NAMJOY

Park Sooyoung mười sáu tuổi, theo học thêm tại lớp ngoại ngữ của mẫu thân Kim Namjoon. Tiếng anh là điểm yếu của cô, là nỗi đau lớn nhất cuộc đời này, nói tóm lại cô cực kỳ dốt ngoại ngữ.

Cô và anh học chung một trường.

Trong suy nghĩ của cô bé Park Sooyoung, nam nhân chào đời trước mình hai năm kia chính là kẻ xấu, chỉ bởi vẻ ngoài khó gần của anh ta, cô còn bí mật gọi anh là gã khủng long, Namjoon có ngoại hình cao lớn khỏe khoắn hơn bạn cùng trang lứa. Đôi mắt một mí lúc nào cũng trông như buồn ngủ, khiến cô nhìn sao cũng thấy ngứa con ngươi.

Thay vào đó anh có thành tích học tập nổi trội nhiều năm liền, làm họ Park phải trầm trồ, cảm phục mỗi khi nhắc tới. Anh có IQ cao, là người sáng dạ thông minh, ngoại ngữ lưu loát đến khó tin, anh kỳ thực có những ưu điểm mà có nằm mơ cô cũng chẳng dám mơ tới.

Mỗi lần đến nhà họ Kim học thêm, cô lại bắt gặp ánh mắt anh thập thò nhìn mình sau cánh cửa. Có đôi lần bị nhìn đến mất tập trung, cảm giác như đầu mình cũng bị anh nhìn đến thủng một lỗ lớn, nàng tức giận song sợ hãi nhiều hơn.

Cô và anh thỉnh thoảng chỉ nói chuyện ở trường, khi việc đó thực sự cần thiết.

Không ít hơn đôi lần Sooyoung hoàn toàn làm lơ khi anh cố bắt chuyện cùng cô ở trường, vốn nghĩ anh đang cố khiến mình gặp rắc rối.

Tối nọ cũng như thường niên là đúng bảy giờ tối, cô được ba đưa đến số nhà quen thuộc ông dặn dò tỉ mỉ rằng Soo Young thực sự chỉ được phép ra khỏi nhà Namjoon khi ông đã ở ngay trước cổng.

Sooyoung mỉm cười, gật đầu lia lịa với ba trước khi khuất bóng sau cánh cổng trang nghiêm.

Cô cởi giày chạy ùa vào gian phòng quen thuộc, nơi dành riêng cho việc dạy thêm của mẹ Namjoon

Namjoon : Mẹ tôi vắng nhà!

Kim Namjoon thình lình xuất hiện như bóng ma sau cửa gỗ, doạ nó suýt nữa đứng tim mà chết. Dùng đôi ngươi lim dim đặc trưng, anh đóng chặt tầm mắt trên người Soo Young.

Sooyoung : V-Vậy à?

Cô thật sự đã sợ đến da mặt trắng bệch, lưỡi líu cả lại. Gặp anh sao lại có cảm giác như gặp phải quái vật thế nhỉ?

Sooyoung : T-Thế tôi về nhá!

Dứt câu cô hấp tấp xoay người mũi chân không chần chờ hướng thẳng ra cửa, xem chừng đã sẵn sàng vắt chân lên cổ mà chạy.

Namjoon : Khoan!

Anh lớn giọng, nắm lấy chiếc mũ phía sau chiếc áo hoodie của cô. Làm ý định bỏ trốn bất thành, trước gã khủng long này cô chỉ tựa một con kiến lạc bầy mà thôi, hai chân thuôn nhỏ dưới chiếc váy xếp li ngắn dần dần trở lạnh.

Sooyoung : C-Có chuyện gì?

Cô không thể nào ở trước mặt anh ăn nói trôi chảy, mười câu y rằng nói lắp cả mười.

Namjoon : Hmm, gần đây có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em vị thành niên.

Sooyoung : Thật sao?

Họ Kim ra chiều hiểu biết, thong thả gật đầu.

Namjoon : Bọn chúng ra tay cực kỳ tàn bạo, không những bắt cóc. Sau đó còn đánh đập dã man, cuối cùng là đem bán cho bọn buôn người. Hoặc những gã cần nội tạng nữ sinh, moi tim, moi gan...

Anh cố hạ thấp giọng, tăng phần rùng rợn cho câu chuyện của mình.

Sooyoung : Đừng, đừng kể nữa mà...

Soo Young tím tái toàn thân co chân chạy đến trước mặt anh dùng cả hai tay bịt kín miệng Kim Namjoon.

Khi đã hoàn toàn bĩnh tĩnh ngẩng đầu liền trông thấy từ đôi mắt tí hon bản thân luôn hằng căm ghét, chứa đựng vài tia ấm áp khác thường.

Va chạm với ánh nhìn ấy, Park Sooyoung nghe tim mình lệch nhịp vội thu về cả đôi tay, từ trong vô thức cô bé lùi về phía sau vài bước chân dài như thể đề phòng.

Sooyoung : Cho tôi mượn di động của anh đi, tôi sẽ gọi ba đến đón.

Namjoon : Hôm nay để tôi dạy em!!

Mười phút sau...

Cô đang cùng anh ôn lại bài học hôm qua, dù mẹ anh đã giảng dạy kĩ lưỡng. Nhưng kết quả là Soo Young đang ngồi đây, trước mặt con trai bà và đánh-vần-từng-từ bập bẹ như trẻ tập nói.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô bé rằng anh sẽ sớm nổi điên, song ném cô ra khỏi đây. Song Namjoon rất ôn nhu điềm đạm, nhẫn nại hết mực với cô. Cứ tưởng mẹ anh là người có khả năng nhẫn nhịn tốt nhất rồi, không ngờ con trai bà còn khá hơn nhiều. Điều khiến cô chú ý và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về anh chính là khi cô ngồi xuống bàn học, Namjoon bất ngờ tiến lại gần, áp sát vào cô. Khiến Sooyoung còn tưởng anh ta định hôn mình, ma xui quỷ khiến thế nào cô bé lại nhắm chặt mắt lại một cách vô cùng tự nguyện.

Chờ đến hơn năm phút sau vẫn không có gì xảy ra, cô mở mắt thì thấy anh ngồi ngay ngắn bên cạnh bài vở đã soạn xong, dùng tay chống cằm nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Park Sooyoung xấu hổ đến đỏ ửng vành tai, con mẹ anh Kim Namjoon, nếu không phải nhìn anh cũng thơm ngon, ngọt nước thì Park Sooyoung cô đây thèm nhắm mắt lại sao?

Đến khi đã hồi phục tâm lý cô mới nhận ra hai đùi trắng trẻo của mình đã nằm dưới một tấm chăn mỏng. Thật là, thì ra lúc nãy anh lại gần chủ để đắp chăn lên chân cho cô, hành động này của anh khiến Soo Young sám hối trong lòng vì trước kia đã cố tình nghĩ xấu về anh.

Namjoon : Tưởng anh định hôn em sao?

Sooyoung : Nói bậy, l-làm gì có!

Cô căng thẳng líu cả lưỡi, nhìn thấy anh cười cô cũng bối rối cười theo đầy gượng gạo. Mẹ kiếp nhà anh, cười cái mẹ gì đợi sau này cô học thêm vài môn như karate, taekwondo, thì cô tẩn cho anh cười ngoắc mồm cả ngày.

Namjoon : Ta tiếp tục nhé?

Sooyoung : Okay!!

Cô màu mè bắn tiếng anh như bắn rap.

Sooyoung : I think, i'm...

Namjoon : In love with me?

Sooyoung : Ah... yeah! That's it!!

Cô bé chẳng hề hay biết mình bị lừa, cứ vô tư sự đời bắn tiếng anh theo quán tính, mặt mày còn hớn hở như cua được trai đẹp, nhà giàu.

Namjoon : (>^ω^<)

Được nước lấn tới Namjoon hắn giọng tiếp tục đối thoại cùng cô bằng ngoại ngữ. Kỳ thực chỉ đang dắt cô bé sang một cú lừa khác, phải gọi hai người họ thế nào đây nhỉ là ‘gã trai thủ đoạn và cu bé ngu ngơ’ sao?

- Will you be my girlfriend?

Park Sooyoung hoàn toàn ngây ngốc, ngẫm kĩ lại bộ dạng anh chắc là đang hỏi cô điều gì đó. Bản thân lập tức chẳng do dự, gật đầu vài cái liền còn bày ra điệu bộ rất chắc ăn.

- Yes, yes!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro