Chương 16

Hai tuần kế tiếp chính là thời gian mà Park Dohyeon được hưởng tất cả những đãi ngộ chăm sóc tuyệt vời nhất của Han Wangho dành cho mình. Anh chăm chút cho cậu từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, ngay cả việc đi tắm cũng có người canh cho cậu nhiệt độ của nước vừa đủ ấm để không bị cảm lạnh sau khi tắm. Nhờ có sự kĩ lưỡng này mà chỉ tầm hai tuần thì về cơ bản Park Dohyeon đã gần như là khoẻ trở lại, đi tái khám bác sĩ cũng bất ngờ với tốc độ hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc này

“Thấy bàn tay đại tài của anh chưa, chăm ai là người đó khoẻ lại nhanh lắm”

“Thế cơ à? Vậy trước đây anh Wangho đã từng chăm sóc cho ai rồi thế nhỉ?”

Nếu như là người khác khi nghe câu hỏi này sẽ rất nhanh phát giác ra vấn đề, nhưng Han Wangho thì lại mải mê cười nói mà quên để ý mất

“Ngoài việc anh từng chăm sóc cho bà ra thì đã từng chăm cho Daegil rồi nhóc Choi Hyeonjoon rồi Siwoo, Kwanghee lúc bệnh nữa ấy. Nói chung là nhiều lắm”

Đến khi anh dứt lời rồi thì mới thấy cứ có gì đó sai sai ở đây. Park Dohyeon nãy giờ sao im lặng không ừ không hử tiếng nào thế nhỉ, như mọi khi là nói nhiều mà cười tươi hớn hở lắm mà. Anh quay người lại nhìn thì thấy ánh mắt của cậu tối sầm lại, pheromone thì bắt đầu được thả ra một cách mất kiểm soát, mùi pheromone của alpha trội nó thật sự có sức đàn áp rất đáng sợ, những bệnh nhân ngồi ở dọc hành lang đã phải liên tục che mũi mình lại, có người còn phải di chuyển đi chỗ khác để tránh bị ảnh hưởng mà vô tình bị kéo vào kỳ phát tình một cách vô cớ

Han Wangho mất 30 giây để xâu chuỗi lại toàn bộ lời nói và ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận mà anh dám chắc 99% là nó đúng, đó là Park Dohyeon cậu đang ghen, và rất rất ghen, nếu không cậu sẽ không thả pheromone ra một cách bừa bãi như thế này. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt lên má cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó

“Em ghen hả Dohyeonie?”

Park Dohyeon ngay lập tức chối đây đẩy không thừa nhận việc mình đang rất ghen, và đang rất muốn mang anh về nhà giấu đi không cho ai đến gần anh dù chỉ một bước

“Em không có ghen, em có là gì của anh đâu mà ghen chứ, nếu ghen thì chẳng phải sẽ rất vô lý sao? Em không đời nào như thế đâu”

Nói một đằng nhưng cảm xúc thì là một nẻo, Han Wangho chỉ biết bật cười thật lớn, sau đó nhanh nhẹn nhón chân lên, ghé vào tai cậu thì thầm chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy

“Người mà anh yêu duy nhất chỉ có mỗi Park Dohyeon, và người duy nhất từ đây về sau được hưởng đãi ngộ chăm sóc này của anh chỉ có một mình em mà thôi đấy bạn trai của anh”

Nói xong anh liền lôi cậu đi trong cảnh đầu óc cậu chưa kịp tiêu hoá hết những gì mình vừa mới nghe thấy, một lát sau khi đã ngồi yên vị trên xe taxi thì cậu đã cười toe toét mãi không khép được miệng, tay vì liên tục mân mê đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo như hoa sứ của anh, chốc chốc lại đưa nó lên thơm, khiến anh ngại với bác tài xế mà không biết phải làm gì ngoài việc quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm phố phường

Về đến trước kí túc xá, khi vừa rời khỏi taxi đã thấy ngay nào là Kim Kwanghee rồi Park Jaehyuk, thậm chí còn có cả Son Siwoo và Lee Sanghyeok nữa. 4 con người ấy cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Han Wangho và Park Dohyeon đang nắm chặt lấy tay nhau không rời, đáy mắt Kim Kwanghee giờ đây ánh lên một sự phán xét và lửa giận hừng hực trong người

“Lên phòng nói chuyện đi, đứng ở đây không tiện”

Han Wangho biết rằng người yêu mình hôm nay có thể là lành ít dữ nhiều, một lời khó có thể nói hết với mấy người họ rồi

Hội đồng quản trị tìm đến nơi hỏi tội em rồi Dohyeonie à, anh thật sự không có cách nào để có thể bật lại được Kim Kwanghee cả, đến ngay Park Jaehyuk còn phải sợ nó mỗi khi nổ ra tranh cãi mà chỉ biết im thin thít nói gì gật nấy

Vào đến phòng, anh ngay lập tức bị Son Siwoo và Lee Sanghyeok lôi vào phòng không cho ở ngoài, cậu thì bị Kim Kwanghee và Park Jaehyuk bắt quỳ xuống vừa nói chuyện vừa hỏi tội, nom rõ là sẽ khó khăn để mà thuyết phục được người khó tính nhất hội rồi đây

“Anh Sanghyeok à, em lo cho Dohyeon lắm, em ấy mới vừa khỏi bệnh xong, giờ lại bắt em ấy quỳ nhiều với lâu như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ mất”

“Em không cần phải lo đâu, Kwanghee em ấy tự biết chừng mực, cái gì được làm và cái gì không được làm đều đã được em ấy tính toán hết cả rồi, nếu người yêu em thành thật biết nhận sai và Kwanghee cảm thấy đủ tin tưởng thì sẽ xong nhanh thôi”

“Sanghyeok hyung nói đúng đấy Wangho à, thằng Kwanghee với Jaehyuk mày cứ mặc kệ để chúng nó dạy cho người yêu mày một bài học cho chừa cái tật cà thơi của nó đi, lúc đấy nó sẽ không còn dám tơ tưởng tới bất cứ một ai mà chỉ toàn tâm toàn ý với mày”

Han Wangho giờ đây cho dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ có thể ngồi im chờ đợi thời gian trôi qua thôi. Mất hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, khi mà mọi chuyện đã xong, Son Siwoo nhận được tin nhắn báo hiệu của Jaehyuk, thì đã cho phép Han Wangho rời khỏi phòng. Anh ngay lập tức chạy ra đỡ Park Dohyeon đứng dậy, soi xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương hay làm sao ở trên người không, bởi vì chỉ cần cậu có thêm một vết xước trên người nữa thôi là anh sẽ đau lòng đến quặn thắt tim gan mất

“Mày nhớ cho rõ những lời anh đã nói với mày nhé Park Dohyeon, và nhớ kĩ cả những lời mà mày đã hứa với anh, nếu để anh biết mày thất tín với anh thì mày đừng hòng anh để mày được phép ở bên cạnh thằng Wangho một phút một giây nào. Nhớ cho kĩ đấy”

Khi 4 con người đi rời đi, Han Wangho đã đỡ Park Dohyeon ngồi xuống ghế sofa, xem xét lại một lần nữa cả người của cậu để chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra

“Wangho à, em không sao đâu mà, anh Kwanghee ảnh không có đánh gì em đâu, ảnh chỉ mắng em một trận rồi răn đe em một xíu thôi mà”

“Em nói có thật không? Không được giấu diếm gì anh đâu đấy”

“Em nói thật, anh Jaehyuk ảnh đứng cạnh ảnh canh không cho anh Kwanghee manh động đâu, tại anh Kwanghee ảnh đang có em bé được 2 tháng tuổi rồi, manh động dễ ảnh hưởng tới em bé lắm”

“Gì cơ, Kwanghee có thai á? Oh chu cha 2 thằng khứa này dám giấu anh, chắc hết coi anh là bạn thân rồi”

Nhìn anh xù lông lên vì tức giận lúc này thật sự rất đáng yêu, cậu đã không thể kìm được mà quay ra hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó nhéo nhẹ má anh một chút

“Anh lúc nảy thật sự nhìn đáng yêu lắm luôn đấy Wangho ơi, mà anh cứ đáng yêu như thế này em lại chỉ muốn đem anh đi giấu thôi”

Han Wangho nghe vậy thì nhăn hết mặt vào, anh đánh yêu vào tay cậu một cái rồi đứng lên bỏ đi lấy đồ đi tắm

“Hong thèm nói chuyện với em nữa, biến đi đồ bạn trai xấu xa, hứ!!!!”

Sau khi tắm rửa và ăn uống xong xuôi thì cả hai đã có dịp ngồi lại cùng nhau tâm sự sau khoảng thời gian dài xa cách. Park Dohyeon đã để Han Wangho ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy người của anh kéo anh vào lòng

“Mọi thứ cứ như một giấc mơ ấy nhỉ, trước đây anh cứ nghĩ mình có thể sẽ hận em suốt đời và mãi mãi không muốn dính dáng gì tới em nữa, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh mới thấy bản thân mình không thể cả đời hận em được, chỉ cần em đổ bệnh, chỉ cần em bị gì đó một chút thôi là anh đã thấy khó chịu lắm, chỉ muốn đến gần em và chăm sóc cho em”

Nghe được lời tâm sự của anh mà hai tay đang để ở eo anh của cậu bất giác siết chặt hơn một chút. Đầu của cậu gục vào hõm vai của anh, tuyến thể của cậu bắt đầu phát ra một lượng pheromone nhỏ, mà lượng pheromone này anh có thể dễ dàng đoán ra được lúc này cậu đang cảm thấy tự trách và áy náy, xen lẫn trong đó là một chút bất an và sợ hãi

“Dohyeonie, em đừng cảm thấy tự trách nữa, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, anh cũng đã tha thứ cho em và xí xoá hết các thứ, em đừng mãi dằn vặt thế, em cứ như vậy anh xót lắm, một lần em rơi nước mắt là một lần tâm can anh đau lắm đấy. Em thương anh không muốn anh đau thì đừng để ý tới chuyện của quá khứ nữa nha”

Park Dohyeon đích thị khi nghe tới đây thì đã không thể kìm được nữa mà đã khóc một chập, làm ướt hết hõm cổ mà một mảng áo thun trắng của anh

“Anh ơi em xin lỗi, lần này em sai rồi, tội của em lần này của em lớn lắm. Em cứ tưởng giữa chúng ta mọi thứ đã chấm dứt hết rồi, cảm ơn anh vì đã chấp nhận tha thứ và chọn tiếp tục ở bên em. Em xin thề với trời cao, từ giờ trở đi, nếu còn lần nào em dám làm anh buồn, khiến anh bị tổn thương thì em sẽ bị sét đánh và chết không có chỗ chôn thân”

Han Wangho hoảng hồn mà lấy tay bịt miệng cậu lại ngay

“Em nói gì mà nghe xui xẻo vậy chứ, ai cho em nói thế, em có tin là anh nghỉ chơi với em luôn không hả cái tên loopy này? Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa mà sao miệng nói ra toàn cái gì tào lao vớ vẩn không luôn ý, chán thật sự”

“Em không nói nữa, em không nói nữa. Giờ em bế anh vào nhà tắm đánh răng rồi mình đi ngủ nhé, cũng muộn lắm rồi”

Nhận được cái gật đầu của anh, cậu liền bế anh lên, để anh đu trên người mình như gấu koala mà đi vào nhà tắm, khung cảnh này của hai người bọn họ chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới cả, để người khác nhìn thấy không chừng lại thấy ghen tị ấy chứ

Yên vị trên giường ngủ, chăn đã được Park Dohyeon cẩn thận đắp cho anh, cậu thơm lên trán anh rồi dịu dàng ôm lấy anh

“Bạn trai, chúc anh ngủ ngon mơ thấy em”

“Em cũng thế nhé bạn trai nhỏ, chúc em ngủ ngon mơ thấy anh”

---------------------------🥑🥜-----------------------------

Bữa giờ tui bận xem CKTG + lười nên lên lên chap mới hơi lâu. Mong cả nhà mình thông cảm nhé 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro