Chương 17
Một buổi sáng bình yên nọ, khi mà Park Dohyeon và Han Wangho đang nắm tay cùng nhau đi đến phòng tập thì tiếng chuông điện thoại của Park Dohyeon đã vang lên. Khi nhìn rõ được tên của người gọi tới là ai thì nét mặt của Han Wangho đã đanh lại rõ mồn một. Park Dohyeon không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được sự khác lạ của người bên cạnh, cậu liền quay sang đưa điện thoại cho anh
“Nếu anh thấy không thoải mái thì có thể tắt cuộc gọi và xoá số của anh ấy khỏi danh bạ của em cũng được, thật sự là em và anh ấy đã không còn gì với nhau từ 5 năm trước rồi”
“Ồ thế à? Nhưng mà em cứ nghe đi, anh không ghen đâu em yên tâm, anh có bao giờ biết ghen tuông vô cớ đâu mà”
Lời nói thì một đằng nhưng biểu cảm thì một nẻo, cái trò này của anh cậu biết thừa, quen nhau cả gần một năm nay rồi, sắc thái này của anh cậu đã thấy nó không dưới n lần
“Vậy thì em sẽ mở loa ngoài để anh có thể cùng nghe nhé”
Park Dohyeon bấm chấp nhận cuộc gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không mềm cũng khồng cứng, nhưng đủ để những người nghe thấy có thể chết lụi vì nó
“Dohyeon đấy à, lâu rồi không liên lạc, em khoẻ không?”
“Em khoẻ, em khoẻ, còn anh thì sao, dạo này công việc ở bên Trung vẫn thuận lợi chứ”
“Anh vẫn ổn, anh vẫn ổn. À cuối tuần này anh đưa Yechan về ra mắt mọi người, có gì em nhớ dắt theo anh Wangho đi đấy nhá, anh muốn gặp mặt người đã câu được mất hồn phách của tên trai hư như em đấy”
“Sao anh biết được em đang quen anh Wangho thế? Anh cài cắm gián điệp xung quanh em có đúng không Lee Seungyong?”
“Cũng có thể xem là như thế đi. Thôi anh cúp máy đây, cuối tuần không gặp không về nhé, nhớ là phải đưa theo anh Wangho đấy. Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Sau khi cúp máy xong thì đến lượt Park Dohyeon tối sầm mặt lại
“Chết tiệt, khứa nào lại dễ dàng bị thằng cha này mua chuộc mà làm gián điệp thế nhỉ? Đúng là có tiền là có tất cả, lỏ thật chứ”
Han Wangho nhìn một màn hậm hực này của cậu mà không khỏi phụt cười
“Cũng có sao đâu nhỉ? Anh thấy thế cũng hay mà, hay là em không muốn công khai cho mọi người biết anh là người yêu em, muốn mọi người vẫn nghĩ em độc thân để có thể dễ tán tỉnh người khác hơn?”
“Ơ em không có mà bé yêu ơi. Chờ em với, đừng đi nhanh như thế mà, anh nỡ lòng để em cô đơn đi một mình sao”
Hai con người này chí choé với nhau sến rện đến mức Kim Geonwoo và Choi Wooje đang đi ở phía sau cũng phải rùng mình liên hồi
“Em tưởng chỉ có người trẻ như hai đứa mình mới có trò như thế này thôi chứ, hoá ra hai ông này còn sến rện hơn cả bọn mình, thật sự là khó chịu vô cùng luôn nhé”
Rất nhanh cuối tuần cũng đã đến, Lee Seungyong và Lee Yechan cuối cùng cũng đã trở lại mảnh đất quê hương sau nhiều năm rời đi. Thấy được hội anh em Griffin 2019 và có cả người anh Lee Sanghyeok ra đón thì bọn họ rất vui mừng. Lee Yechan đã chủ động lại ôm chào hỏi Lee Sanghyeok và hỏi han rất nhiều về cuộc sống của anh những năm qua. Còn Lee Seungyong đã chạy lại ôm trầm lấy Son Siwoo liền lập tức, bởi khi còn cùng một đội với nhau thì cả hai là thân thiết nhất, thậm chí lúc đó mọi người trong đội còn tưởng hai người đang yêu nhau luôn ấy
“Siwoo à, em về thăm anh với mọi người rồi đây, mọi người với anh có còn nhớ em không đấy, hay là có sự nghiệp ổn định, có người yêu rồi là quên luôn bạn bè”
“Anh nhớ em chứ, nhớ nhiều lắm lắm luôn, em trai ngoan của anh cơ mà, làm sao có thể quên được, chỉ có mấy đứa kia mà mải yêu đương vào rồi nên chẳng nhớ đến ai đâu”
Jeong Jihoon đứng ngay đấy không thể chịu được mình bị anh lớn “truyền thông bẩn”, cậu đã dẩu môi lên phản biện lại ngay tắp lự
“Anh Siwoo, anh đừng có mà nói xấu tụi em, anh làm như việc anh đang quen hồng hài nhi Suhwan là thần không biết quỷ không hay ấy mà kêu người khác mải yêu đương rồi quên bạn bè nhé”
Bị cái con mèo cam béo ú nu ú nần mình chăm phản chủ như thế này mà Son Siwoo chỉ muốn tức xì khói đầu lên mất
“Mày nhớ mặt anh đấy Jeong Jihoon, mai mốt đừng có bị thằng Kiin nó dỗi xong gọi anh mày xin cách dỗ người yêu nhé, bố mày đếch chỉ nữa đâu”
Lee Seungyong không thể ngăn cản Jeong Jihoon và Son Siwoo kẻ đánh người chạy liền quay sang chào hỏi Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon. Đến lượt Park Dohyeon thì đã dừng lại lâu hơn một chút, ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới
“Ái chà cũng cao lớn phổng phao, người cũng trổ mã ra phết đấy chứ, không hổ là được người yêu chăm chút kĩ từng thứ”
“Anh thật là, cứ mỗi lần mở miệng ra là phải ghẹo người khác thì mới chịu được hay gì? Bao năm rồi vẫn như thế, tính cách như này anh Yechan chắc cũng muốn nổ não với anh không ít lần là cái chắc”
Lee Yechan đang nói chuyện với Lee Sanghyeok ở kế bên nghe được “người yêu cũ” của người yêu nhắc đến tên mình thì liền đi qua ôm lấy nửa kia của mình vào lòng, môi đặt lên chán đối phương một cái hôn nhẹ
“Seungyong ấy hả, em ấy chẳng bao giờ làm anh phải tức giận cái gì cả, chỉ có anh là làm em ấy nhiều lần phiền lòng vì anh thôi”
Một đám đứng đấy phải há hốc miệng trước một loạt hành động cùng lời nói của Lee Yechan vừa xong
“À đây thể theo như mong ước của anh, em đã có dẫn theo ông xã của em đến gặp anh rồi đây”
Han Wangho nhận được tín hiệu thì liền đứng dậy khỏi ghế ngồi đợi mà từ từ đi đến. Park Dohyeon đan chặt lấy bàn tay của cả hai với nhau
“Giới thiệu với anh, đây là là ông xã của em, Han Wangho”
“Chào Seungyong, anh là Han Wangho, rất vui được gặp em”
Han Wangho rất chủ động mở lời, thậm chí anh còn chủ động muốn ôm để chào hỏi người kia. Lee Seungyong cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại cái ôm của anh
“Chào anh, em là Lee Seungyong, rất vui được làm quen với anh. Em không ngờ luôn đấy, một đứa đào hoa nức tiếng như Park Dohyeon đây lại có ngày bị câu mất hồn chẳng buồn đi trêu ong ghẹo bướm nữa, hahahahaha. Nhưng mà phải công nhận anh thật sự rất xinh đẹp đấy, đúng kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”
Park Dohyeon bị đụng chạm đến liền đanh đá kéo Han Wangho lại về bên mình, cậu không thể cho người anh này có cơ hội bóc mẽ mình thêm được nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi
“Suỵt, có mỗi tí em trai mà suốt ngày bóc mẽ quá khứ của nó ra thế, anh muốn em trai anh ế nhệ cả đời à? Ác vừa vừa phải phải thôi”
“Thôi anh chả thèm trêu nữa, chúng ta cùng đi ăn thôi, hôm nay anh với anh Yechan mời mọi người”
Cả hội bọn họ dắt díu nhau đi đến một tiệm thịt nướng quen thuộc mà trước đây hội Griffin 2019 vẫn thường xuyên ghé ăn sau mỗi trận đấu. Cách bài trí nơi đây vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy, nếu có khác thì chỉ có ông bà chủ tiệm đã già đi hơn một chút, tóc bắt đầu bạc đi nhiều hơn một chút mà thôi. Thấy có khách ghé quán thì ông bà chủ liền chạy ra chào hỏi, thấy những đứa nhóc quen thuộc ngày xưa lần nữa tụ họp đầy đủ thì không khỏi vui mừng
“Aidoooo mấy đứa nhóc này, lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa bây đông đủ ghé lại đấy, mau ngồi xuống đi”
“Cô vẫn lấy như cũ cho mấy đứa nhé”
Hội Griffin 2019 như bắt được suy nghĩ và ý định của nhau mà cùng đồng thanh hô lớn giống như trước
“DẠ VÂNG Ạ”
Ngồi chờ một lúc thì các món ăn cũng đã được mang ra đầy đủ, bữa ăn chính thức được bắt đầu. Nếu đã ăn thịt nướng thì làm sao có thể thiếu rượu Soju được, Lee Sanghyeok đã đại diện gọi mười chai Soju ra để cả hội cùng nhau nâng ly thoả thích
“Ây Wangho, sao anh lại hậu đậu thế, có nóng lắm không?”
“Anh không sao đâu mà”
“Không sao thế nào được? Đưa tay ra đây để em chườm đá cho. Trời ạ, cái tính hậu đậu của anh thật sự là mãi không thể làm em ngừng lo lắng được mà”
“Eo ooiiiii Park Dohyeon ơi, mày tha cho tao được không?”
“Bạn làm sao? Bạn ghen tị à Choi Hyeonjoon, có Moon Hyeonjoon đang chờ bạn ở kí túc đấy, về đấy làm hoà với người ta đi, là bạn được như mình thôi”
“CÂM ĐI THẰNG CHÓ PARK DOHYEON”
Đã đụng đến rượu thì chắc chắn sẽ có kẻ say, và người đó không ai khác đó chính là Han Wangho. Tửu lượng của anh có thể gọi là uống đến ly thứ ba là sẽ ngất ra ngay tại chỗ, vậy nên Han Wangho giờ đây là đang gục đầu xuống bàn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
“Em xin phép đưa ông xã em về trước nhé, mọi người cứ ở lại tiếp tục ăn uống vui vẻ”
“Về cẩn thận nhé, đến nơi thì báo bọn anh một tiếng”
Mất một lúc vật lộn với anh thì cậu cũng đã đưa được con người đang say mèm này về đến kí túc. Cửa phòng vừa được khép lại, Han Wangho đã bất ngờ nhảy phóc lên đu lấy người Park Dohyeon
“Dohyeonie à, em đẹp trai quá đi mất”
“Em đẹp trai đó giờ rồi mà, giờ bé yêu mới nhận ra ư?”
“Dohyeonie à, người em với pheromone của em thơm thật đó”
Đầu của Han Wangho cứ liên tục dụi vào hõm cổ của cậu hít hà, rồi bất chợt cắn lên đó một cái phập, để lại một dấu đỏ như thể đánh dấu chủ quyền cho tất cả mọi người đều biết rằng Park Dohyeon là của Han Wangho, chỉ có thể là của Han Wangho và không một ai được phép có ý định tiếp cận tới cậu
“Anh vẫn còn ghen với anh Seungyong luôn hả bé yêu?”
“Ghen chứ, không ghen làm sao được? Người yêu anh đẹp trai như thế này cơ mà, phải giữ chặt không là bị cuỗm đi mất”
Han Wangho lúc say có ai nói là rất đáng yêu chưa? Chứ Park Dohyeon lúc này là không kìm lòng nữa được rồi, pheromone của cậu bắt đầu được thả ra một cách mất kiểm soát, phía bên dưới của cậu cũng đã “cửng” lên căng chướng đầy khó chịu. Cậu áp lấy môi mình vào môi anh ngấu nghiến nó, lưỡi cậu cạy mở hàm răng của anh mà tiến vào bên trong càn quét khoang miệng nhỏ xinh này. Han Wangho cũng chẳng vừa, lưỡi anh chuẩn xác khoá chặt lưỡi của của cậu lại, chúng vờn nhau qua lại như hai con rắn nước, tiếng nhóp nhép mang đậm nhục dục ấy phải ai nghe thấy cũng có thể đỏ lựng mặt ngay lập tức. Cả hai hôn nhau triền miên từ ngoài phòng khách vào đến phòng của Park Dohyeon, đến khi Han Wangho sắp không thở nổi nữa phải vỗ vỗ vài cái vào vai cậu thì lúc đó cả hai mới dần buông nhau ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh ở khoé miệng mỗi người
“Như thế này là đủ rồi, giờ thì mau đi ngủ thôi bé yêu, mai còn phải dậy sớm đi chụp hình nữa đấy”
Park Dohyeon đang định rời đi thay đồ vệ sinh cá nhân thì đã bị Han Wangho ngồi dậy níu tay kéo cậu ngã xuống giường. Anh nhẹ nhàng trườn lên nằm sấp trên người cậu, mặt ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy mơ màng mà cất lời
“Chưa đủ, chưa có đủ, anh muốn hơn nữa, anh muốn được em đánh dấu, anh muốn được làm tình với em”
Park Dohyeon nghe thấy anh nói vậy thì liền im lặng không nói gì, bởi vấn đề này vẫn luôn là vấn đề mà cậu không hề muốn đề cập tới, cho dù đã rất nhiều lần anh chủ động muốn làm tình với anh, nhưng vì cậu vẫn còn nhớ như in tất cả những gì mà Han Wangho đã kể về quá khứ, biết anh từng bị quấy rối sinh ra tâm lý ám ảnh với những chuyện liên quan đến thể xác như thế này, nên cho dù có muốn tới đâu thì cậu cũng chỉ có thể vào nhà vệ sinh tự giải quyết nhu cầu, nhất quyết sẽ không làm điều đó với anh khi anh chưa cảm thấy thật sự an toàn
“Bé yêu à, anh say lắm rồi đó, mau nằm xuống ngủ đi ha, đừng quấy nữa, em thương”
Ai chứ Han Wangho là cứng đầu số một luôn đó. Anh đè cậu nằm yên, mình thì ngồi trên người cậu, nhìn rõ toàn bộ gương mặt của cậu theo góc nhìn mà được anh đánh giá là đủ để khiến một người khi nhìn sẽ ngay lập tức đắm chìm mãi mãi không muốn thoát ra
“Không, anh không say, anh hoàn toàn tỉnh táo”
“Anh say lắm rồi bé yêu”
“ANH KHÔNG SAY. Park Dohyeon, rốt cuộc là em đang trốn tránh điều gì chứ? Tại sao năm lần bảy lượt em lại cứ mãi trốn tránh anh như thế này? Là vì sao? Là vì sao cơ chứ? Rốt cuộc là anh đã làm gì sai, em nói đi, anh sẽ sửa mà”
Từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của anh, chúng thấm đẫm chiếc áo thun trắng anh đang mặc trên người. Park Dohyeon thấy anh khóc thế liền cảm thấy hoảng hốt vô cùng, cậu nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy anh, hai tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, miệng thì không ngừng dùng lời nói để xoa dịu con gấu Koala đang nức nở này
“Bé yêu ơi anh đừng khóc mà, em xin bé yêu đấy, bé yêu khóc em xót lắm”
“Bé yêu ơi em sai rồi, tất cả là lỗi của em, anh mau nín khóc đi nhé, hai mắt sưng lên là xấu trai lắm đấy”
Han Wangho như đã được xoa dịu mà tiếng khóc nhỏ dần đi, nước mắt cũng đã không còn rơi xuống nữa. Anh dùng hai tay ôm lấy đôi má bư của cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người thương
“Em sai chỗ nào? Em nói mau, không nói là anh khóc tiếp đấy nhé, lúc đấy em có đau lòng thì cũng kệ em”
Park Dohyeon lúc này không biết phải mở lời như thế nào về vấn đề này nữa
“Em…….”
“Nói mau, không là em sẽ không yên thân với anh đâu”
“Em…….em thật sự rất sợ, em thật sự sợ anh chưa cảm thấy đủ an toàn để có thể liên quan tới những vấn đề đụng chạm thể xác với người khác, em vẫn còn nhớ những gì anh kể với em lúc mà chúng ta mới bắt đầu quen nhau, em sợ vội vàng quá sẽ lại một lần nữa khơi gợi lại đau thương trong lòng anh, lúc đấy cho dù em có làm bao nhiêu điều đi chăng nữa cũng không thể đền hết tội lỗi được, nên em mới nhiều lần tránh né anh như thế”
Nghe được nguyên nhân đằng sau sự tránh né của cậu mà trong lòng anh không khỏi dâng lên sự chua xót. Hoá ra là cậu vẫn nhớ tất cả những gì anh nói, hoá ra vì không muốn anh bị tổn thương, muốn giữ cho anh lúc nào cũng được vui vẻ tươi cười mà đã nhẫn nhịn đến bây giờ. Nước mắt của Han Wangho tại lúc này lại một lần nữa rơi ra, anh nghẹn ngào đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn này hoà trộn giữa nước mắt và tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu. Park Dohyeon cũng đáp lại nụ hôn này của anh, hai trái tim giờ đây đã cùng thổn thức và chính thức đập chung nhịp sau khi hoá giải được khúc mắc trong lòng. Người dứt ra khỏi nụ hôn này trước là cậu, nhìn mắt anh vẫn còn mơ màng vì “say” tình mà không khỏi được một lần nữa được kích thích, con quái vật ở dưới lại một lần nữa được trỗi dậy, nó cạ vào khe mông của người trong lòng, khiến anh giật bắn mình
“Bé yêu thật sự sẵn sàng rồi chứ? Một khi đã bắt đầu rồi là không thể quay đầu đâu”
“Anh thật sự sẵn sàng rồi Dohyeonie. Anh muốn em, anh muốn mùi bạc hà của em bao phủ xung quanh tuyến thể và người của anh, để cho mọi người biết anh là bạn trai em, và em là bạn trai của anh, và chúng ta là của nhau”
-----------------------🥑🥜------------------------
Chap này viết trong lúc bị ngơ ngớ nên có gì lỏ thì mong cô chí anh chụ thông cảm nhé 🧎♀️😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro