C11; Chiến lược

Friday,
November 14,
2025.

Tối hôm đó, Đức ngồi trong phòng, lòng đầy phấn khích. Việc Thế Anh đồng ý tham gia đã tiếp thêm năng lượng và cả một chiến lược rõ ràng cho cậu. Đức phải đảm bảo rằng đây sẽ là một màn trình diễn để đời. Cậu vội vàng nhắn tin cho Thế Anh.

- Này thủ khoa, ta bàn chiến lược một chút nhé.
- Tôi đã đọc kĩ thể lệ rồi. Mỗi đội sẽ được diễn tối đa 3 bài hát.

Đức gõ tiếp, bày tỏ kế hoạch cậu đã nung nấu:

- Tôi nghĩ ra ý tưởng này: Tôi solo 1 bài, ông solo 1 bài. Bài còn lại chúng ta hát duet. Chúng ta cần phải làm thật khác biệt để thắng.
- Tôi đã chọn bài solo của tôi rồi. All Too Well phiên bản 10 phút.

Đức chờ đợi phản ứng. Cậu biết đây là một quyết định táo bạo, nhưng nếu Thế Anh đã tham gia, họ phải chơi lớn.

- Ông có chắc không? Ông có thể đứng hát và đàn liền tù tì 10 phút hả?

Đọc tin nhắn, Đức khẽ bật cười. Thế Anh vẫn luôn là người thực tế như vậy.

- Thực ra tôi chưa tự tin lắm. Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi, không mạo hiểm thì sau này sẽ rất hối tiếc.
- Hơn nữa, tôi cũng muốn đạt giải cao trong cuộc thi này. Có ông cùng đồng hành, tôi càng muốn cống hiến hơn nữa. Chúng ta sẽ cố gắng hết mình.
- Ông đồng ý không?

- Được rồi. Tôi sẽ cố.

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với Đức.

- Tuyệt vời. Ông nghĩ tới bài hát mà ông sẽ diễn solo là bài nào chưa?

- Tôi đang nghĩ tôi sẽ chơi bài champagne problems.

champagne problems. Hoàn hảo. Đó là một bản nhạc buồn, sâu sắc, hoàn toàn phù hợp với chất giọng trầm ấm và phong thái tĩnh lặng của Thế Anh. Điều đó khẳng định Thế Anh thực sự hiểu âm nhạc và hiểu cả chính mình.

- Ồ, lựa chọn tốt đấy. Tôi cũng nghĩ bài đó ông hát sẽ rất hợp.
- Còn bài duet tôi cũng đã chọn xong rồi. Chúng ta sẽ hát exile. Có sẵn 2 vai, chúng ta chỉ cần luyện tập hát chồng lên nhau ở cuối bài là được.

- Như vậy sẽ có tổng cộng 3 bài hát.
- Vậy bài nào nên diễn đầu, bài nào diễn cuối nhỉ.

Thế Anh mở lời:
- Tôi có thể hát solo đầu tiên. Sau đó sẽ là màn duet và ông xuất hiện ở verse 2 của exile. Cuối cùng ông sẽ hát solo bài All Too Well 10 phút.

Bắt đầu bằng sự da diết của champagne problems, tiếp theo là sự hòa quyện cảm xúc của exile, và kết thúc bằng đỉnh cao kịch tính của All Too Well. Một cấu trúc hoàn hảo.

- Vậy cũng được. Chốt. Trước mắt thì cuối tuần này ông rảnh không, chúng ta sẽ tập hát exile cùng nhau.

- Chủ nhật tôi rảnh cả ngày.

Đây là cơ hội. Đức đã từng mời Thế Anh qua nhà, nhưng giờ là lúc cậu muốn đảo ngược tình thế. Cậu muốn bước vào thế giới riêng của Thế Anh:

- Ồ, vậy chủ nhật sắp tới đi. Gặp nhau ở nhà ông nhé, ông có phiền không?
- Tiện thể tôi xem thử ông đánh piano ra sao.

Đức đột nhiên hồi hộp đến lạ thường, chờ đợi hồi đáp của Thế Anh qua màn hình điện thoại. Sau khoảng 1 phút trôi qua:

- Ok. Tôi không phiền đâu.

Đức thở phào, mỉm cười đắc thắng. Cuối tuần này, mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu. Cậu sắp được nghe Thế Anh chơi đàn piano - một phần bí ẩn trong cuộc sống của “thủ khoa” mà không ai biết. Cuộc thi này không chỉ là chiến thắng trên sân khấu, mà còn là chiến thắng trong việc kéo Thế Anh lại gần hơn.

Vừa dứt cuộc trò chuyện với Thế Anh, điện thoại của Đức lại rung lên. Lần này, màn hình hiển thị tên bạn gái cậu.

- Em nhớ chủ nhật này tụi mình đi coi phim đó nha. Anh nhớ giữ lời hứa đó.

Đức thoáng nhíu mày. Cậu đã hoàn toàn quên mất lời hẹn đó. Lẽ ra cậu phải báo cho cô ấy ngay sau khi chốt lịch với Thế Anh. Cậu cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, không phải vì cô ấy, mà vì mình đang bị đặt vào giữa hai lựa chọn. Đức nhận ra, cậu không thể hủy buổi tập với Thế Anh. Đây là sự khởi đầu, là cam kết cho một ước mơ lớn. Nhưng cậu cũng không thể nói sự thật.

- Anh xin lỗi em nha.

Đức cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cậu cần một lời nói dối cụ thể và không thể bị nghi ngờ.

- Chủ nhật này đột xuất đội bóng rổ của trường có buổi tập luyện bắt buộc cho giải đấu sắp tới rồi. Huấn luyện viên nói không thể vắng mặt được. Em hiểu cho anh nhé.

Đức gửi đi, lòng nặng trĩu một cảm giác tội lỗi. Cậu biết mình đang nói dối. Cậu đã từng bị phàn nàn vì quá thân thiết với Thế Anh, và bây giờ cậu lại bịa ra một sự kiện không có thật để bảo vệ kế hoạch của mình.

- Ờm... Lại là bóng rổ nữa hả. Thôi được rồi, anh cố gắng nha. Tuần sau tụi mình bù.

Cậu đã đặt mối quan hệ với Thế Anh và giấc mơ âm nhạc lên trên lời hứa với bạn gái mình. Đức úp điện thoại xuống, cố xua đi cảm giác tội lỗi, và thay vào đó là sự háo hức khó kìm nén khi nghĩ đến việc sẽ được thấy Thế Anh đánh piano vào Chủ nhật này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro