Chương 13
Ngày hôm nay lại là một ngày tuyết rơi ngợp trời, vậy nên ai ai cũng mong muốn có thể nhanh nhanh xong việc và trở về tổ ấm nhỏ, cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm và cùng nhau hàn huyên tâm sự những chuyện đã xảy ra trong một ngày. Park Dohyeon hôm nay cũng không ngoại lệ, ở phòng kí túc cũng có một người đang bị bệnh chờ cậu về chăm sóc cho mình
“Em về rồi à, mau vào đi, người em lạnh ngắt hết rồi này”
Nhìn anh hết lấy dép cho cậu đi, rồi lấy tay phủi những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu cậu, rồi lại quay ra chà hai tay ủ ấm cho mình mà không kìm được rơi nước mắt. Han Wangho thấy Park Dohyeon tự dưng lại khóc thế này khiến anh luống cuống hết cả lên không biết phải làm sao ngoài lấy tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang thấm đẫm hai gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu
“Ơ đừng khóc mà, sao lại khóc thế này, hôm nay ai làm gì khiến em chịu ấm ức à? Nói đi để anh đi xử họ cho”
Trời ơi ai nghe anh nói câu này mà không thấy tim mềm xèo, lòng thổn thức thì người đó đích thị là bị vô cảm thật sự. Park Dohyeon nghe xong lại càng cảm thấy lòng mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu choàng tay ôm chặt lấy anh vào trong lòng, đầu gục lên hõm vai anh mà sụt sùi
“Anh ơi anh nói vậy em lại càng thấy mình tội lỗi lắm vì trước đó đã không biết trân quý anh và trân quý tình cảm của anh dành cho em. Bây giờ anh thành ra thế này, lại chẳng biết khi nào mới khỏi bệnh, tất cả đều là hoạ do em gây nên hết, em thật là một thằng tồi tệ, em thật đáng chết”
“Phủi phui phủi phui cái miệng, em toàn nói cái gì đâu không à, nghỉ chơi với em”
Han Wangho đẩy cậu ra, sau đó quay đầu đi vào bếp sắp xếp bát đũa chén đĩa ra chuẩn bị ăn tối, giả vờ dỗi không thèm để ý đến cậu nữa. Park Dohyeon thấy anh có dấu hiệu giận và ngó lơ mình, thì liền nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh, tay vừa gắp cơm vừa len lén nhìn qua chỗ anh. Anh ngồi đối diện thừa biết cái tên loopy mít ướt kia đang nhìn mình, dù thật sự rất muốn cười phá lên một trận với cái dáng vẻ chưa từng thấy này ở cậu, nhưng vì đang giả vờ giận dỗi nên anh vẫn quyết tâm kìm nén lại
“Nhìn cái gì mà nhìn, anh có gì để mà nhìn, bộ anh đẹp lắm hay gì mà nhìn suốt vậy”
“Ừm anh đẹp lắm, trong mắt em không có ai đẹp bằng anh cả”
Phụttt
Bao nhiêu cơm và đồ ăn thức uống đang nhai ở trong miệng đều bị Han Wangho phun ra bằng sạch. Anh vừa với tay lấy hộp giấy vừa ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, khi tay đang định vươn ra lau cho Park Dohyeon thì đã thấy cậu không để anh kịp lau cho cậu mà đã chạy sang tự cầm giấy lau mặt mình, sau đó chạy đi rót đi nước đặt vào tay anh
“Anh mau uống nước vào đi, uống vào sẽ thấy đỡ khó chịu đó”
Là ai, là ai đã làm tôi phải bị khó như thế này, là em chứ ai Park Dohyeon, đồ loopy chết tiệt
Ăn xong cơm thì cậu đã tranh với anh phần rửa bát không để cho anh đụng tay vào, cậu lấy thuốc và nước rồi bắt anh ra sofa ngồi đó uống thuốc và nghỉ ngơi, việc trong nhà cứ để cậu lo cho. Han Wangho ngồi ngoài sofa, mắt thì nhìn xuống chân đang đung đưa theo giai điệu nhạc anh đang nghe, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Park Dohyeon đang cặm cụi rửa chén rồi lau dọn ở trong bếp, chợt cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và dễ chịu, anh ước gì có thể mỗi ngày cùng cậu trải qua những điều giản đơn như vậy mà không phải lo nghĩ quá nhiều, nhưng hiện thực thì lại luôn phũ phàng và khó được như ý muốn
“Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
“À không có gì không có gì. Em rửa chén xong rồi thì ngồi xuống đây xem phim với anh đi, anh mới kiếm được bộ phim ma hay lắm, đảm bảo em sẽ sợ cho xem”
Cả hai tắt hết điện trong phòng khách rồi cùng khoanh chân ngồi chăm chú xem. Vâng, Han Wangho bảo Park Dohyeon sẽ phải sợ khi xem phim này, nhưng cuối cùng người sợ đến muốn tái mặt lại là anh, còn cậu thì ngồi tỉnh bơ nhìn anh hết hét lại vì bắt gặp ánh nhìn của mình mà tỏ ra là mình không sợ. Đến khi không thể gồng mình được nữa thì anh đã ôm chặt lấy người cậu mà tìm chỗ giấu mặt đi để không phải thấy cảnh con ma nó cứ lè lười rồi lờn vờn xung quanh cô gái trong phim nữa
“Ái chà, rốt cuộc ai mới là người sợ đây nhỉ? Sợ đến mức pheromone của anh tự toả ra một cách mạnh mẽ như một cơ chế bảo vệ luôn rồi kìa”
“Em đừng có mà chọc quê anh, anh không có sợ”
“Nếu anh không sợ thì tại sao lại phải ôm chặt em như thế này”
Lúc này Han Wangho mới nhận ra là mình đã ôm cậu cũng cũng lâu rồi. Anh liền buông cậu ra rồi quay trở về ngồi ngay ngắn trở lại. Ngay lúc này vì phòng không đủ ánh sáng nên cả hai không nhận ra rằng mặt của đối phương đều đã đỏ lựng lên vì ngại ngùng, pheromone của Park Dohyeon lúc này cũng dần toả ra khắp căn phòng, chúng từ tốn bao bọc và ôm trọn lấy mùi gỗ tuyết tùng thanh mát của Han Wangho, đây có thể xem như cách cậu gián tiếp ôm trọn lấy anh vào lòng mà vỗ về
Chỉ một lúc sau, do tác dụng phụ của thuốc cảm và như ngửi được mùi hương quen thuộc được toả ra từ cậu mà anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Park Dohyeon quay qua thấy Han Wangho đã ngủ rồi thì liền chậm rãi bế anh về phòng ngủ. Cậu đặt anh xuống giường, từ tốn kéo chăn đắp lên cho anh rồi vươn lên hôn nhẹ vào trán anh một cái, sau đó ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường anh, mắt liên tục nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó
Đến nửa đêm, khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, là lúc mà thời gian chuyển sang ngày 3/2 thì cậu đã khẽ thì thầm hát một bài chúc mừng sinh nhật anh, sau đó nhìn anh với ánh mắt bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu chỉ có khi ở bên cạnh anh
“Chúc mừng sinh nhật anh nhé Wangho, chúc anh tuổi mới sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, chúc anh sẽ có thể thực hiện được tất cả những mong ước của bản thân một cách thuận buồm xuôi gió nhất”
Sau khi chúc anh xong thì Park Dohyeon cũng rời đi và trở về phòng của mình, đặt lưng xuống giường một chút là cậu cũng dần chìm vào một giấc ngủ ngon
Sáng ngày hôm sau, Han Wangho tỉnh giấc và ngồi dậy xoa xoa mặt cho mau tỉnh ngủ. Trên bàn ở ngay đầu giường lúc này đây đã được ai đó đặt sẵn một chiếc bánh kem nho nhỏ đi cùng một tờ ghi chú. Đọc xong tờ ghi chú mà khoé miệng Han Wangho lúc này đã cong lên như trăng lưỡi liềm. Anh lấy một ngón tay quét nhẹ một miếng kem trên bánh, sau đó mút nhẹ đầu ngón tay
“Cảm ơn em nhé, anh thích bánh kem em tặng lắm, anh thích cả người tặng nó cho anh nữa”
Anh mở điện thoại lên thì đã thấy hàng tá tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người gửi đến, từ anh Sanghyeok rồi đến anh Junsik, anh Jaewan và có cả của những người anh ở LGD bên LPL gửi lời tới nữa. Nhưng người đầu tiên gửi đúng chính xác 0:00 chính là con khỉ Son Siwoo
Son Siwoo: chúc mừng sinh nhật Wangho nhà ta nhé, tuổi mới mau ăn chóng lớn, sớm ngày có người yêu cho cha mừng nhe con trai bảo bối, kkkkkk
Son Siwoo: thấy tao đỉnh không, căn giờ chuẩn vờ lờ, người làm được như này chỉ có thể là bạn thân của ông hoàng kỷ luật số một LCK mà thôi, muahahahaha
Han Wangho: dạ bạn cảm ơn Siu nhiều lắm ạ, yêu Siu s1tg
Có thể trong suốt hai mươi bảy cái sinh nhật mà Han Wangho đã trải qua thì năm thứ hai mươi bảy có lẽ chính là năm mà Han Wangho được đón nhận nhiều niềm vui nhất từ trước đến giờ
---------------------------🥑🥜---------------------------
𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮 𝙋𝙖𝙧𝙠 "𝙑𝙞𝙥𝙚𝙧" 𝘿𝙤𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 🎂✨💗. Chúc tuyển thủ Viper tuổi 25 luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sẽ mãi mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với con đường làm tuyển thủ esports của mình 🫶 (tui chúc theo giờ của Hàn nhe cả nhà, bên Hàn giờ này là qua 19/10 ròi á)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro