Chương 7
Sau buổi tối hôm hôm đó thì những ngày về sau người ta luôn thấy Han Wangho ở đâu thì bên cạnh sẽ luôn có mặt của Park Dohyeon. Mà lạ lắm, trước đây tình anh em giữa jug-ad nhà HLE ai cũng thấy bằng mặt mà không bằng lòng, nói chuyện với nhau câu nào là xiên xỏ, kháy nhau câu đấy, vậy mà ở giờ phút này người ta lại thấy một Park Dohyeon đang tranh giành đeo balo cho anh, tay thì giúp anh chỉnh lại đầu tóc
“Anh cứ để balo em đeo cho”
“Anh đứng im một xíu đi, để em chỉnh lại tóc cho anh, xù hết lên rồi kìa”
Những hành động này làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của một đứa nhóc đã từng chứng kiến người anh Moon Hyeonjoon của nó làm những hành động tương tự như thế này để tán tỉnh anh Choi Hyeonjoon của Choi Wooje chứ. Chỉ cần thoáng qua vài cử chỉ thôi thì nhóc con đã rất nhanh rút ra được kết luận – mối quan hệ của anh trai Wangho của nhóc và thằng cha cà chớn Park Dohyeon kia đã không còn đơn thuần như lúc ban đầu nữa
Mọi thứ còn càng được minh chứng rõ ràng hơn nữa khi mà buổi tối hôm nay đi ăn, Han Wangho gắp miếng thịt cho vào miệng ăn, vô tình để nước sốt dính bên khóe miệng, nếu theo lý thuyết bình thường thì một người bình thường sẽ chỉ nhắc nhở anh lấy khăn lau đi, nhưng không, Park Dohyeon lại lấy tay lau đi vệt nước sốt đó rồi thản nhiên đưa ngón tay lên mút trước trước sự kinh ngạc của Kim Kwanghee - Park Jaehyuk, còn Son Siwoo và Choi Wooje thì đanh hết mặt lại vì kỳ thị vô cùng. Bạn hỏi vì sao mặc dù Park Dohyeon và Son Siwoo từng là người yêu cũ của nhau nhưng lại có thể đi ăn chung với nhau một cách vui vẻ thoải mái chứ gì, bởi vì Son Siwoo chính là một trong những người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường giữa cậu và Han Wangho. Lúc cậu đi ngang qua ngã rẽ ở LOL Park, Son Siwoo đã lôi cậu lại túm chặt lấy cổ áo cậu, lớn tiếng cảnh cáo
“Thằng Park Dohyeon, anh nói cho em biết, nếu đã ở bên Han Wangho thì hãy thật sự nghiêm túc vào, Han Wangho trong quá khứ đã chịu rất nhiều tổn thương dẫn đến ám ảnh tâm lý rồi, vậy nên nếu em để anh phát hiện ra em đối xử không tốt với nó, để nó phải rơi nước mắt thì đừng trách anh cho em ăn đòn nhừ người. Anh không ngại đánh người yêu cũ hấp hối nhập viện đâu. Nhớ rõ đấy, những người khác và bạn anh không giống nhau”
Ăn xong bữa tối thì ai về nhà nấy, còn Park Dohyeon và Han Wangho thì về phòng kí túc. Cởi được đôi giày ra, Han Wangho liền chạy lại ghế sofa thả người nằm xuống đó, mặt vùi đầu vào gối mà hít hà một cách sảng khoái. Park Dohyeon vừa cất giày cho anh vừa khẽ cười
Y như con nít vậy, nhìn như này có ai nghĩ là đã 27 tuổi đâu chứ
Cậu lại gần anh, sau đó ngồi xuống mép ghế, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy
“Không được lười biếng như vậy, anh mau đi tắm đi, để muộn tí nữa là không được đâu, tắm khuya không tốt cho sức khỏe”
“Anh lười đi lắm, em bế anh đi, hai đứa mình tắm chung”
Nghe tới hai từ “tắm chung” khiến cho một thằng trap boy như Park Dohyeon cũng phải đực mặt ra, bởi vốn dĩ những chiêu trò câu dẫn dụ dỗ như thế này thì thường đều do cậu chủ động nói ra, sao hôm nay lại đổi thành Han Wangho nói rồi
“Wangho-hyung, anh có biết là mình đang nói cái gì không thế”
Nhìn cái vẻ mặt bị dọa cho khờ của cậu mà anh nhịn cười không nổi nữa mà đã bật thành tiếng
“Em đó, em đi trêu đùa người khác thì giỏi lắm mà, sao giờ anh mới trêu ngược lại em một tí em đã khờ hết người ra rồi”
“Anh hay lắm, anh dám ghẹo em, thế thì em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ”
Vừa nói cậu vừa cù lét Han Wangho, người Han Wangho nhạy cảm lắm, nên bị chọc kiểu này thì người anh liên tục cảm thấy nhột nhột
“Em tha cho anh đi, anh biết sai rồi, từ lần sau anh không dám chọc em nữa đâu, tha cho anh đi. Há há há, nhột quá”
Thấy anh cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, lúc này Park Dohyeon mới chịu dừng tay lại, sau đó cười xòa ôm lấy anh vào lòng
“Thôi trêu anh vậy là đủ rồi, anh mau đi tắm đi”
Khi cả hai tắm rửa xong xuôi và bỏ xong hết mớ đồ dơ vào máy giặt thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Han Wangho đang nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy cửa phòng mở ra, Park Dohyeon đang đứng ngó đầu nhìn vào bên trong
“Sao thế Dohyeon, em kiếm anh có việc gì à?”
“Wangho, cho em ngủ chung với anh có được không? Em sợ ma”
“..........”
Cái lý do vừa sứt sẹo vừa vô lý đùng đùng như thế này đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được, nhưng mà kệ đi, ai biểu Han Wangho đã lỡ thích Park Dohyeon thật rồi làm chi, nên cho dù cậu có bịa ra lý do vớ vẩn như này chỉ để được ngủ chung với anh thì anh cũng vờ như không biết gì. Anh lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình
“Thế thì em mau vào đây nằm đi, vẫn còn chỗ trống này, vào đây anh dỗ em ngủ, có anh nằm đây thì không có con ma nào dám hù dọa em đâu”
Được anh cho phép vào nằm cùng mà mặt Park Dohyeon cười toe toét nhìn chẳng khác gì con loopy hồng đang hot dạo gần đây trên mạng. Cậu chui tọt vào trong chăn, được anh dang tay ôm trọn vào lòng, còn cậu thì cũng ôm chặt lấy eo của anh, mũi thì tham lam hít hà mùi gỗ tuyết tùng được tỏa ra từ người anh
“Anh ơi, pheromone của anh có mùi dễ chịu thật đấy, càng hít em càng nghiện”
“Em nghiện pheromone của anh như thế, vậy em có ‘nghiện’ anh không?”
“Anh đoán xem?”
“Vậy anh đoán nhé, chắc là Dohyeon không thích anh đâu, Dohyeon chỉ thích Siwoo nè, Jihoon nè, Seungyong thôi đúng không?”
Anh liệt kê hết một loạt tên người yêu cũ của Park Dohyeon, còn may là anh chưa kiệt kê tên cả tá mập mờ cũ của cậu ra, nếu không chắc chết tươi mất
Tổ sư nó sao anh nhớ cái gì không nhớ, mà list người yêu cũ với mập mờ cũ của tôi thì anh nhớ rõ thế không biết
Không để cho cái miệng xinh kia được nói thêm nữa, Park Dohyeon liền trườn người lên cao hơn tầm đầu của Han Wangho, sau đó cúi xuống đặt vào môi anh một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi của cả hai triền miên với nhau, vờn qua vờn lại chơi đùa cho đến khi cạn dưỡng khí thì mới chịu buông nhau ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện ở khóe môi của anh và cậu
“Han Wangho, anh có biết là em nghiện anh đến mức muốn phát điên luôn đấy, có thể với những người khác em không nghiêm túc, nhưng với anh thì em hoàn toàn nghiêm túc không nửa lời dối trá. Vậy nên đừng nghi ngờ em hay ghẹo em nữa nhé, Park Dohyeon thích Han Wangho là sự thật, chỉ có Han Wangho là không biết có thích Park Dohyeon hay không thôi”
Vẻ mặt cún con, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi của cậu, thật khó để tin được người vừa nãy tấn công anh bằng nụ hôn mãnh liệt với đôi mắt đầy khao khát dục vọng và người trước mắt là một. Anh đặt tay lên má cậu, nhỏ giọng thì thầm
“Han Wangho thích Park Dohyeon giống như cái cách Park Dohyeon thích Han Wangho vậy, thế nên Park Dohyeon đồng ý làm người yêu của Han Wangho nhé?”
Cái gì vậy cái gì vậy, Han Wangho tỏ tình với mình, hả hả hả??? Ủa ủa ủa
“Anh ơi, anh......anh nói nghiêm túc thật sao? Em không nghe nhầm chứ?"
“Anh đang nói rất nghiêm túc đó. Em có muốn làm người yêu anh không, nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng thì có thể nói cho anh biết, trước đây để em chờ anh rồi, giờ anh chờ đợi thêm một chút nữa cũng không sao cả”
“Anh ơi, có ai lại nỡ để người đẹp chờ đợi bao giờ, và em cũng sẽ không để anh chờ đợi đâu. Em đồng ý”
Nhận được câu trả lời này của cậu, anh không kìm được mà cười tít mắt lại, rúc cả thân mình vào trong lòng cậu tìm hơi ấm. Park Dohyeon cũng nhanh tay ôm chặt lấy anh vào lòng, sau đó xoa lưng vỗ về anh
“Vậy bây giờ mình là người yêu của nhau rồi anh nhỉ? Nếu giờ đây em đã là người yêu anh thì em bảo anh ngay bây giờ nên nhắm mắt ngủ sớm đi, gần một giờ sáng rồi đấy”
“Nhưng mà mai mình được nghỉ mà, ngủ sớm làm gì chứ, anh không muốn ngủ sớm đâu”
“Đừng có được lằng chân lân đằng đầu, đừng có ỷ được tui cưng anh rồi anh muốn ăn vạ cái gì cũng được nhe, mau nhắm mắt ngủ đi, không là tui nghỉ chơi với anh luôn đó”
Bị người yêu nạt nộ, à cũng không hẳn là nạt lắm, vừa nói được một tí thì Han Wangho đã trề môi tỏ vẻ giận dỗi liền xích ra xa, quay lưng lại không thèm nói chuyện gì với cậu nữa. Thủ phạm vừa gây ra thấy thế thì cuống quýt kéo anh nằm lại vào trong lòng mình, mặt dụi vào hõm cổ của anh làm nũng
“Anh ơi em xin lỗi mà, em sai rồi, đừng giận em nữa”
“Hong, tui chắc chắn bạn hong biết sai, bạn mau piến đi, không yêu đương gì nữa”
Kì kèo với nhau xà quần một hồi thì Han Wangho cuối cùng cũng chịu vào giấc. Thấy anh đã ngủ say rồi, Park Dohyeon lúc này mới lấy điện thoại từ tủ đầu giường, mở vào nhóm chat mà trong đó có Park Ruhan, Lee Minhyung và Gwak Boseong, nhắn đúng một câu chat rồi nhanh chóng tắt máy mà tiếp tục ôm Han Wangho ngủ
Park Dohyeon: Tao đã thành công tán đổ Han Wangho sau gần hai tháng ở cạnh, ai nói là anh ta khó tán vậy chứ, chẳng qua bọn họ không biết cách làm sao cho đúng mà thôi, vậy nên kèo này tao thắng rồi, chuẩn bị chung tiền chuyển cho tao đi là vừa đẹp rồi đó
-----------------------------♡---------------------------
Mấy thằng khứa mà như thế này có nên cho truy thê mòn dép sút quần không nhề? Hay là cho mồ côi vợ như ý định ban đầu? 👽👽👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro