#11 : Vẫn có người chờ em
Những ngày trong bệnh viện trôi qua chậm rãi, nhưng đối với Wangho từng giây từng phút đều là một cuộc chiến
Căn bệnh đã vượt qua thời điểm điều trị tốt nhất, khiến việc chữa trị trở nên vô cùng khó khăn. Bác sĩ nói rằng khả năng phục hồi hoàn toàn là rất thấp, nhưng em vẫn cố gắng kiên trì
Không phải vì em sợ chết, mà là vì em chưa muốn từ bỏ
Bởi vì trong tim em vẫn còn sân khấu, còn đồng đội, còn giấc mơ vô địch thế giới
Rất nhiều thứ em cần phải làm !
Cơ thể Wangho như bị rút cạn sức lực, mỗi lần truyền thuốc vào tĩnh mạch, em cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào người. Buồn nôn, chóng mặt, đau nhức toàn thân, không có từ nào diễn tả được sự khó chịu mà em đang trải qua
Nhìn chính mình trong gương, Wangho thấy mái tóc dày ngày nào giờ bắt đầu rụng lả tả. Cảm giác kinh hoàng trào lên trong lồng ngực, nhưng em chỉ siết chặt tay, không cho phép bản thân gục ngã
Những cơn buồn nôn dữ dội liên tục hành hạ em cả ngày lẫn đêm, đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị vắt kiệt sức lực
Có những lúc em mệt đến mức không thể cử động, chỉ có thể nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà để mặc cho cơn đau kéo dài bất tận
Mỗi lần cơn đau lên đỉnh điểm, em cắn chặt môi đến bật máu, tay nắm chặt tấm drap giường đến run rẩy
Không ai bên cạnh để nắm lấy tay em, không ai ở đây để nói rằng:
" Sẽ ổn thôi "
Mỗi buổi sáng, y tá vào thay thuốc, nhìn em với ánh mắt xót xa, nhưng em không muốn nhận được sự thương hại
Em không phải bệnh nhân
Em là một tuyển thủ
Là người đã giành được chiếc cúp vô địch, là thần rừng của HLE
Nhưng . . .
Giờ đây, ngay cả việc cầm chuột cũng trở nên khó khăn, ngay cả việc bước xuống giường đi vài bước cũng khiến em kiệt sức
Tất cả những gì em có thể làm . . . là tiếp tục chịu đựng
Wangho luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng em không ngờ rằng cô đơn lại là điều đáng sợ đến vậy
Những ngày đầu tiên em còn có thể tự cười với chính mình, tự an ủi rằng " Tất cả rồi sẽ ổn thôi "
Nhưng dần dần, sự im lặng của bốn bức tường, những bữa cơm nguội lạnh, những đêm dài chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc khiến em hiểu ra-----
-----không có ai biết em đang ở đây
-----không có ai nhắn tin hỏi em hôm nay thế nào
-----không có ai trách móc em vì đột nhiên biến mất
Mấy đứa nhỏ trong đội có lẽ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ. Có lẽ họ nghĩ rằng em đang ở một nơi nào đó, thoải mái và tự do
Không ai biết rằng em đang vật lộn từng giây từng phút để giữ lấy mạng sống, có những đêm, em nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi nhắm mắt
Nếu như ngày mai không mở mắt ra nữa thì sao?
Sẽ có ai nhớ đến em không?
Sẽ có ai nhận ra em đã biến mất không?
Hay em sẽ chỉ là một tuyển thủ từng tỏa sáng rực rỡ. . . rồi dần dần bị lãng quên?
Cổ họng em nghẹn lại, nhưng nước mắt không rơi, một tuyển thủ không được phép yếu đuối.
Nhưng---em không chỉ là tuyển thủ
Em cũng là một con người
Và con người thì cũng biết đau
--------------------------
Căn bệnh quái ác không chỉ giày vò cơ thể, mà còn gặm nhấm tâm hồn Wangho từng chút một
Ban đầu, em nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng rồi nỗi đau kéo dài quá lâu, quá dai dẳng
Mỗi ngày trôi qua, những cơn buồn nôn, những cơn đau đầu dữ dội cứ thế lặp đi lặp lại. Mọi thứ xung quanh trở thành một vòng lặp bất tận của đau đớn, kiệt quệ và tuyệt vọng.
Bác sĩ nói rằng bệnh đã đến giai đoạn khó kiểm soát, hóa trị chỉ giúp kéo dài thời gian, nhưng không thể chữa khỏi
Em hiểu
Em chưa từng ngây thơ tin vào điều kỳ diệu
Nhưng. . .em từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ hơn thế này.
Em từng nghĩ rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng, chỉ cần kiên trì một chút nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra, có những nỗi đau không thể nào chịu đựng được
Căn bệnh không chỉ lấy đi sức khỏe của em, mà còn lấy đi ánh sáng trong đôi mắt Wangho
Ban đầu, đó chỉ là những giấc ngủ chập chờn, rồi dần dần, cả những giấc mơ cũng biến mất, chỉ còn lại một màu đen vô tận
Không có hy vọng
Không có tương lai
Không có ai chờ em quay về, không có ai cả
Những cuộc gọi từ bệnh viện, những tờ giấy báo cáo sức khỏe đầy những con số lạnh lẽo, những ánh mắt thương hại của y tá và bác sĩ—tất cả khiến em cảm thấy mình như một con người đang chết dần chứ không phải một tuyển thủ đầy hoài bão như trước đây
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy sợ chính bản thân mình. Em không còn nhận ra chính mình nữa
Đây là Wangho ư?
Là người từng quét sạch Gen.G trong trận chung kết ?
Là thần rừng của HLE, người từng khiến cả khán đài bùng nổ với những pha xử lý đỉnh cao ?
Hay chỉ là một kẻ vô dụng đang nằm đây, chờ ngày bị chính căn bệnh này nuốt chửng ?
---
Một đêm nọ, cơn đau đầu kinh khủng đánh thức em dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo, tay chân em run rẩy, cả người như mất kiểm soát
Đau quá . . .
Mệt quá . . .
Chẳng lẽ em cứ phải tiếp tục như thế này mãi sao ?
Không ai ở đây cả.
Không ai chờ em quay về.
Nếu như... tất cả kết thúc ngay lúc này?
Bàn tay em chạm vào ống truyền dịch bên cạnh giường, chỉ cần kéo mạnh, thuốc sẽ không còn truyền vào cơ thể nữa
Em cũng có thể mở cửa sổ, chỉ cần một bước thôi . . .
Ánh đèn đường bên dưới nhạt nhòa trong tầm mắt em. Mọi thứ mờ dần, như thể em đang đứng giữa một làn sương dày đặc, không thấy được lối ra.
Bỗng nhiên . . . điện thoại rung lên, trong vô thức, em cầm lên xem, là tin nhắn từ nhóm chat.
" Hôm nay đi chơi vui quá nhỉ ? Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu ! " - Geonwoo
" Ừ đúng rồi! Nếu có Wangho hyung ở đây thì chắc chắn sẽ vui hơn nhiều !" - Hwanjoong
" Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Có khi nào trốn đi hẹn hò không? " – Wooje
" Nhảm nhí, ảnh mà có bồ á? Ảnh bận ngủ với rừng thì có, mà có bồ chắc cũng vì cưới chạy bầu ! " – Dohyeon
Những dòng tin nhắn cứ thế hiện lên, trêu chọc, cười đùa, cứ như thể em chưa từng rời đi
Như thể . . . em vẫn đang ở đó!
Em nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn lại bàn tay mình---run rẩy
Mắt em nóng lên
Mũi cay xè
Em không biết mình đang nghĩ gì
Chỉ là, em bỗng dưng bật khóc
Tiếng khóc bật ra từ sâu trong lồng ngực, không kiềm chế được nữa
Lần đầu tiên, em cho phép mình yếu đuối.
Lần đầu tiên, em không cố gắng chịu đựng một mình nữa.
Bởi vì, vẫn còn người đang chờ em quay về
@Kyungho : Anh về rồi, vòng tay anh đã sẵn sàng để vỗ về em rồi nè! Khi nào rảnh ghé nhà anh chơi nhé, nhớ em
@Jongin : Nhớ em quá 'bạn gái nhỏ' ơi, mấy nay chơi game không thấy em chán quá trời, xong việc rồi nhớ lên chơi với anh nhá, đợi em !
@Sanghyeok : Wangha! Có bộ phim mới ra, anh mua về rồi, rảnh thì qua đây phòng chiếu phim nhà anh luôn dành cho em
@Jaehyuk : Wangho !! Mi đâu rồi, bữa đã bàn người nào thắng bao ăn người còn lại mà, đi đâu thì nhanh về nhé, tao đợi
@Siwoo : NS quá trời mì nè, hết ai cấm tao rồi hehe, thấy tin nhắn thì nhanh về cấm tao đi, cho gặp mặt cái chứ nhớ mày quá à
@Hyeonjoon : Anh ơi, bên đây mọi người quan tâm em lắm, anh đừng lo nhé. Nhưng mà em nhớ anh lắm, bữa nào chúng ta gặp nhau nhé
@Hyeonjun : Wangho hyung, em lên cao thủ ngang anh rồi nè, giờ chúng ta chơi cùng nhau được rồi, nhanh nhanh onl game nhé, không là em vượt anh đó
@Deokdam : Anh xinh ơi, sự kiện bên Nhật sắp tới em giành vé được rồi, nào anh về chúng ta đi nhé
@Jihoon : Meow meow, em bùn quá à! Nào anh về dạ, chúng ta đi chơi nhé, tiền bạc cứ để em lo
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro