VRENE
Joohyun dùng thêm một chút phấn nền che đi hai quần thâm dưới mắt, cả tuần nay cô và Taehyung đã cãi nhau suốt. Quanh quẩn một vấn đề, cô cho rằng mình đang bị anh ‘cắm sừng’.
[…]
- Joohyun, tin em có được không? Em và Ahn Mi chỉ là bạn!
Taehyung nhìn cô trân trối, cố gắng giải thích cho cô hiểu lý do cô đã gọi điện cho anh suốt đêm qua, Tổng cộng hơn 65 cuộc gọi, nhưng anh không hề nhận một cuộc nào.
Hai chục con mắt đang kịch liệt đảo trái, lùa phải mới có thể không bỏ qua bất cứ chi tiết nào của màn cãi vã nổi lửa này của Irene và V.
- Chỉ là bạn? Suốt đêm qua ở cùng nhau, sáng nay chính mắt tôi còn trông thấy cậu và cô ta cùng nhau đi ra từ nhà riêng của cô ta? Cậu còn muốn giải thích?
Cuộc cãi vã đang dần trở nên tệ hơn khi Joohyun bắt đầu rơi nước mắt. Lý do khiến cô kích động như vậy chỉ vì suốt đêm qua, dưới cái lạnh khắc nghiệt của trời đông Seoul đã chờ anh suốt 3 tiếng đồng hồ ở trước dorn.
Mọi người đều khuyên cô vào trong chờ sẽ tốt hơn, nhưng trời sinh cô vốn bướng bỉnh, miệng oang oang bảo muốn ở trước cửa chờ anh. Suốt 3 tiếng trong lòng cô chỉ lo lắng anh đã gặp chuyện không may khi cùng bạn bè cũ gặp mặt ở núi tuyết vùng ngoại ô. Không phải vì mọi người gắt gao ngăn cản, còn hù dọa sẽ trói cô lại cho cô khỏi làm loạn, cô đã dùng xe riêng của Yeri đi đến nơi hẻo lánh ấy tìm anh sau đó cho anh nếm mùi sự lợi hại của cô từ lâu rồi.
Trời vừa sáng, cô đã tự mình đến đó, cải trang tỉ mỉ, hỏi thăm những người địa phương. Kết quả, thấy anh rất vui vẻ bước ra từ nhà riêng của Song Ahn Mi - bạn gái cũ thời trung học của anh. Lúc ấy, lửa giận nghi ngút trong mắt. Cô hận mình không thể xông đến túm lấy anh vả đến sưng phồng hai má. Xem bản mặt đẹp trai kia sẽ buồn cười đến mức nào, xem anh còn dám ra ngoài tình tứ với những cô gái khác hay không?
- Nếu chị cho là vậy, thì cứ xem là vậy đi!
Anh nhắm mắt, thản nhiên nói. Gương mặt tỏ thái độ bất cần.
Đây không phải lần đầu họ cãi nhau, nhưng lúc nào anh cũng là người nhận sai, rối rít xin lỗi khi thấy cô khóc. Bây giờ, lại dùng loại thái độ dửng dưng này nói chuyện với cô. Thật sự chọc Bae Joohyun muốn phát tiết, vừa mới tình tứ ‘một đêm’ cùng bạn gái cũ mà đã không xem cô ra gì.
- Được, vậy chia tay đi!
Mười kẻ đang hóng hớt liền ‘Ồ’ lên một tiếng, nói xong Joohyun liền xoay người rời đi. Cô thầm cười đắc ý, chiêu này luôn có tác dụng với anh. Theo suy đoán của cô, anh chắc chắn sẽ đuổi theo tíu tít xin lỗi, tìm cách làm cô vui vẻ trở lại.
- Được, chia tay thì chia tay vậy!
Anh vẫn thái độ không chút quan tâm nói chuyện với cô, khi nghe cô nói muốn chia tay liền đồng ý không chút do dự.
Có phải, vì cô thật sự không yêu anh chỉ muốn chơi đùa nên luôn gây sự, không nghe anh giải thích. Không cần anh, nên luôn đề nghị chia tay mỗi khi họ cãi vả.
- Tuần sau tôi sẽ kết hôn!
[…]
Cô ngồi trước gương bên trong hậu kỳ, lòng nom nớm lo lắng. Lời anh nói hôm đó là thật sao? Nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình xuống, cô cho rằng mình đã làm đúng không có gì phải cảm thấy không vui. Một người đã phản bội, lừa dối mình thì còn gì để quyến luyến?
- Unnie, Taehyung... Taehyung oppa xảy ra chuyện rồi!
Khi nghe nhắc đến Kim Taehyung, cô liền không kịp suy nghĩ đứng bật dậy bước đến cửa ra vào. Yeri một tay vịn vào vai Jungkook đang ở bên cạnh thở dốc, vừa vẫy tay với Irene ý bảo cô mau lại đây.
- C-Có chuyện gì với tên trứng thối đó sao?
Vẻ ngoài cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh nhưng thật không khó để nhận ra cô đang rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với anh.
- Hyung ấy đang cử hành hôn lễ ở lễ đường Marry đấy noona!
Jungkook vội vã nói. Cô như đóng băng, Kim Taehyung thật sự muốn vậy sao? Nhanh như cắt cô giật lấy chìa khóa xe trong tay Jungkook.
- Jungkook, cho tôi mượn xe!
Cô gấp đến độ chạy chân trần ra khỏi phòng chờ.
- Unnie, còn buổi diễn thì sao?
Yeri gọi với theo.
- Chị sẽ về ngay, giải thích với quản lý giúp chị.
Cô không quay đầu, chân trần vẫn chạy trối chết ra bãi đỗ xe.
- Vợ à, em giỏi thật đó nhen!
Jungkook nhéo má Yeri một cái, cử chỉ vô cùng sủng nịnh, cưng chiều.
- Em mà lại!
Cô cười đắc ý, trong lòng cũng không khỏi nom nớp lo sợ quả lừa này Bae ‘chằn lửa’ mà biết được xem như cô toi rồi.
Trên đường, cô không ngừng thầm rủa mấy chục cái đèn đỏ. Cũng không ngừng nguyền rủa Kim Taehyung, vừa chia tay vài hôm đã nghĩ ngay đến chuyện hôn sự, thật có tâm trạng quá nhỉ!
Cô không chút khách sáo, dùng một chân đạp mạnh vào cửa lễ đường khiến nó bật mở.
Vài chục con mắt hướng về phía cô không khỏi ngạc nhiên tột độ. Trong số đó, có cả anh!
- Tên khốn Kim Taehyung, ngoài Bae Joohyun này ra tôi không cho phép cậu lấy ai hết!
- Mau dừng hôn lễ này lại cho tôi!
- Cậu có nghe không?
- Không có sự đồng ý của tôi, cậu dám lấy vợ sao?
- Còn không mau dừng lại, tôi sẽ cướp rể!
Cô không ngừng gào thét, nói ra mục đích muốn ‘cướp chú rể’ của mình, tay chân cũng rất bận rộn, náo nhiệt làm loạn. Lần này Kim Taehyung chết chắc với cô, xem ra cậu ăn phải gan hùm, uống phải mật gấu rồi còn dám chọc giận bổn cô nương.
Anh như hóa đá chỉ biết há mồm, ngây ngốc trân trân nhìn cô như sinh vật lạ ngoài hành tinh rơi xuống trái đất vậy.
Cô nắm lấy một chậu hoa gần đấy, không chút đắn đo, hay khoan dung ném về phía Taehyung cùng cô dâu.
- Dừng tay!
Một người đàn ông đeo tấm thẻ ‘đạo diễn’ trước ngực, tay cầm loa hét vào tai cô.
[…]
- Vâng, tôi biết rồi ạ! Buổi quay sẽ bắt đầu lúc 6 giờ ạ! Thật xin lỗi mọi người.
Vừa tắt điện thoại, quản lý quay lại, khổ sở nhìn Joohyun cùng Taehyun ngồi trên ghế, vẻ mặt ra chiều rất biết lỗi.
- Thật hết biết nói gì!
Anh vỗ trán, định ra sức mắng hai đứa trẻ này một trận nhưng sau đó chỉ đành thở dài bất lực.
- Hai đứa mau tự giải quyết với nhau đi, anh đi trước đây! Thật chẳng biết bọn trẻ thời nay nghĩ gì nữa?
- Vâng, cảm ơn anh!
Cả hai người cùng đồng thanh, cúi đầu chào anh quản lý.
Gian phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, im ắng đến mức cô có thể thấy tiếng ruồi muỗi bay ngang qua.
- Có gì muốn nói với tôi không?
Anh lên tiếng, khiến cô vừa bối rối vừa lo lắng.
- Em không hề biết anh đang quay CF! Chỉ có vậy.
Cô nhìn anh, hai tay không ngừng nghịch chiếc váy của mình.
Anh dịu dàng xoa đầu cô tỏ vẻ rất yêu thương, cưng chiều. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rất ôn nhu.
- Nếu một ngày tôi kết hôn, cô dâu không phải là em. Em sẽ thật sự đến lễ đường làm loạn, sau đó ‘cướp’ tôi sao?
Anh cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. Tâm tình trở nên vui vẻ vì sự xuất hiện gây náo loạn của cô ở lễ đường.
- Đừng đùa nữa, thật sự xin lỗi anh...
Hai má có chút ửng đỏ vì câu hỏi của anh. Cô nhìn anh, hai mắt mở to ra vẻ đáng yêu làm anh buồn cười. Lại không cách nào trách cô được.
- Không sao, cũng vì vậy mà tôi biết được em yêu tôi, cần tôi đến thế nào.
Anh chạm khẽ lên môi cô bằng môi mềm của chính mình, không cuồng nhiệt chỉ đơn là chạm môi nhưng nhịp tim cô như ngừng đập vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro