୨♡୧
.
.
.
Tôi lặng lẽ ngồi ở góc lớp, nơi mà ánh sáng văn minh chưa chiếu tới, gần cửa sổ, xa ổ bão nhân vật chính, thậm chí còn né được cả camera lớp. Một góc quá lý tưởng cho kế hoạch "né chết trong vòng 6 chương", gần cửa sổ, xa trung tâm, phía sau trụ cột – nơi xác suất bị chú ý là thấp nhất, gần như bằng không.
Bàn kế bên trống. Đó là dấu hiệu tốt, tôi tự nhủ. Nhẩm thầm như niệm chú trừ tà.
"Đừng ngồi cạnh tôi, đừng ngồi cạnh tôi, làm ơn ngồi cạnh Lee Minhyung đi, hắn có kẹo cao su thơm mùi nho đen mà..."
Giữa lúc tôi đang thành tâm cầu khẩn vũ trụ, thì một giọng nói trong trẻo như mưa đầu xuân vang lên bên tai.
"Xin lỗi, mình ngồi ở đây được không?"
Tôi ngẩng lên.
Ánh sáng chói lòa.
Không phải kiểu "ánh sáng chói lòa" khi trời nắng 40 độ không thèm bôi kem chống nắng, mà là kiểu ánh sáng như... nữ thần Hy Lạp dùng photoshop level max rơi nhầm vào manhwa học đường, pha trộn giữa nét đẹp quý phái và tội nghiệp, giữa vẻ trong trẻo học sinh ngoan và khí chất khiến mọi người xung quanh muốn quỳ xuống gọi "người là thiên thần".
Kim! Kyukkyu!
Tóc nâu, mắt cười, nụ cười như sương mai tinh khiết, và cái áo sơ mi trắng tinh đang phất phơ như thể có quạt công suất lớn dưới bàn cậu ta.
Tôi lập tức rơi vào trạng thái freeze, như mạng bị đơ khi đang tải game dung lượng 60GB bằng wi-fi chùa.
Tôi chết lặng...
Thế giới này thật sự không cho tôi một con đường sống.
Mãi một lúc mới gật cứng ngắc như robot mới ra lò, cổ tôi gần như phát ra tiếng cót két. Có thể tôi vừa tự gãy đốt sống cổ của chính mình.
"Cậu tên gì ấy nhỉ? Học sinh mới phải không?" – Kim Hyukkyu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong lấp lánh đến lạ thường.
"Tôi... ờ... tên là... Ờ... Lê Sang Hách."
"???"
Toàn bộ neuron trong đầu tôi im bặt. Não tôi lập tức crash, một bên gào thét.
'SANGHYEOK! MÀY XUYÊN VÀO LEE SANGHYEOK! LEE SANGHYEOK!!!'
Trời ơi, tôi đâu phải xuyên vào một ông chú Việt Nam bán thuốc ngoài chợ mà tên kiểu đó! Kim Hyukkyu nhíu mày, rồi cười. Tôi cũng bật ra một nụ cười tàn lụi, méo như quả xoài ép trong tủ lạnh 3 tuần.
"Ồ, tên cậu nghe... hơi giống tên thuốc cảm nhỉ?"
Cậu ấy nghiêng đầu, mắt cong cong, nụ cười thiên thần hiện hữu như tuyết đầu mùa trên núi Phú Sĩ.
Tôi thì như bị đá đè. Gắng moi óc đáp lại.
"Ờ, tôi có tác dụng... hạ sốt cho xã hội...ha ha."
Hyukkyu lại cười lần nữa. Cậu chống cằm, nói một câu khiến tôi run rẩy.
"Cậu dễ thương ghê đó."
RẦM.
Tôi không nghe rõ tiếng gì vừa vỡ – là tim tôi, hay là một mảng logic cuối cùng còn sót lại trong não tôi.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị lọc mất. Tôi chỉ còn thấy cái miệng xinh xinh kia đang mấp máy, và bàn tay cậu ấy – trắng, thon, đang xoay xoay cây bút trên ngón trỏ.
Tôi cười méo xệch. Cái nụ cười đáng xếp hạng tệ nhất vũ trụ – thảm họa vừa ngượng vừa phèn. Lòng tôi thì như vừa rơi vào một hố sâu, dưới đó có thêm bảng hiệu: "Chào mừng đến với địa ngục xã hội, xin mời trượt mãi không phanh."
Tôi nhẩm thầm.
'Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây là Boss cuối, là trung tâm lốc xoáy, là nơi định mệnh của mày sẽ rẽ sang trang đau khổ nếu mày nói thêm một chữ ngu ngốc nào nữa'
Và rồi tôi nói. - "Ờ... Cậu cũng... dễ thương. Ờ... Ahihi"
Sự im lặng bao trùm.
Mắt tôi đảo nhanh như radar tìm sự trợ giúp. Không ai. Chỉ thấy Ruler đang lật sách như lật sổ tử hình, Gumayusi ngậm kẹo như muốn cắn nát cả cây, Oner nhìn chằm chằm chai cà phê Hyukkyu mang theo như định phân tích dấu vân tay kẻ tiếp cận cậu.
Tôi nên im lặng. Tôi phải im lặng.
Kim Hyukkyu... vẫn cười.
"Cảm ơn cậu. À, vậy là từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn nhé?"
Có một sự nguy hiểm lặng thầm đang lan ra trong lớp học. Tôi cảm thấy nhiệt độ không khí tụt 5 độ, y như vừa ngồi cạnh tủ đông.
Hyukkyu lại cười. Cậu ấy cười như chưa hề biết phía sau lưng tôi đã có ba ánh mắt hình viên đạn đang chuẩn bị headshot tôi trong 5 giây tới.
Tôi định từ chối. Tôi phải từ chối. Tôi rất muốn từ chối!
"Không! Không được! Cậu không hiểu, tôi đang cố sống sót cơ mà!"
"Ờ. Tuyệt vời." - Với một tương lai bị dàn nam chính đè ra đánh vì lỡ ngồi sai chỗ.
༶•┈✮˚.⋆⋆.˚✮。┈•༶
.
.
.
Theo cốt truyện gốc, Lee Sanghyeok phiên bản gốc sẽ viết thư tay, xịt thêm nước hoa "Sương Mai Tinh Khiết", nhét vào ngăn bàn Kim Hyukkyu, rồi bị Park Jaehyuk bắt tại trận.
Cảnh ấy bi thương lắm. Cả lớp cười, Jaehyuk lạnh lùng đứng dậy giơ bức thư lên trước ánh sáng ban mai, đọc to từng chữ: "Gửi Hyukkyu, ánh sáng nhỏ bé của tôi..." rồi quay sang tặng cho Sanghyeok một ánh nhìn đủ để đóng băng cả Iceland.
Sau đó, hắn bị vu khống là biến thái, dính combo "quấy rối tình cảm + xâm phạm không gian riêng tư" và biến mất ở chương 6 một cách mờ ám như chưa từng tồn tại.
Tôi thì sao?
Tôi ngồi im. Không động đậy. Mặt hướng bảng. Tay đặt lên bàn sách giáo khoa như thể đang chuẩn bị thi đại học. Thậm chí còn không dám hít khí quyển chứa Hyukkyu-ion.
'Không chọc ai, không động ai. Tôi chỉ là một NPC có tri thức, không có ngoại hình, EQ -5 phản ứng chậm.'
'Tôi không phải nhân vật. Tôi là nền nhà. Tôi là cái bàn số 14. Tôi là hư vô biết thở.'
Tôi đang đọc đoạn nhiệt học – phần dẫn nhiệt, rất say mê, rất không liên quan, thì...
THÌNH!
Một tiếng đập bàn vang lên như tiếng trời giáng.
Tôi giật bắn cả người, suýt nữa hét lên: "TÔI KHÔNG VIẾT THƯ NƯỚC HOA!!!"
Không, thật ra là Lee Minhyung vừa đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng như chuẩn bị gây war trong nhóm kín.
"Ê nhà quê. Cậu vừa liếc Hyukkyu đúng không?"
Tôi nuốt nước bọt. - 'Bình tĩnh Sanghyeok, đừng nói bậy.'
"Không! Tôi đang... học tiếng Lào bằng ánh mắt! Haha phải đó... học tiếng L-"
"Ngồi gần Hyukkyu quá. Tầm 30cm là bán kính an toàn. Cậu đang vượt mức quy định." - Ở góc lớp, Jeong Jihoon ngẩng đầu khỏi quyển sách toán nâng cao, ánh mắt sắc như dao.
30cm? Đừng nói là còn có luật tiếp cận Kim Hyukkyu ngầm nữa?
Chưa kịp xử lý xong tin dữ, Moon Hyeonjun từ phía sau bước lên, tay đút túi quần, vẻ mặt trông như đang điều tra một vụ án mạng.
"Hyukkyu, cậu ổn chứ? Người này... có làm phiền cậu không?" - Người này? Tôi có tên! Tôi tên là—ừ, thôi quên đi.
"Tôi thề là tôi chưa làm gì cả! Tôi còn chưa thở đều nữa kìa! Hệ hô hấp của tôi đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng đấy!"
Toát mồ hôi. Mồ hôi lạnh, mồ hôi sợ hãi, mồ hôi của những người xuyên sai truyện.
Và rồi...
"Không sao đâu," – Hyukkyu dịu dàng nói, nụ cười như nắng sớm tháng ba – "Sanghyeokie dễ thương mà."
Cả lớp: "..."
Tôi: "..." - Tôi lên tiếng! Tối muốn nói rằng Kim Hyukkyu nên nín mỏ lại trước khi tôi không còn trên thế gian này nữa. Đây chẳng khác gì chặn đường sống của tôi cả!
MỘT GIÂY. Tôi đã quay phắt sang, ánh mắt long lanh, đầy cảm xúc.
"Đừng nói thế! Đừng nói thế với tôi! Cậu sẽ gọi nỗi ám ảnh của tôi dậy mất!"
Park Jaehyuk chớp mắt. Từ góc lớp, hắn rút nhẹ cây compa như đang chuẩn bị vẽ đường tròn... xuyên sọ tôi.
Lee Minhyung nghiến răng. Kẹo cao su trong miệng hắn phát ra âm thanh "bốp!" như tiếng vang từ địa ngục.
Jeong Jihoon thở dài. Nghe như cả nhân loại vừa làm sai phép toán.
Moon Hyeonjun nhìn tôi như thể tôi là ổ virus. Dạng cần cách ly cấp độ 4.
Kim Hyukkyu ngơ ngác, cười cười: "Ơ? Mình chỉ nói cậu dễ thương thôi mà?"
Tôi ôm đầu, gào thầm:
'Truyện gốc không có câu thoại này! Tôi đang phá timeline! Tôi là kẻ hủy diệt kịch bản! Tôi sắp bị 'xóa sổ' rồi!!!'
Bất chợt, một tờ giấy bay tới bàn tôi. Tôi mở ra. Vài nét bút nguệch ngoạc:
[Mày mà còn ngồi gần Hyukkyu nữa là chết, đồ NPC có mùi nước hoa giả.] – Không ký tên, nhưng mực in mùi kẹo cao su.
Tôi rùng mình.
'Thế giới này không cần logic, không cần luật pháp. Nó chỉ cần Hyukkyu và những thằng nam chính phát cuồng vì cậu ấy.'
₊ ⊹ ꒱ ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹 ୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚ ⊹‧̍̊˙· 𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.𓆞 ·
──────୨ৎ──────
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro