VRENE
- Joohyunie, em ôm chị được không?
- Tránh xa tôi ra!
- Vậy thì em hôn chị nhá?
- Không nhé!
- Giận à?
- Không rỗi!
- Mình đổi cách xưng hô đi...
- Không đời nào!
Anh đã quen với thái độ của cô mỗi lần chối từ, nhưng vì sao vẫn thấy đáng yêu đến thế. Cô ấy ngốc lắm, không biết rằng Kim Taehyung anh cũng hiểu có một loại ngôn ngữ chính là khi nói không muốn lại thật sự rất muốn. Khi nói không cần, lại đang rất cần.
Cô vẫn thường bảo với đám nhóc kia rằng cô ghen tỵ với chúng, nhất là Joy. Con bé thường tỏ ra quấn quít với Hoseok dù ở bất cứ đâu, có thể ngang nhiên hôn lên má bạn trai trước báo giới truyền thông trong buổi họp báo công khai chuyện hẹn hò của họ.
Hay như Seulgi, ôm chầm lấy Jimin trước nhiều người khi hay tin BTS vô tình gặp phải một tai nạn sân khấu.
Hoặc, như Yeri ngọt ngào choàng khăn cho Jungkook khi họ cùng nhau biểu diễn trong concert cuối năm ở Busan.
Như Wendy chẳng hạn, ân cần lau mồ cho Suga bên trong hậu trường của buổi diễn ở TEXAS.
Còn cô, luôn không biết cách thể hiện như thế nào để nói ra sự yêu thương dành cho chàng trai của mình.
Cô nhìn lơ đãng ra ngoài cánh cửa sổ kính lớn, bầu trời phủ một màu đen đến não lòng. Dường như chuẩn bị cho một cơn mưa rất lớn, đồng hồ vừa điểm 8 giờ.
- Bọn trẻ chắc còn lâu mới về!
Cô tự nói với chính mình, tiếng tí tách bắt đầu lớn dần, cô cuộn mình bên trong chăn bông mềm mại, lười biếng nhướn mắt xem chương trình bơi lội đang được phát trên ti vi.
“Không biết khi Tae không mặc áo... thì trông như thế nào nhỉ?”
Nhìn thấy những tuyển thủ bơi lội đang khởi động chuẩn bị cho phần thi của mình, bỗng trong lòng cô lại lâng lâng khó tả khi nghĩ đến hình ảnh Taehyung không mặc áo. Cả người ướt át, mái tóc mềm mại bết lại, ôm lấy khuôn mặt điển trai, Irene tựa như kẻ phát điên khi không ngừng tưởng tượng ra phần ngực trần rắn chắc của anh dưới lớp áo sơmi mỏng.
- Hyun-ah, tôi muốn em trở thành ‘người’ của tôi!
Taehyung ‘tưởng tượng’ đang tiến về phía cô... Vẻ mặt vô cùng quyến rũ, khiến cô chỉ còn biết đứng trơ ra như tượng sáp.
- Ôi, mình nghĩ gì thế này?
Bae Joohyun chính là vừa bị tiếng sét bên ngoài thức tỉnh, cô vỗ vỗ hai má đã nóng ran của mình, khẽ thở dài buông lời mỉa mai bản thân.
- Ngốc, chẳng lẽ mình muốn cùng cậu ấy ‘vượt rào’?
Cô nhếch môi, nở nụ cười méo mó.
- …Đến hôn còn chưa mà...
- Joohyun!
Cô giật bắn mình khi cánh cửa dorn bật mở, anh đang đứng trước mặt cô. Cả người đều đã ướt sũng nước mưa, chân tay cô run rẩy không ngừng. Mắt vô thức đã dán chặt vào phần ngực rộng lớn, có vẻ rất rắn chắc của anh lấp ló dưới lớp vải đã ướt đẫm.
- Chị không sao chứ? Em nhấn chuông mãi nhưng không thấy chị ra mở cửa nên vội phá cửa vào đây...
Khuôn mặt điển trai khẽ sáng lên khi trông thấy cô nở một nụ cười dịu dàng.
- Ngon quá, em muốn ngày nào cũng được chị nấu cơm cho!
Cô chống tay lên cằm, chăm chú ngắm nhìn anh hệt như đứa trẻ háu ăn, luôn miệng khen những thứ cô chuẩn bị cho bữa tối.
Chợt cả thân thể nhỏ bé lại nóng lên khi ánh nhìn cô lại rơi vào môi anh. Mắt cô quả là hư hỏng khi lại cứng đầu di chuyển xuống thấp hơn vùng cổ của anh.
Cô nuốt khan, khắp người run rẩy.
- Ồ, áo của em bẩn rồi!
Taehyung cười tươi khi dùng khăn giấy lau đi vết nước sốt trên cổ áo mình.
- Mau cởi ra đi!
Hai tai cô nóng lên một cách bất thường, nhịp tim cứ đập loạn cả lên. Trước khi kịp ngăn mình lại, cô đã buông lời không nên mất rồi.
“Ya, mình nói cái quái gì thế này?”
- Được sao ạ?
Taehyung cười tươi, để lộ gương mặt đáng yêu vô cùng lại vô tình khiến tim cô rạo rực.
- Taehyung này...
Bỗng dưng, cô muốn thành thật với bản thân mình lúc này. Chỉ vài giây cũng ổn, cô muốn anh biết được cô đang suy nghĩ những gì. Muốn họ thân mật hơn những gì đã có, cô muốn Kim Taehyung biết cô yêu anh, yêu rất nhiều. Cô muốn anh biết tất cả, bởi vì cô sợ một ngày sẽ mất đi anh. Sẽ không còn được anh quấn quít bên cạnh gọi chị ơi, chị à nữa.
- Sao ạ?
- Mình đổi cách xưng hô đi!
Cô nói nhanh, gương mặt xinh đẹp cúi gằm giấu đi những phớt hồng trên đôi má xinh xắn.
- Taehyung, ôm em đi!
Nhận ra sự ngây ngốc của Taehyung, cô tiếp tục làm theo trái tim mình. Joohyun rời khỏi ghế ngồi, đến trước anh, đôi tay mong manh tựa dây thường xuân dang rộng.
- Taehyung, hôn em...
Lời nói của cô bị anh dùng môi mềm ngăn lại, Taehyung siết chặt lấy cô. Ngọt ngào lan tỏa khắp môi mềm, môi cô run rẩy khi anh chạm vào. Hương bạc hà từ anh lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô như bị say, đôi hàng mi vô thức khép lại. Nụ hôn đầu anh mang đến cho cô thật dịu dàng.
- Joohyun, thành thật với bản thân là tốt lắm đấy!
Cô luyến tiếc mở mắt, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi trông thấy Taehyung đã cởi bỏ chiếc áo sơmi trắng của mình, để lộ bờ vai rộng lớn, cùng ngực trần rắn chắc.
- Anh... anh làm gì vậy?
- Không phải em luôn muốn thấy nó sao?
Anh cười gian tà, đôi tay vuốt ve mái tóc cô trước khi nhấn cô vào một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro