06: Tôi có nên chuẩn bị hoa và nhẫn?

Tờ mờ sáng, ánh nắng mơ hồ chiếu xuống các bức tường của ngoài toà nhà cao tầng. Bầu trời của đất nước này từ lâu đã bị bào mòn bởi bụi mịn. Nhìn khung cảnh tương phản giữa đô thị xám xịt và vùng ngoại ô xanh tươi của thành phố, người đàn ông cầm một tách cà phê bốc khói nghi ngút. Anh ta ngồi ngả lưng trên chiếc ghế sofa làm bằng loại da tốt nhất, bắt chéo chân.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào làm rạng rỡ hơn gương mặt của anh. Một người đàn ông sành điệu đang thưởng thức cà phê trong căn penhouse giữa lòng thành phố, như bộ ảnh chụp hoành tráng trên bìa tạp chí thời trang dành cho nam giới. Cánh cửa phía sau anh đột ngột mở toang, bầu không khí yên tĩnh liền bị phá vỡ.

"Park Sunghoon!!"

Anh nghiêng đầu và liếc nhìn, mái tóc xám tro bung xoã, Park Sunghoon bình tĩnh đáp lại, không bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời này.

"Buổi sáng tốt lành"

"Buổi sáng tốt lành hả? Buổi sáng chết tiệt thì có"

Một người đàn ông cao lớn sải bước qua cánh cửa đang mở, mái tóc undercut và làn da rám nắng, khuôn mặt anh ta méo mó trông rất đáng sợ.

"Cậu làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

Park Sunghoon bỏ qua câu hỏi ấy một cách mượt mà như dòng nước và ra hiệu duyên dáng về phía máy pha cà phê espresso.

"Sao? Jay, cậu muốn một ly cà phê buổi sáng à?"

"Không, cảm ơn!! Chuyện gì đã xảy ra với cái gã sắp chết theo đúng nghĩa đen trước khi rời đi vì không tìm được Guide vậy? Điều gì đã xảy ra với cậu? Trông cậu khá...khoẻ?"

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì nữa "

"Tên khốn kiếp này"

Jay Park trông như sắp chết vì tăng huyết áp. Trong số những người thuộc cấp S, cậu ta giàu cảm xúc và bộc trực trong cách diễn đạt, dễ tức giận, phấn khích và hay cười. Cậu ấy có "tính người" nhất trong bọn họ.

"Cậu nói rằng đi tìm Almuten nhưng thay vào đó cậu chỉ nhận Guiding rồi trở về? Từ ai vậy? Cậu chưa bao giờ có tỷ lệ phù hợp hơn 2% với bất kỳ ai"

"Đó là..."

Park Sunghoon khoanh tay ngả người ra sau, vùi mình trên chiếc ghế sofa và chậm rãi chớp hàng mi đen láy dưới ánh mặt trời. Jay Park chờ đợi câu trả lời từ anh, trong lòng như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Cuối cùng Park Sunghoon cũng mở miệng.

"Bí mật..."

"Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ trở về bẻ cổ cậu thành ma"

"Tôi đang tự hỏi mùi của cây lau nhà phát ra từ đâu. Hoá ra là từ miệng của cậu hả?"

"Làm thế nào mà tôi lại làm việc cho gã khốn này được vậy?"

Jay nghiến răng, đường gân nổi rõ trên trán. Mặc dù luôn kiên quyết không để bản thân bị lay chuyển bởi tên khốn đó, nhưng cậu ấy không bao giờ có thể ngăn được khuôn mặt mình nhăn lại mỗi khi đối mặt với Park Sunghoon.

Lần đầu tiên gặp là ở độ tuổi thiếu niên, vì thế mà những năm tháng như vậy, Jay đã trải qua được gần 20 năm. Thật xa vời nếu chỉ đơn giản gọi tên khốn đó là một thằng bạn tồi. Bây giờ, hắn ta là một tên trùm xấu xa ghê tởm và là kẻ thù không đội trời chung với anh.

"Đừng quá nóng nảy, các mạch máu của cậu sẽ vỡ ra đấy"

"Gì cơ?"

"Thợ săn Jay, cậu nên đi kiểm tra huyết áp và não bộ sớm đi. Chi phí sẽ do ngân sách của Order chi trả, vì Guide không thể sửa được cái đầu của cậu đâu"

"Tự mình kiểm tra đi, đồ khốn"

Park Sunghoon phớt lờ anh, cầm lấy cốc cà phê và tiếp tục nhâm nhi trong khi Jay đang xoay sở để cãi lại. Một người nữa đột nhiên bước vào qua cánh cửa đang mở.

"Em đến đây để xem anh thế nào, và em cũng muốn thấy Jay hyung bị thua thảm hại nữa. Em đã đề nghị Heeseung hyung đi cùng nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy nói rằng không muốn thấy điều ngu ngốc đó"

Một thiếu niên như mới bước sang tuổi 20 và thích hợp được gọi là một người đàn ông hơn là một chàng trai, ngây thơ nói. Jay ôm trán bực bội.

"Bọn khốn nạn này"

"Chỉ huy trưởng, anh có thể mang người đó tới đây không? Guide kia ấy..."

"Này Nishimura..."

Park Sunghoon không phản ứng nhiều nhưng Jay đã can thiệp với giọng điệu nghiêm khắc. Niki ngay lập tức đáp lại với vẻ mặt thích thú.

"Đồ ăn ngon nên được chia sẻ với gia đình và bạn bè. Thật không công bằng khi Chỉ huy trưởng là người duy nhất được hưởng"

"Không...làm sao mà biết được liệu Guide đó có phù hợp với chúng ta hay không?"

"Em không biết, chúng ta cứ đưa anh ấy vào trước, cho dù tỷ lệ phù hợp không cao với chúng ta thì việc Chỉ huy trưởng có thể nhận được Guiding không phải là điều tốt sao?"

"Tôi đã bảo cậu dùng Guide cho thuê hoặc mượn của người khác chứ không phải Guide độc quyền. Tôi không biết cậu ta Guiding tuyệt vời như nào nhưng chúng ta có hai cấp S và hai cấp A ở đây. Tất cả chúng ta đều không có đối tác và rồi tên đó sẽ xoay chúng ta như chong chóng bằng đủ mọi cách"

Số lượng Guide ít ỏi trong khi có quá nhiều người thức tỉnh nên trường hợp này thường xảy ra. Có rất nhiều Guide coi nỗi ám ảnh và sự tuyệt vọng của những Người Thức Tỉnh như chiến tích và tận hưởng cảm giác vượt trội khi lợi dụng việc đụng chạm cơ thể như một món vũ khí.

Cả một Hunter Order trước đó đã sụp đổ vì một người như vậy. Chuyện đó còn tồi tệ hơn nếu họ phụ trách những người thức tỉnh cấp cao nhất như cấp A hoặc S. Dù các Guide có thể có suy nghĩ khác nhau nhưng nó là như vậy theo quan điểm của Jay, một Thợ săn.

Không giống như Người Thức Tỉnh, Guide không có hệ thống xếp hạng. Điều này là do tỷ lệ phù hợp tùy thuộc vào từng người. Một Guide không tương thích với người thức tỉnh cấp F nhưng có thể là một sự kết hợp hoàn hảo cho cấp A. Tất nhiên, đó là một ví dụ cực đoan về mặt lý thuyết. Nhưng trên thực tế, đã có những thống kê cho thấy thứ hạng và tỷ lệ phù hợp nói chung đều là tỷ lệ nghịch.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu Guide không quan tâm đến điều đó? Anh ấy chỉ muốn làm việc chăm chỉ..."

"Mẹ kiếp, vậy thì đó còn là một vấn đề hơn nữa. Liệu có người bình thường nào lại tự nguyện bước chân vào đây và nghĩ rằng mọi chuyện không hề điên rồ? Chẳng phải Guide lần trước đã phát điên chỉ sau một tháng sao?"

"Sự ngọt ngào cạn kiệt quá nhanh. Họ thậm chí không thể tỉnh táo khi em chơi với họ, đấy mới chỉ là vài giờ mỗi ngày. Em thậm chí còn quan tâm đến những người phía sau và dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng"

Cậu nhóc người Nhật ngồi trên ghế sofa và cười toe toét. Không giống những người thức tỉnh khác, những người sinh ra và sống một cuộc đời bình thường cho đến khi năng lực của họ biểu hiện sớm nhất ở thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Nishimura đã là một Người Thức Tỉnh ngay từ khi sinh ra, mẹ cậu và các bác sĩ sản khoa đỡ đẻ là những nạn nhân đầu tiên của năng lực này.

Một khả năng tâm linh hiếm có, thậm chí là cấp A. Cậu ấy bị gán cho cái danh là mối đe doạ, không ai dám nói chuyện với đứa trẻ có siêu năng lực nguy hiểm này. Đạo đức, lương tâm và luật pháp trở nên chẳng quan trọng với cậu. Cậu có thể giết một người như đập chết một con bọ chỉ bằng một ngón tay. Khi lớn lên, cậu biết rằng có nhiều Người Thức Tỉnh giống như mình và sau đó gia nhập Hunter Order để hoà nhập với xã hội.

Bất cứ khi nào Jay nhìn Niki, anh ấy liền nghĩ đến Park Sunghoon hồi còn nhỏ. Mặc dù tính cách của họ rất khác nhau nhưng cả hai đều giống nhau về một số mặt. Họ đều được sinh ra với khả năng bạo lực và mạnh mẽ quá mức. Cả hai hoàn toàn không hiểu về con người và đồng thời cũng tò mò.

"Đây là Erewhon. Có rất nhiều người muốn được thuê, ngay cả một nhiệm vụ nhỏ nhất. Nhưng cậu lại muốn ô dù cho một Guide chưa được xác minh tư cách? Vậy thì xây dựng hệ thống để làm gì? Tại sao phải bày ra các quy tắc?"

"Ai là người quy định hệ thống?"

Park Sunghoon, người chỉ nghe cuộc trò chuyện với nụ cười thường trực trên môi đáp lại. Không khí liền nguội đi trong tích tắc.

"Tôi thực sự cần cậu ta. Hệ thống? Các quy tắc và quy định? Nếu có những thứ như vậy trở thành chướng ngại vật, tôi sẽ xé toạc chúng và mang cậu ấy đến với chúng ta"

"Còn những người khác...."

"Nếu có ai phản đối, hãy dẫn họ đến đây. Tôi tự hỏi liệu họ có dám nói những điều tương tự trước mặt tôi hay không?"

"Cứ cho là vậy đi. Cậu muốn thuyết phục Guide đó như thế nào? Cậu có muốn thành thật không? Rằng có 4 gã điên đang trên bờ vực cuồng nộ nếu không được nhận Guiding, và cậu sẽ đau đớn đến chết đi sống lại khi làm tình với họ? Tôi chắc rằng cậu ta sẽ thích điều đó?"

"......."

Khuôn mặt tươi cười của Sunghoon chỉ khẽ cau mày, đó là một dấu hiệu để dừng lại. Jay bất giác ngậm chặt miệng, ở đây Park Sunghoon quỷ quyệt hơn bất kỳ ai, mặc dù hắn có vẻ ngoài thuần khiết và thanh cao. Jay có thể nói những lời cay nghiệt với anh ta cả ngày nhưng đó chỉ là vì cậu đã biết hắn từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, thời điểm khi vượt qua ranh giới, Jay Park không còn dám chắc chắn về sự an toàn của bản thân.

"Tôi sẽ mang cậu ta về sớm, không thể để thứ đó lang bạt ở bất cứ đâu. Tôi chỉ cần có được thứ mình muốn từ cậu ta, còn lại thì tùy các cậu làm gì làm, tôi không quan tâm "

"Vậy cậu làm thế nào?"

"Tôi sẽ cầu hôn. Tôi phải làm cho nó đẹp nhất có thể "

Sau đó anh đan hai bàn tay dưới cằm, hơi nghiêng đầu và cười nhẹ. Mái tóc chưa vào nếp xoã xuống tự nhiên. Đó là một cử chỉ quá đỗi dễ thương so với một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, các đường nét trên khuôn mặt anh ta đẹp như một bông hoa nên trông nó không quá lố bịch.

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi ghét nó"

Jay ngay lập tức giơ ngón giữa lên. Dù thế nào thì Park Sunghoon cũng nhắm mắt dựa lưng vào ghế và thầm hài lòng.

"Tôi có nên chuẩn bị hoa và một chiếc nhẫn không? Ồ, thật phấn khích"

-----------------------------------
-----------------------------------

Sunoo mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát. Jaeyun đang nằm trên chiếc giường cách đó chỉ vài mét, bị quấn đầy băng gạc từ đầu đến chân, cắm kim truyền và nhiều loại dây kết nối với các thiết bị y tế. Một người y tá đứng cạnh Sunoo cố gắng giữ cậu lại.

"Tôi là Guide của người đó. Tôi sẽ chữa trị cho anh ấy ngay bây giờ"

"........"

"Anh của tôi rất đau, không có tôi, anh của tôi....Làm ơn buông tôi ra, tôi đã nói là buông tôi ra!!"

Giọng Sunoo hiếm khi mất bình tĩnh đột nhiên vỡ òa. Ký ức cuối cùng của cậu là bị bất tỉnh bên cạnh anh trai, người đã suýt chết vì cơn cuồng nộ. Không có cách nào để cậu ấy có thể giữ được sự bình tĩnh.

"Guide Kim Sunoo"

Đó là một giọng nói nghiêm nghị và thiếu thân thiện với một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Một người xa lạ đứng bên cửa sổ phòng bệnh, chỉnh tề trong bộ đồng phục màu đỏ sẫm.

"Tôi là Thiếu tá Kang Han, Esper cấp C"

Anh ta giới thiệu mình bằng một giọng điệu kinh doanh, ánh mắt lạc lõng của Sunoo chạm tới huy hiệu treo trên ngực, đó là biểu tượng của Trụ sở Quản lý Người Thức Tỉnh. Trông anh ta còn khá trẻ so với cấp bậc Thiếu tá, thực tế lại là một điều bình thường. Không có ích lợi gì trong việc xác định mối tương quan giữa cấp bậc và tuổi tác trong Trụ sở Quản lý. Nếu cấp độ thức tỉnh của bạn thấp, đó là dấu chấm hết ngay cả khi bạn đã phục vụ trong nhiều thập kỷ và nếu bạn là cấp cao, ngay cả một đứa trẻ vị thành niên cũng có thể trở thành chỉ huy.

"Cánh Cổng được phân loại là vừa và nhỏ vào thời điểm điều tra sơ bộ. Hầu hết những người tham gia đều là cấp F đến E, nhưng số lượng người lại đủ lớn để xử lý cánh cổng. Đó là một tai nạn lớn, Trụ sở đang nghi ngờ về việc liệu Hunter Sim Jaeyun có cố ý gây ra cơn cuồng nộ hay không? Trong số những Người Thức Tỉnh, hiếm có trường hợp tự sát khủng bố bằng cách cố ý chạy ra ngoài với mối hận thù xã hội hoặc với những người xung quanh"

"Anh tôi không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy!"

"Tâm lý của Thợ săn Sim Jaeyun không ổn định vì bị các Thợ săn xung quanh khinh miệt và bắt nạt. Cũng có lời khai cho rằng anh ta đã nhiều lần nói, đại ý là 'Tôi sẽ giết tất cả những kẻ đã bắt nạt tôi'. "

Jaeyun chắc chắn đã nói vậy, nhưng tất cả chỉ là nói, anh ấy luôn như vậy. Anh ấy sẽ luôn nói những lời khó nghe với Sunoo trong lúc căng thẳng, rồi ngay sau đó anh sẽ xin lỗi. Nó chẳng khác gì những lời nói bộc phát từ cơn cáu giận nhất thời khi phải đối mặt với những Thợ săn không thân thiện, kiệt sức vì hàng loạt nhiệm vụ.

Jaeyun không đủ can đảm để biến lời nói thành hành động. Anh ấy sợ những người khác cũng như sợ bản thân bị thương. Mặc dù đã hơn 10 năm kể từ khi trở thành Thợ săn, Sunoo có thể thấy Jaeyun vẫn còn miễn cưỡng trong việc giết dị nhân. Làm sao một người có tâm lý yếu đuối như vậy lại có thể tự sát khủng bố?

"Các triệu chứng cuồng nộ thường xảy ra khi tâm trí và cơ thể bị đẩy đến giới hạn do không được Guiding trong một thời gian. Tuy nhiên, Thợ săn Sim đã gây ra cơn thịnh nộ ngay cả khi Guide độc quyền luôn ở bên cạnh. Có phải cậu đã thông đồng với Thợ săn Sim Jaeyun và cố tình để anh ta chạy lung tung mà không Guiding?"

"Anh đang nói tôi cố ý đánh cược mạng sống của anh trai mình sao? Gia đình duy nhất của tôi?"

Môi dưới của Sunoo khẽ run lên khi cậu hỏi với vẻ hoài nghi.

"Vậy cậu có lời giải thích hợp lý nào khác không?"

"Một dị nhân mà chúng tôi nhìn thấy ở cổng. Nó đủ mạnh để gây ra cơn cuồng nộ chỉ bằng một ánh nhìn và anh ấy đã bị ảnh hưởng. Nó xuất hiện và biến mất ngay lập tức, nhưng nó đủ lớn để bao phủ toàn bộ khu vực nên tôi chắc chắn rằng hẳn sẽ có ai đó cũng trông thấy "

"Không có ai trong số những người sống sót tuyên bố như vậy. Thợ săn Sim Jaeyun đã hét lên ồn ào nên họ chỉ đến đó để xem xét"

"Không...không thể nào như vậy được. À, đã có...Thực ra còn một nhân chứng nữa ngoài tôi và anh trai"

"Cậu đang nói về ai vậy?"

"........"

Vào thời điểm đó, có một Thợ săn cấp S ở hiện trường, một người đàn ông đẹp đến lạnh sống lưng, nhưng đồng thời cũng có mùi hương hoa lẫn trộn với mùi máu tanh. Anh xuất hiện giữa đống đổ nát như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm rồi đột ngột rời đi, để lại những lời nói vô nghĩa và những nụ hôn đầy bạo lực.

Sunoo thậm chí còn không biết tên người đàn ông đó. Chính cuộc gặp gỡ với anh ta đã khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ khi cậu đang bất tỉnh hay không? Cậu không nghĩ người khác sẽ tin lời mình ngay cả khi cậu nói về điều đó.

"Tôi hiểu cậu muốn bao che cho Thợ săn Sim Jaeyun, nhưng làm ơn đừng đưa ra những tuyên bố sai vô căn cứ. Càng làm vậy, chúng tôi càng tin tưởng vào giả thuyết rằng cậu cũng là đồng phạm. Tôi nghe nói hai anh em cậu là những người sống sót duy nhất trong thảm họa cầu Hwang An 13 năm trước. Cậu có nghĩ mình vẫn còn bị sang chấn tâm lý và gặp ảo giác không? Như kiểu 'Tôi nhìn thấy một con quái vật mà không ai có thể thấy và nó khiến tôi phát điên' chẳng hạn?"

"......."

"Điều đó có thể xảy ra, tôi hiểu mà. Chán ghét thế giới đã khiến cậu bất hạnh và hẳn là cậu đã muốn trả thù bằng cách nào đó"

Sunoo, người đã im lặng lắng nghe và cúi đầu, vai cậu di chuyển lên xuống một chút. Thiếu tá Kang Han theo dõi cậu, cậu ta sẽ bùng nổ vì tức giận hay sẽ bật khóc?

Sunoo sau đó nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu ấy đã mỉm cười. Đôi mắt cậu cong thành hành hình trăng khuyết, ấn tượng về cậu là một con cáo hoang với lưỡi dao trong ánh mắt, nhanh chóng chuyển thành một con chó hiền lành nhu mì.

"Vụ án này đã được kết luận rồi. Tôi nghĩ rằng anh đã phác thảo nó trước khi đén đây. Phải không Thiếu tá?"

Lời nói thoát ra từ miệng cậu sắc như dao, khác xa với vẻ dịu dàng.

Thiếu tá Kang Han mỉm cười trong lòng mà không nhận ra. Điều này khác xa với ấn tượng về Sunoo mà anh biết qua các báo cáo, vốn chỉ là những câu nói được nghe từ những người biết về Kim Sunoo. Hộ đều đồng thanh: *Cậu ấy hơi cộc cằn và chán ngắt nhưng luôn chân thành, chăm sóc anh trai đến mức khờ khạo và có một chút ngây thơ. Có lẽ vì cậu ta vẫn còn trẻ*.

Nhưng chúng hoàn toàn không đúng sự thật.

Thiếu tá rời khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sunoo nhìn thấy những người mặc đồng phục màu đỏ sẫm đứng canh bên ngoài. Đây là phòng bệnh nhưng họ không ở trong bệnh viện. Đó là một nhà tù được sử dụng tạm thời cho những kẻ bị tình nghi, à không, dành cho bọn tội phạm.

Sunoo sớm bị tách khỏi Jaeyun và bị cô lập một mình trong một căn phòng tối om khác. Cậu không thể xác định được ngày hay đêm nữa, cuộn mình trên giường với bàn tay bị còng buông thõng, có một âm thanh kẽo kẹt từ những sợi xích dài. Cậu đã nghĩ và nghĩ rất lâu. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra với cậu và Jaeyun? Liệu anh ấy có lấy lại ý thức hay sẽ sống như một người bình thường sau khi tỉnh dậy từ cơn mê?

Sunoo chưa bao giờ tưởng tượng ra những chuyện như thế này. Họ hầu như chỉ kiếm sống ở ngoại ô của một thành phố tồi tàn. Cậu không biết phải làm thế nào để làm sáng tỏ những lời cáo buộc vô lý đó.

Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nông, Sunoo lang thang qua những cơn ác mộng giống như thực tế và thực tế lại giống như ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro