JUNGRI

Trên nhân gian vô thường này, vốn có rất nhiều loại tình cảm. Buồn vui lẫn lộn, có những cuộc tình đẹp tựa họa sắc, mĩ mãn bên nhau trọn đời, suốt kiếp. Lại có những cuộc tình ướt đẫm nước mắt, từng ước hẹn rồi lại tiêu tán tựa như cát bụi ngoài sa mạc mênh mông.

Cô gái ấy, mang tên Kim Yerim. Một cô gái nhỏ bé ở cái tuổi 19, cô ấy hoạt bát, luôn mang đến cho người khác một sức sống mãnh liệt. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu nét cười không tắt.

Nhưng dường như cô ấy được sinh ra là để hứng chịu mọi nghiệt ngã của số phận này. Yeri là một cô gái bất hạnh, ánh ban mai có màu sắc ra sao, bình minh, hoàng hôn rực rỡ thế nào từ khi sinh ra cô chưa từng được trông thấy. Chỉ có thể cảm nhận trong sự tưởng tượng qua lời nói của mọi người, cô không thể nhìn thấy ánh sáng.

Mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, cô ở cô nhi viện cùng những đứa trẻ khác. Luôn được mọi người yêu thương, quý mến bởi tính cách. Cô rất tốt tính, năm ấy cô may mắn có cơ hội phẫu thuật mắt nhờ vào những khoản từ thiện. Kim Yerim rất vui khi nghĩ đến việc sau khi phẫu thuật, mỗi sớm mai thức giấc, chỉ cần cô mở mắt thì liền có thể trông thấy màu ánh sáng rực rỡ bao lâu nay cô luôn khát khao được nhìn ngắm.

Cô nhập viện để tiện cho việc theo dõi và phẫu thuật, nhưng mọi chuyện không được êm đẹp như cô mong. Cuộc phẫu thuật khá khó khăn, đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng cô vẫn chưa thể nhìn thấy hào quang của cuộc đời mình.

Kim Yerim chưa từng cho phép bản thân bỏ cuộc, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội, cô vẫn muốn tiếp tục.

Mùa đông năm ấy, ấm hơn mọi năm rất nhiều. Hoa vẫn có thể khoe sắc dù là trời đông đang ôm lấy vạn vật.

Cô gặp anh, một chàng trai khá lạ lùng. Nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng với cô, anh ấy tên Jeon Jungkook. Anh ấy chính là ánh sáng soi rọi cuộc sống của cô, Jungkook là mặt trời ấm áp của riêng cô.

Sáng hôm ấy, cũng như thường lệ Yeri được chị y tá đưa ra khuôn viên của bệnh viện, chị y tá vừa vào trong lấy thuốc, đã dặn dò cô phải ở yên. Quên không nói, Kim Yerim chính là loại người từ bé đã không thể ở yên một chỗ. Cô loay hoay, tay không ngừng mò mẫm vào những thân cây gần đó, chân nhỏ di chuyển chậm rãi trong khuôn viên.

- Này, cô bé. Không nhìn thấy sao? Giẫm phải hoa của tôi rồi!

Âm thanh trầm ấm truyền đến bên tai cô, xen lẫn trong giọng nói có chút khó chịu, không hài lòng.

Tiếng giày va vào sỏi mỗi lúc một gần hơn, Kim Yerim khẩn trương bước sang bên trái vài bước. Xui xẻo lại va phải bồn hoa, cả thân thể nhỏ bé chao đảo sắp ngã. Cô không ngừng huơ đôi tay gầy vào khoảng không phía trước tựa như muốn tìm thứ gì đó để bám vào.

Cô cứ nghĩ, thể nào cũng ôm đất. Cả thân hình mỏng manh tựa cánh hoa đỗ quyên nằm gọn trong vòng tay anh.

- Không sao chứ?

- Vâng, xin lỗi em không nhìn thấy!

Cô cười tươi, nụ cười thật hồn nhiên.

Họ quen biết nhau như thế, cả hai bỗng chốc thân nhau từ lần gặp ấy, anh thường vào viện làm từ thiện và chăm sóc cây cối cũng như hoa lá trong khuôn viên bệnh viện vào những khi rảnh rỗi. Anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện rất khó xác định, khi nào cô mới có thể gặp anh.

Vậy mà Jeon Jungkook, anh ta thật là bá đạo. Quen biết không được bao lâu, anh đã cho Yerim một cảm giác gần gũi. Biết thế nào là đói sẽ cần một miếng no, thế nào là trời trở lạnh sẽ cần đến một chiếc áo dày.

Anh chăm sóc cô rất tốt, thường chải tóc cho cô, lo lắng khi cô không khỏe. Không ngừng nhắc nhở cô phải mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh, tìm cách làm cô vui khi phát hiện hôm nay cô không líu ríu lắm chuyện như mọi ngày, và dúi vào tay cô những viên kẹo ngọt khi cô mè nheo không vâng lời. Anh thường hát cô nghe những bản tình ca ngọt ngào khi Kim Yerim cô giận dỗi vu vơ vì anh đã lâu không đến thăm cô. Hay chỉ đơn giản nắm chặt tay cô, cùng nhau quanh quẩn khắp con phố đêm, cho cô nghe thấy âm thanh vồn vã của Seoul náo nhiệt, đông đúc mà cô chưa từng được trông thấy. Và tô màu thêm cho cuộc sống chỉ toàn là bóng đêm mịt mù của Yeri.

Biết là khi Kim Yerim té ngã, Jeon Jungkook là người đứng ngay phía sau.

Jungkook chăm chút cho cô mọi điều, điều gì cũng lo lắng cho cô trước tiên. Từ khi có anh, chị hộ lý và các cô y tá cũng đã không còn phải vất vả trông nom đôi chân không khi nào chịu ngồi yên của cô nữa.

Từ bao giờ, cô đã quen với cuộc sống có anh kề cạnh.

- Anh hệt như tuyết vậy, đến rất nhanh sau đó lại tan biến rất vội. Có thể nào ở mãi bên em không?

Cô đưa bàn tay nhỏ hứng lấy vài hạt tuyết lất phất giữa không gian, khoan khoái cảm nhận cái lạnh tan dần trên từng đầu ngón tay.

- Anh bận lắm!

Anh xoa đầu cô vài cái, giúp cô đeo headphone vào tai. Giai điệu ca khúc Yuki No Hana du dương êm ái bên tai khiến cô bất giác mỉm cười. Là do anh không hiểu, hay cố ý tìm cách không hiểu ẩn ý trong câu nói của Kim Yerim.

Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày trôi qua. Mỗi ngày có anh bên cạnh, cô cảm thấy bản thân đang nhìn thấy màu ánh sáng rất gần. Jungkook mang cho cô, những rung động đầu đời thật lạ lẫm.

Ở cạnh anh, dù giông bão có ùa đến bất chợt cô vẫn cảm thấy bình yên.

Anh thường đưa cô đến khu nhà dành cho trẻ em khuyết tật, cùng chúng chơi đùa. Tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe tiếng bọn trẻ cười đùa cô vẫn cảm thấy lòng mình đang ấm lên.

- Sao anh tốt với em vậy?

Cô thường ngây ngô hỏi anh như thế. Anh chỉ cười nhẹ không đáp, thật sâu trong lòng cũng chẳng có lý do vì sao lại muốn chăm sóc, bảo vệ Kim Yerim như thế.

- Em giống hệt đứa em gái đã mất của tôi vậy!

Anh từng nói với cô rất nhiều lần câu ấy.

- Em không muốn làm em gái của anh, em chỉ muốn làm người quan trọng của anh thôi!

Cô nói nhỏ, những vẫn đủ khiến anh nghe thấy. Nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai, tô đậm trên cánh môi anh đào.

Mùa hạ năm ấy, thật dễ chịu lại mát mẻ tìm mỏi mắt cũng không tìm thấy chút oi bức nào.

Lần đầu tiên trái tim cô biết nhớ một người khi anh đã lâu không đến, biết thương một ai đó khi anh đối tốt với cô. Yeri bâng quơ nghĩ rằng chỉ là chút khác lạ, không đáng lưu tâm.

Mùa đông năm tiếp theo, vẫn ấm áp đến lạ.

Cô nhận ra, mình đã thật sự yêu Jeon Jungkook. Dạo này, anh rất ít khi đến thăm cô do bận việc gì đó báo hại cô nhớ nhung đến khó chịu.

Quen biết nhau rất lâu, nhưng cô không biết chút gì về anh. Anh chưa từng nói cô biết về anh, những thứ cô biết về chàng trai ấy chỉ đơn thuần là một cái tên, Jeon Jungkook.

- Anh à, em rất muốn trông thấy anh! Em muốn nhìn thấy gương mặt của anh...

Cô nắm chặt lấy tay anh.

- Ngốc này, em có thể cảm nhận được mà!

Anh đặt hai tay cô lên mặt, chàng trai duy nhất khiến cô yêu thương. Từng ngón tay nhỏ bé hệt như nụ hoa, dè chừng lướt trên mặt anh một cách thật chậm rãi. Ngang qua mắt, lại di chuyển xuống sống mũi cao, thẳng của anh. Ngón tay mềm đặt lên môi anh lướt nhẹ nhàng, kèm theo một ý cười trên gương mặt xinh xắn của cô.

- Có phải anh rất đẹp trai?

Cô nói lớn sau khi đã vẽ ra gương mặt anh trong đầu, kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

- Cô ngốc, nếu em cố gắng phẫu thuật thành công lần này. Em có thể nhìn thấy tôi!

Hôm ấy, Yeri muốn thừa nhận với anh bản thân đã thầm yêu Jungkook anh từ lúc nào không rõ. Nhưng bỗng dưng lời nói đến đầu môi thì nghẹn ứ lại, khiến cô chỉ còn cách bất lực thở dài một tiếng.

- Jungkook, em thích anh.

Anh bỗng dưng biến mất rất lâu, khiến cô tựa như muốn phát điên vì nỗi nhớ cào xé nơi đáy tim. Khi vừa gặp lại, đã đứng trước anh. Không bao lâu, cô liền đem tình cảm trong lòng dồn nén thành 3 chữ mà nói ra. Tim cô đập nhanh, không ngừng vồn vã khiến cô khó thở vì hồi hộp.

Nếu không phải lúc này, thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nói ra chân tình trong tim nữa. Dù anh không chấp nhận cũng chẳng sao, cô chỉ muốn anh biết bản thân đã yêu anh rất sâu đậm. Yêu anh đến quên cả bản thân, cô đã yêu anh nhiều đến mức bản thân không ngờ đến nó lại sâu sắc đến vậy.

- Yeri, xin lỗi...

Những từ ấy thoát khỏi bờ môi anh có chút chua xót, run rẩy. Lại như ngọn lửa thiêu đốt trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu của cô. Tim cô thắt lại, có chút nhói đau, Kim Yeri cảm thấy đáy mắt cay cay.

Tình yêu đầu đời yêu dấu trao đi không do dự, không chút nghĩ suy chỉ cần yêu thôi. Thanh xuân của cô, tươi đẹp là vì có anh. Thăng trầm hay đắng cay cũng sẽ chỉ vì anh mà thay đổi, tuổi trẻ của cô sẽ chỉ dành để lưu giữ những ngọt ngào khi bên anh, nghe anh nói cười, cảm nhận từng hơi thở của anh. Để mai này, mọi thứ đi qua, nghoảnh lại Kim Yerim chỉ nhìn thấy anh vẫn ở đấy. Anh đứng giữa những ngược xuôi của bộn bề, tấp nập của một thời tuổi xuân, vẫy tay cùng cô. Ôn nhu nở một nụ cười rạng rỡ dìu dắt cô khép lại một đoạn dài của thanh xuân.

Hơn ai hết, cô rất rõ anh là chàng trai tốt. Rất rất tốt, ngoài cô chắc chắn bên ngoài có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Cô vốn chỉ rất nhỏ bé trong thế giới rộng lớn của anh, tựa như một hạt bụi ngoài sa mạc mênh mông kia. Jungkook chắc chắn chỉ khoan dung dành cho cô một sự thương hại.

Cô cười thật tươi, tiếng lòng vỡ òa. Tựa như mặt trăng cô ấp ôm trong tim, luôn tìm cách khiến nó lúc nào cũng tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Giờ đây bị Jungkook không chút quyến luyến, dứt khoát đập vỡ.

Cô đưa tay, chạm thật khẽ vào gò má anh. Môi vẫn là nụ cười hồn nhiên, tựa như lần đầu họ gặp nhau.

- Cảm ơn tình cảm em dành cho tôi!

Anh ôm lấy cô, môi mềm đặt lên vầng trán thanh tú một nụ hôn nhẹ, nước mắt vương lại trên nụ cười của cô.

- Dù thế nào chăng nữa, em vẫn yêu anh!

Từ hôm ấy, anh không đến viện thăm cô nữa. Từng phút giây trôi qua, đều khiến cô quay cuồng trong nỗi nhớ về anh. Giai điệu ca khúc Yuki No Hana vang lên trong gian phòng chợt khiến cô gái nhỏ rơi nước mắt, lồng ngực đau đớn tựa như bị xé rách, anh vốn chỉ là một kẻ lãng du vô tình bước ngang qua cuộc sống của cô, dạy cô cách thương yêu, điên cuồng nhung nhớ một người. Rồi lại vội vã lặng lẽ rời đi không nói một lời tạm biệt, cũng quên mất dạy cô cách quên một người.

Chẳng lẽ Jeon Jungkook không thích cô cũng không thể làm bạn
được sao? Có cách nào khiến anh quan tâm cô như trước kia không? Nếu có thể, cô ước mình chưa từng thổ lộ cùng anh. Để anh và cô vẫn có thể như những ngày cũ, mỗi lúc bên nhau đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Không dễ dàng xóa đi tình cảm đã dành cho Jungkook, vì tận sâu đáy tim cô đã khắc trọn tên anh.

Vào một đêm không sao, cô ngồi bên cạnh khung cửa sổ. Lắng nghe âm thanh của đất trời, tiếng gió lay động đêm vắng. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng hòa vào những vệt gió rì rào bên tán cây già tạo nên một khúc ca bi ai dành riêng cho cô, đâu đó giữa đêm vắng, vang lên âm thanh khiến cô xót xa của ca khúc Yuki No Hana, chỉ còn vài ngày nữa cuộc phẫu thuật cuối cùng của cô sẽ diễn ra, cô bắt buộc chính mình dù thành công hay thất bại sau lần này cô sẽ tìm mọi cách gạt tên anh ra khỏi tim mình.

Sẽ chỉ giữ anh lại trong những kí ức đẹp đẽ, cô sẽ cất giữ những êm đềm khi bên anh vào một ngăn kéo của hộp kí ức, sẽ giấu thật kĩ, thật sâu. Chỉ để gìn giữ chứ không mang ra.

Tình yêu đầu tiên của cô, tựa như mùi vị của một quả khế chín. Vừa ngọt, vừa chua, bên nhau rất lâu. Tưởng chừng sẽ là tất cả của nhau, thật sự cuối cùng, cô và anh vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể chạm đến nhau.

- Sooyoung unnie, em chưa muốn ngủ bây giờ!

Cô nói, đoạn nghe thấy tiếng đế giày va trên sàn gỗ.

- Yerm...

Tim cô thắt chặt lại, giọng nói bao lâu nay cô thương nhớ vang lên trầm ấm giữa không gian tịch mịch, tựa như sưởi ấm tất cả giá lạnh trong cô suốt bấy lâu.

Nước mắt dồn nén suốt thời gian qua vô thức dâng tràn khỏi tâm mi, làm ướt gò má đã hốc hác không ít của cô.

- Jungkook...

Ngay cả mở miệng gọi tên anh cũng cảm thấy đau thương đang giày vò cõi lòng, vòng tay rộng lớn của anh đột ngột siết chặt lấy cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, tựa như sợ hãi chỉ cần thả lỏng tay cô sẽ vì thế mà biến mất khỏi anh. Đôi tay anh đan vào tóc mềm, đôi mắt cô đong đầy biết bao thương nhớ, khắc khoải hóa lệ giằn xé tâm mi. Cô vùi sâu gương mặt ướt đẫm nước mắt vào bờ vai rộng lớn của anh, nỗi nhớ vỡ òa trong tim khiến cô chỉ muốn gào thét cho anh biết cô đã phải chịu đựng biết bao đau thương khi anh đột nhiên biến mất, bỏ rơi cô.

Đôi tay gầy níu chặt lấy vai anh, trong lòng quyết tâm, lần này cô nhất định không để anh đi nữa.

- Em từng nói dù sao chăng nữa em vẫn yêu tôi. Có thật không?

Giọng anh run rẩy, chất chứa biết bao là hoang mang tựa như cầu xin một lời hứa từ cô, nước mắt mặn đắng vương lại trên mái tóc cô.

- Sao lại bị thương?

Cô lo lắng hỏi, đoạn ngửi thấy mùi máu tươi từ người anh.

Cô mò mẫm tìm kiếm bông băng trong hộp y tế, tay mềm loay hoay tìm cách cố định miếng bông băng lên vết thương đã được khử trùng trên vai anh, Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên, mắt dõi theo từng cử chỉ dịu dàng, ân cần của cô khi băng bó vết thương cho anh. Anh vốn là bị bộ dạng lo lắng đến bật khóc của cô làm cho vừa xót vừa thương, vết thương không sâu nhưng khiến anh mất máu khá nhiều. Cô cảm thấy giận anh, lúc nào cũng luôn miệng cằn nhằn, dặn dò cô đủ điều. Nào là phải chăm sóc bản thân, phải ăn uống đúng giờ, mặc thêm áo khi trời lạnh, ngủ đủ giấc. Nhưng bản thân lại sao lại không biết tự chăm sóc, khiến cho mình bị thương đến mức này.

- Đừng rời xa em, có được không?

Yerim siết chặt lấy bờ vai trần của Jungkook, khiến nước mắt mặn chát lăn dài trên vai anh.

- Việc anh đang làm có thể sẽ khiến em gặp nguy hiểm.

Anh yên lặng thật lâu, sau đó mới khe khẽ lên tiếng xoa dịu lo lắng trong lòng người con gái anh yêu.

- Đồ ngốc, em cần biết anh làm gì sao? Em cần biết anh là ai sao Yêu anh, em sẽ trước sau như một. Chỉ tại đồ khốn nhà anh không rõ ràng với em trước, muốn đùa cợt hay thật lòng cũng không nói em biết. Lúc em muốn tìm cách quên anh, anh lại về đây làm gì? Jeon Jungkook, em ghét anh. Em hận anh! Em hận, hận anh vì sao em muốn quên lại càng nhớ anh hơn, hận anh sao mỗi giây, mỗi phút em lại yêu anh nhiều hơn gấp vạn lần.

Cô nói trong nước mắt, giọng nói hoàn toàn lạc đi. Đôi tay gầy nhỏ bé không ngừng trút giận lên người anh. Kim Yerim vì lời nói của anh mà không nhịn được liền lớn tiếng đem bao u uất trong lòng nói ra. Anh im lặng, hứng chịu mọi giận dỗi, oán trách lẫn khó chịu vì tình cảm dành cho anh từ cô. Lời nói của cô cứ thế đánh vào nơi yếu đuối nhất trong anh, tình cảm suốt bao lâu anh dành cho cô bản thân luôn tìm cách trốn chạy đến giờ phút này không thể nào bị thành trì kiên cố trong anh kìm hãm được nữa. Lí trí của anh cứ thế bị con tim quật ngã vì tình cảm dành cho người con gái ấy đã quá đậm sâu.

Khi anh cảm thấy chút khác lạ trong tim, bản thân liền vội vã tìm cách trốn chạy. Ngày ngày bên cô, lạt đốt lên tình cảm sâu sắc ấy khiến anh không cách chối bỏ. Dù ở nơi đâu, làm gì hay gặp gỡ bất cứ ai từng giây, từng phút anh đều nhớ đến Yeri. Khi anh rời khỏi cô, mỗi ngày chỉ cần hít thở vào cũng cảm thấy yêu cô hơn một chút.

- Jungkook, có đau không?

Cô khóc thật ủy khuất, gương mặt đáng yêu mĩ miều lúc nào cũng hiện hữu nụ cười vô tư nay vì anh lại nhạt nhòa trong nước mắt. Tim anh thắt lại, vết thương kia thật sự không là gì so với cơn đau từ những giọt nước mắt của cô mang lại. Đôi tay to lớn vươn rộng, lần nữa ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng.

- Yerim, anh nhớ em!

Đôi tay anh ôm lấy gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh kia, anh đặt môi mềm lên cánh anh đào xinh xắn của cô, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như gió xuân. Mang chút gì đó ngọt ngào, dịu êm. Anh siết chặt cô vào lòng, muốn dùng nụ hôn ấy nói hết tình cảm dành cho cô bao lâu nay anh luôn tìm cách kiềm nén. Nụ hôn ấy, dịu dàng, ôn nhu tựa như tình yêu họ dành cho nhau.

Anh và cô trao nhau những ngọt ngào của một tình yêu tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên Yerim luôn gìn giữ. Cô đều dành riêng cho Jeon Jungkook. Đêm ấy, cô trao đi tất cả cho anh. Tất cả của một người con gái, lần đầu tiên của Kim Yerim dành trọn cho người đàn ông cô dành cả đời chỉ nguyện lụy thương. Dù thiên đường, hay ngục tối vẫn muốn bên nhau chẳng rời.

Khi tấm vải che ngang đôi mắt to tròn, trong veo kia được gỡ bỏ. Kim Yerim đã bật khóc hệt như một đứa trẻ vì ánh sáng rực rỡ suốt bao năm cô khao khát được ngắm nhìn cuối cùng cũng ở ngay trước mắt, vạn vật đối với cô đều thật lạ lẫm. Yeri nhìn thấy màu sắc rực rỡ của cuộc sống này, vốn là cô vẫn còn cảm thấy thiếu đi một gam màu chủ đạo của những tươi đẹp ấy. Gam màu lấp lánh nhất, mang tên Jeon Jungkook.

Cô đã có thể trông thấy hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy phía cuối chân trời mỗi khi chiều đến, cả bình minh chói lóa một màu tựa như kim cương quý giá mỗi khi đêm tan.

Sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, chị hộ lý đã cho cô một bức ảnh của anh chụp cùng cô và bọn trẻ ở khu nhà dành cho trẻ em khuyết tật. Trong ảnh, cô nhìn thấy anh đang nắm chặt tay cô cùng bọn trẻ cười đùa. Gương mặt điển trai của anh, khiến cô chỉ có thể dùng hai từ hoàng tử để ví von.

Anh ấy thật hoàn mỹ!

Anh, nguồn sống duy nhất của cô. Cô muốn chạy đến bên anh ngay lúc này, ôm chặt lấy anh và nói với anh cô đã nhìn thấy anh đẹp trai ra sao. Đã hơn đôi lần cô muốn được ở cạnh anh thật lâu, cô và anh đơn giản cùng nhau tay trong tay hò hẹn như bao đôi tình nhân ngoài kia. Nhưng cô vẫn phải hiểu rằng, công việc của anh không cho phép họ có nhiều thời gian ở bên nhau.

Sự chờ đợi và nỗi nhớ anh luôn gọi tên cô từng ngày, trói chặt cô trong những mỏi mòn.

- Yerim, mau lại đây. Xem hôm nay chị nấu món gì cho em này!

Chị hộ lý hào hứng bưng thành quả trên tay, tiến về phía Yeri đang ngẩn ngơ chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa kính bằng ánh mắt lơ đãng.

Park Sooyoung ngơ ngác đoạn đột nhiên Kim Yerim bật dậy như lò xo, chân nhỏ khẩn trương chạy vào phòng vệ sinh, không ngừng nôn mửa.

Cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng khiến cô khó chịu, tựa như muốn cô nôn hết những thứ trong bụng ra.

- Em có sao không?

Sooyoung ân cần vỗ vỗ vào lưng cô vài cái.

- Chị mang cái gì vào phòng thế ạ?

Cô dùng tay vuốt vuốt trước ngực, bộ dạng lếch thếch bước ra khỏi phòng vệ sinh.

- Cháo cá, món ưa thích của em mà!

Khi vừa đặt chân ra ngoài, cô lại bị mùi tanh từ bát cháo cá kia dọa cho khiếp sợ. Từ đáy cổ họng lại dội lên cảm giác buồn nôn khó tả.

Rồi mùa thu cũng đi qua theo cơn gió lạnh của tháng 10, có chút se lạnh, vạn vật đều tìm cách vùi sâu mình vào giấc ngủ.

Kim Yerim phát hiện trong bụng cô đang mang một sinh linh nhỏ bé. Cảm giác lâng lâng vui mừng, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Tay nhỏ chạm lên bụng, môi mềm nở rộ nụ cười ngập tràn hạnh phúc không cách khép lại.

Cô vốn là muốn chờ anh về, sau đó mới thông báo tin vui này cho anh.

Yeri cứ tủm tỉm cười một mình khi hình dung đến vẻ mặt vui mừng của Jungkook khi cô nói anh biết trong bụng cô đang mang thiên thần bé nhỏ của hai người, Park Sooyoung cũng vui lây vì cô bé cứ líu ríu cười nói suốt cả ngày. Kim Yerim ấy, đã sắp làm mẹ đến nơi rồi vẫn còn rất trẻ con.

Cô đưa thật cao chiếc áo len bé xíu, xinh xắn vừa được cô đan xong lên ngang tầm nhìn, khuôn miệng anh đào lại hé nở một nụ cười.

Niềm hạnh phúc này đối với cô quả thật là to lớn, Yeri nhất thời kiêu ngạo, cho rằng bản thân là người có tất cả hạnh phúc. Cô vẽ nên bức tranh tương lai tươi đẹp rực rỡ cho anh và cô, một mái nhà. Có anh và cô, cả thiên thần nhỏ bé nữa. Một gia đình nhỏ ấm áp, ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ thơ. Cô mơ một ngày bé con tập tễnh biết đi, líu ríu bên chân anh, khuôn miệng bé xíu bi bô gọi cô một tiếng mẹ êm tai.

- Yerim, anh về rồi!

Những từ ấy xoáy vào tai Kim Yerim, lại làm sống mũi cay cay vì vui mừng. Tay nhỏ vứt tùy tiện điện thoại lên bàn, đôi chân nhanh chóng rời đi.

Cô chạy trên con đường ngập tràn ánh đèn, xe cộ ngược xuôi phủ kín cả mặt đường. Cô nhìn thấy anh, trái tim ngân vang một điệp khúc, những tương tư thương nhớ dồn nén ùa đến tấp nập tựa như sóng vỡ bờ khiến tâm mi vô tư rơi nước mắt một cách vô thức. Chàng trai tuấn tú đứng phía bên kia con đường, nhìn cô mỉm cười. Xung quanh anh tựa như có vầng hào quang, lại khiến cô nhất thời say mê.

Cô bước về phía anh, trong lòng ngổn ngang biết bao là cảm xúc, đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng sương mỏng, lòng vui vẻ như trẻ thơ nhận được quà.

Khi chỉ còn cách anh một bước chân, cô chỉ muốn dang rộng đôi tay nhỏ bé ôm chặt anh để thỏa nỗi nhớ mong cào xé nơi đáy tim cô bao lâu nay. Những kí ức khi bên anh tựa như một đoạn phim quay chậm không ngừng phát lại trong tâm trí cô.

Kim Yerim chết lặng nhìn Jeon Jungkook bỗng dưng ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Nụ cười cũng vì thế mà tan dần trên bờ môi. Gương mặt xinh xắn lập tức trở nên trắng bệch, bộ dạng khắp người là vết thương của anh thật sự đã dọa cô đến run rẩy tay chân. Đôi chân cô tìm mọi cách nhanh chóng tiến về phía anh.

Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác cô, máu tươi cứ nhỏ giọt từ những vết thương trên người anh xuống mặt đường tạo thành một vũng lớn.

- Jungkook!

Nước mắt thấm đẫm gò má cô. Yeri ôm lấy thân thể đã nhuộm đỏ một màu máu của anh vào lòng, trái tim thắt lại khi trông thấy khắp người anh là vết thương, nước mắt xé rách chút mạnh mẽ còn lại trong cô, không ngừng lăn dài xuống gương mặt hốc hác.

- Anh đừng dọa em mà!

Cô nghẹn ngào, thứ ngự trị bên trong lồng ngực trái thắt lại từng cơn khiến cô đau tựa như chết đi sống lại, tay nhỏ vỗ vỗ lên gò má anh. Mọi thứ đột nhiên trở nên quay cuồng, tâm cô chẳng thể tĩnh được nữa, sự hoảng loạn, sợ hãi xâm chiếm cô đến từng đốt xương. Cả gương mặt trở nên trắng bệnh, thân thể bé nhỏ run rẩy.

- Yerim, anh xin lỗi. Lại về tìm em trong bộ dạng thế này, nhưng nếu không là lúc này. Anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy em nữa.

Anh thì thầm, cố gắng nắm lấy tay cô. Giọng anh vẫn ấm áp như thế, vẫn có thể sưởi ấm cô, nước mắt lăn dài trên gò má anh. Những giọt nước mắt mặn đắng của cô vương lại trên tóc anh, Yeri ghì chặt lấy thân thể vẫn còn ấm vào lòng.

- Anh đừng nói nữa!

Cô hoảng loạn, tay nhỏ nỗ lực bịt chặt vết thương sâu hoắm nơi ngực phải của anh, cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng. Cả chiếc váy trắng cô mặc trên người cũng bị màu đỏ làm cho trở nên chói mắt, nước mắt đau thương của cô vương ướt gương mặt vốn đã bê bết máu của anh.

- Jungkook, anh đừng xảy ra chuyện gì. Em đưa anh đến viện, anh nhất định không sao!

Cô dùng tay gạt nhanh nước mắt trên mặt, đoạn chân tay luống cuống tìm cách đỡ lấy anh.

- Yerim, nghe anh nói này. Dù không còn anh em vẫn phải sống! Phải sống thật tốt...

Anh thì thầm bên tai cô, cả đôi tay run rẩy vẫn cố giữ cô lại. Từ khóe môi không ngừng trào ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

- Jungkook, em có thai rồi! Con của chúng ta...

Cô mím chặt môi mềm, tựa như muốn ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ đáy lòng. Chưa từng nghĩ đến, cô sẽ nói tin vui cho anh biết trong hoàn cảnh này.

Môi anh nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, ôn nhu. Lòng anh vui mừng, lại không khỏi lo lắng cho cô.

- Con à...

Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, cử chỉ vô cùng ân cần đặt lòng bàn tay lên bụng cô.

- Xin lỗi con, ta có lỗi với mẹ con. Đã không thể ở bên chăm sóc, bảo vệ hai mẹ con, chỉ luôn làm mẹ con không vui. Nếu là con trai, con phải luôn che chở mẹ. Nếu là con gái, hãy luôn ở cạnh mẹ, chăm sóc mẹ đừng khiến mẹ buồn lòng. Bố yêu hai mẹ con!

Những lời nói ấy xoáy vào tim cô, tựa như một cơn lốc cuốn đi những an yên.

Anh ôm lấy người con gái đã hi sinh tuổi xuân chỉ để ngày ngày chờ đợi anh quay về sau những xa cách. Bàn tay bê bết máu chạm lên gò má ướt đẫm nước mắt của Kim Yerim.

- Yeri, anh muốn bảo vệ em!

Anh đặt lên vầng trán cô một nụ hôn thật khẽ, tựa như một làn gió mùa thu.

- Anh nhớ em!

Bờ môi mềm đặt lên mi mắt vẫn còn ẩm của Yeri. Tựa như muốn dùng nụ hôn ấy hong khô lệ sầu trên mắt cô, tựa như muốn đem u buồn làm nhòa mặt hồ trong veo kia vứt đi thật xa.

- Anh muốn bên em.

Anh hôn nhẹ lên má cô.

- Anh yêu em!

Môi anh tìm đến môi cô, Một nụ hôn sâu, dịu dàng được anh đem đến bên cô. Môi mềm chỉ cảm thấy vị mặn của nước mắt hòa cùng máu tươi, Kim Yerim thật tìm đến mỏi mắt cũng không cảm thấy chút say mê, ngọt ngào nào. Chỉ thấy sâu trong lòng quặn đau từng cơn.

- Xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi! Yeri, nếu gặp lại ở kiếp sau, hồng trần vạn trượng anh vẫn sẽ tìm em. Dù chúng ta thay đổi thế nào, kiếp sau hay muôn vạn kiếp nữa. Xin em, hãy nhận ra anh. Anh hứa, sẽ trả em bằng nỗi đau. Kiếp sau anh nhất định dùng hết kiếp để yêu em. Nếu thật sự có thể, anh muốn trả em hết một kiếp!

Anh nắm lấy đôi tay cô.

- Em không cần kiếp sau, chỉ cần biết anh của kiếp này. Em yêu Jeon Jungkook của kiếp này!

Giọng cô hoàn toàn lạc đi.

- Anh muốn em tìm ai đó thật tốt để có thể dựa vào.

Những lời nói ấy vừa thoát khỏi bờ môi, liền bị Kim Yerim dùng môi nuốt trọn. Cô siết chặt lấy anh, mặc kệ cả vị mặn tanh tưởi của máu tươi. Cô ấn lên môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cái chạm môi lần đầu tiên thật ngây ngô của hai người.

- Em yêu anh...

Yeri lưu luyến rời khỏi môi anh, cánh môi anh đào vương vị tanh của máu, vẫn muốn cười tươi để anh an lòng.

- Anh xin lỗi! Giá như anh không yêu em, có lẽ em sẽ chẳng phải vì anh mà đau lòng thế này. Giá như anh biết cách kiềm chế tình cảm trong lòng một chút, thì chắc chắn em sẽ không phải rơi nước mắt nhiều đến vậy.

Hơi thở anh dần dần yếu đi, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, vòng tay bé nhỏ mãnh liệt dùng sức siết chặt lấy anh.

- Không, nếu không là Jeon Jungkook. Thì sẽ không là ai khác, yêu anh, em chưa từng hối hận. Nếu thời gian có quay ngược trở lại trước khi chúng ta gặp nhau, em vẫn chọn được gặp và yêu anh.

Ấm áp cô mang đến trong lời nói khiến khóe môi anh khẽ cong lên. Lòng bàn tay chỉ còn lẻ loi vài vệt hơi ấm mỏng manh khẽ nâng bàn tay cô lên, một chiếc nhẫn cưới được anh trao vào ngón tay bé nhỏ. Anh đeo vào tay cô vật định tình, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn hắt hiu, bề mặt chiếc nhẫn có khắc tên anh và cô.

Giọt nước mắt mặn đắng của cô vô tình rơi xuống chiếc nhẫn kia.

- Yerim, làm vợ anh nhé?

Anh thì thầm, đoạn bờ môi đem ý nguyện duy nhất ấp ủ trong lòng bao lâu nay thành lời nói.

- Em đồng ý, em đồng ý!

Cô liền không đắn đo, gật đầu nhận lời anh.

- Myenim, anh yêu em và con...

Bàn tay to lớn vẫn còn vương đầy hơi ấm buông thỏng khỏi tay cô, chút hơi thở yếu ớt cũng lụi tàn. Máu tươi thay nước mắt dâng trào từ hốc mắt vốn đã ngập cô. Cả thế giới của Kim Yerim phút chốc xụp đổ trong chớp mắt, những hạt tuyết tựa như lệ sầu rơi.

Lạnh lẽo cuốn lấy cô, đau thương xé rách cả tâm can. Anh ra đi mang theo tất cả an yên trong cô, để lại cả một khung trời nhớ thương. Tuyết trắng li ti rơi thật nhẹ nhàng, vương trên mái tóc tựa mây của cô lại tựa như ngân nga ca khúc Yuki No Hana năm nào. Tuyết rơi, nhuộm lạnh sự mất mát đau thương trong cô.

Giá như cô chỉ đang bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng, để khi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy anh ở đây, ngay bên cạnh cô. Mỉm cười hát tình ca vỗ về giận dỗi trong cô, giá như chỉ cần cô mở mắt liền có thể trông thấy anh vẫy tay ôn nhu nói : “Tạm biệt, em phải vâng lời đấy. Lần sau anh lại đến thăm!”. Lúc trước đối với cô lời tạm biệt của anh rất đáng sợ, nhưng giờ đây đã mãi mãi chẳng thể nghe anh nói cười được nữa, đơn giản chỉ là một nụ cười nhạt hay hai từ ‘tạm biệt’.

- Jeon Jungkook, anh là đồ nói dối. Anh đã hứa sẽ đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa rơi, anh hứa sẽ cùng em xây dựng một gia đình mà, cũng đã từng hứa sẽ khiến em trở cô gái hạnh phúc nhất mà. Đã hứa sẽ cùng em đến chân trời góc bể, Jungkook, em xin anh. Mau tỉnh lại đi, em sẽ không bướng nữa. Em sẽ vâng lời, Jungkook...

Cô yếu ớt khi gọi tên anh, cô không cần phải nhìn thấy mọi thứ, vốn là chỉ cần anh ở cạnh dìu dắt từng bước chân vụng về. Vốn không cần là kẻ có tất cả, nếu mất anh có tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Trời đất trước mắt tựa như đảo ngược. Hai hốc mắt trở nên đau buốt, cô choáng váng. Một màu đen bủa vây lấy mọi thứ trước mắt cô, cô lả đi đôi tay vẫn níu chặt lấy áo anh.

Cả thân thể nhỏ bé gục xuống bên cạnh Jungkook, nước mắt màu đỏ vẫn còn vương lại trên gò má. Thứ ngự trị bên trong lồng ngực trái vẫn đang đập từng nhịp đầy mạnh mẽ, vẫn tuôn trào một dòng máu nóng nhưng cô nhận thấy trái tim này đã không còn ấm áp nữa. Trái tim này, đã chết theo anh từ khoảnh khắc ấy.

Mùa đông năm ấy, lạnh đến thấu tận tâm can. Cô mất anh, cả thế giới trong cô tựa như khuyết đi một nửa.

Tiếng trẻ sơ sinh vang lên không ngừng bên trong gian phòng, Sooyoung vội vã trao đứa bé vào vòng tay yếu ớt của Yeri.

Yerim ngắm nhìn bé con mũm mĩm trong vòng tay mình, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hơi thở cô mỗi lúc dần trở nên nhẹ nhàng, bàn tay âu yếm vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của thiên thần nhỏ.

Ai ai có trong mặt trong phòng đều không cầm được nước mắt, nhìn cô gái trẻ vật vã trên giường sinh bằng ánh mắt không khỏi đau xót.

- Bảo bối. Bé con của mẹ, con nhất định phải sống những ngày tháng thật êm đẹp. Sau này lớn lên, khi đã trưởng thành phải làm người tốt, là một người bảo vệ mọi người, bảo vệ hòa bình giống như bố. Mẹ xin lỗi, đã chẳng thể săn sóc con, xin lỗi con, đã không thể cho con một gia đình hoàn mỹ. Con trai của mẹ, bố mẹ yêu con. Mặt trời nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi.

Cô hôn lên vầng trán non nớt của bé con, môi mềm thì thầm những lời cuối cùng. Nước mắt làm nhạt nhòa nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đôi mi cong cong dần khép lại, khép lại một cuộc đời lấm lem bi thương. Nụ cười mãn nguyện thoáng trên môi mềm, nước mắt lại lăn dài từ tâm mi. Hãy cho phép cô ích kỷ một lần. Rời bỏ nhân gian lắm bi ai, vô thường này. Đến một nơi thật xa, phía bên kia chân trời, có lẽ anh đang chờ cô ở đấy. Ở nơi ấy, họ sẽ cùng nhau tô tròn mặt trăng ước hẹn năm nào, lời hẹn ước cùng nhau tay trong tay đến khi bạc đầu.

Một âm thanh chói tai từ máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài, Sooyoung bật khóc vội vã trong gian phòng vắng lặng, tiếng khóc ủy khuất nhanh chóng chạm đến lòng trắc ẩn của mọi người có mặt ở đây. Họ đều lặng lẽ rơi nước mắt, khóc thương cô gái trẻ đã một đời chịu đựng biết bao khó nhọc lẫn cả nghiệt ngã đắng cay và đau thương.

Ngoài trời tuyết đang rơi phủ kín vạn vật dưới một màu trắng tinh khôi nhưng ảm đạm. Một hạt tuyết vừa rơi xuống thật nhẹ nhàng vương trên tán cây rồi lại vội vã tan thành nước lạnh, có phải trời cao đang khóc thương cho một số phận lắm đau thương lại nhiều nghiệt ngã vừa khép lại?

Đâu đó không xa ca khúc Yuki No Hana lại du dương vang lên một cách êm đềm.

- Anh giống hệt như tuyết vậy, đến rất nhanh sau đó tan biến rất vội. Có thể nào ở mãi bên em không?

5 năm sau

Sooyoung dắt tay cậu nhóc 5 tuổi, chân lon ton, khuôn miệng bé xíu liến thoắng không ngừng, bi bô bên tai cô về những chuyện vặt vãnh.

Yerm, thằng bé giống hệt em vậy.

Cô đưa tay phủi đi những hạt tuyết trắng lạnh vương trên tấm bia khắc tên cô nhóc năm nào, môi mỉm cười một nụ cười nhẹ.

Jeon Taeyang, tên của thiên thần bé nhỏ ấy. Cô vẫn nhớ, trước hôm Jungkook mất vài ngày. Yeri có hí hửng khoe với cô đã tìm được tên cho nhóc con vẫn còn trong bụng.

- Chị biết không, Taeyang có nghĩa là thái dương. Em mong thằng bé lúc nào cũng rực rỡ, ấm áp hệt như mặt trời. Còn nữa, Taeyang sẽ là vầng dương bé nhỏ sưởi ấm mùa đông của em.

- Jeon Jungkook, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé!

Cô nói, đoạn tay đặt một đóa hoa tường vy xuống trước tấm mộ có di ảnh người cô gái ấy dùng tuổi xuân đợi chờ ngày anh quay về. Tuyết rơi lất phất, vương lại trên từng cánh hoa màu đỏ.

- Dì ơi, có phải ba mẹ con đang ở cùng nhau không?

Bé con nhìn cô nhoẻ miệng cười. Cô có thể trông thấy Jungkook tựa như đang thu nhỏ trong Taeyang.

- Phải rồi, họ đang ở bên nhau!

Cô cười tươi, xoa đầu bé con. Từng bông tuyết rơi, phủ kín lối đi, một mùa đông nữa vừa qua. Tình yêu ấy, vẫn tồn tại một cách vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro