta nữa. Mà lần mất trí nhớ của mày vô tình đã quên đi mọi thứ liên quan với cậu ta, có thể là khiến cậu ta cảm thấy sụp đổ tinh thần lắm”

“Nhớ hết rồi mà, nhắc gì mà nhắc mãi thế, mày tính nhân lần này tao mất trí nhớ rồi tranh thủ hàn gắn tình cảm của tao và Dohyeon à?”

Sao mày biết hay thế?

Trao trả xong Han Wangho cho ban huấn luyện của HLE thì Son Siwoo nhanh chân chuồn đi ngay lập tức. Anh và Son Siwoo đã ghé qua nhà riêng của anh để thu dọn đồ đạc chuyển lại về kí túc xá ở, bởi vì không ai yên tâm để Han Wangho ở một mình không người chăm sóc

“Em sẽ dọn vào ở chung với Dohyeon nhé, thầy không yên tâm để em ở phòng riêng, mấy đứa khác thì cẩu thả quá nên thầy không dám để em ở chung với tụi nó”

“Dạ vâng, thầy sắp xếp như thế nào cũng được ạ”

Thầy Dandy dắt anh lên phòng. Đứng trước cửa phòng này, không biết vì sao anh lại thấy nó có cảm giác quen thuộc lắm, như thể trước đây anh đã từng ở trong đó, và ở cùng với người mà bạn anh nói là “bạn trai cũ” của anh vậy. Cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc ánh mắt của Han Wangho bắt gặp hình ảnh một Park Dohyeon đầu tóc rối ren, hai mắt có quầng thâm đậm đến mức anh có thể lờ mờ đoán ra là cậu đã thức trắng đêm ít nhất hai ngày. Cậu thấy người đang đứng ở đây có cả Han Wangho thì không khỏi bất ngờ

“Thầyyyy......... và anh........ đến đây có việc gì không ạ”

“Thầy đưa Wangho về ở chung với em, em là một đứa có tính cẩn thận nhất cả đội nên thầy giao Wangho cho em chăm sóc nhé”

“Ơ.....thầy ơi”

Không cho Park Dohyeon kịp ú ớ gì thì người thầy Dandy đáng kính đã nháy mắt với cậu một cái rồi rời đi mất dạng không thấy tăm hơi. Anh thấy cậu cứ thừ người ra không có phản ứng gì nên anh đã vẫy vẫy tay trước mặt cậu ra hiệu

“Dohyeon à, có chuyện gì mà em cứ đờ người ra thế”

Park Dohyeon lúc này mới hoàn hồn trở lại mà nhanh tay kéo vali và xách đồ cho anh

“À không có chuyện gì đâu, anh mau vào phòng đi không kẻo lạnh”

Bước vào trong phòng, Han Wangho chậm rãi ngồi xuống sofa nhìn ngắm xung quanh căn phòng cho đến khi Park Dohyeon đưa vào tay anh một ly sữa ấm nóng, lúc đó anh mới thôi không nhìn nữa

“Nếu thầy đã để anh cho em chăm sóc thì anh có cần hay muốn gì cứ nói với em một tiếng nhé, em sẽ làm cho anh”

Thấy cậu đang có ý lại muốn vào phòng để lảng tránh mình thì anh đã mở lời, mà điều này đã thành công khiến cậu sửng sốt

“Siwoo kể hết cho anh về em và mối quan hệ giữa anh và em rồi”

Hai tay Park Dohyeon lúc này nắm chặt lại không nói thành lời, long bàn tay thì bắt đầu rịn mồ hôi và dần dần đổ ra

“Anh biết hết rồi sao?”

“Ừm, cậu ấy đã kể hết cho anh nghe rồi, và anh biết tất cả những gì mà cậu ấy và thầy Dandy đang làm là có mục đích gì”

“Anh nếu thấy không thoải mái thì có thể xin về lại nhà riêng ở, không cần gượng ép đâu”

“Có thể hiện tại anh vẫn chưa thể thật sự nhớ ra em là ai, rốt cuộc chúng ta từng là như thế nào ra sao, anh chỉ có thể biết về em và mọi chuyện qua lời kể của Siwoo, nhưng anh vẫn muốn thử làm một điều gì đó cùng em tại thời điểm này”

“Nhưng em sợ đến lúc anh nhớ lại tất cả thì sẽ cảm thấy ghê tởm em lắm, có những lúc em muốn giải thích cho anh nghe mọi chuyện và xin lỗi anh tử tế mà em còn chưa dám làm nữa, em hèn thật, dám làm mà không dám xin lỗi”

Han Wangho đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu mà khẽ bật cười, tay thì vuốt nhẹ sống mũi của Park Dohyeon

“Anh chờ được, vậy nên trước khi em có thể nói ra lời xin lỗi tử tế với anh thì hãy chăm sóc anh thật kỹ để bù đắp một phần đi nhé, không là anh làm to chuyện lên đó”

---------------------------🥑🥜---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro