#12: Nếu là lần cuối, hãy là ngôi sao sáng nhất
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng bước chân vang lên đều đặn, Wangho không quay đầu lại, như thể em đã quá quen với điều này—những cuộc kiểm tra kéo dài, những tờ giấy kết quả với những con số lạnh lẽo, những ánh mắt thương hại, đau xót của y tá và bác sĩ.
Hôm nay cũng vậy thôi, có gì khác đâu?
Tuy nhiên lần này, bác sĩ không nói gì ngay lập tức, ông chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn em với ánh mắt nặng trĩu, một ánh mắt chứa đầy nỗi đau buồn
Wangho thật sự không thích ánh mắt đó, em không cần ai thương hại cả
Tuy nhiên, khi em quay sang nhìn, em mới nhận ra rằng bác sĩ đang khóc . . . ông ấy đang đứng lặng lẽ bên kia lau nước mắt
" Cháu vẫn đang chịu đau nhiều lắm đúng không? " Giọng ông khàn đặc, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Nhưng làm sao có thể giấu được đây?
Ông nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình, gầy gò hơn rất nhiều so với hình ảnh mà ông từng thấy trên màn hình.
Những thước phim về Wangho, một tuyển thủ mạnh mẽ, một thần rừng khiến cả đấu trường bùng nổ với từng pha xử lý xuất thần, bây giờ đã bị thay thế bởi một cơ thể yếu ớt, xanh xao và đôi mắt trống rỗng.
Người thanh niên này...
Vẫn còn cả một tương lai phía trước
Vẫn còn những sân khấu đang chờ đợi
Vẫn còn những giấc mơ chưa kịp hoàn thành
Vậy mà. . .
Tại sao lại thành ra thế này?
Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến vậy?
Bác sĩ nuốt khan, hít một hơi sâu. Cuối cùng, ông vẫn phải nói ra sự thật, cái sự thật tàn nhẫn có thể làm chết người - theo đúng nghĩa đen của nó
" Chúng tôi. . .đã cố gắng hết sức----Nhưng bệnh đã tiến triển quá nhanh "
Wangho không nói gì, em chỉ ngồi đó, tay nắm chặt tấm chăn mỏng.
" Tỷ lệ sống... không còn cao nữa "
--- không gian như chết lặng đi
Bác sĩ cứ tưởng rằng Wangho sẽ bật khóc hay ít nhất cũng có phản ứng gì đó. Nhưng không—cậu thanh niên ấy chỉ khẽ cười
Một nụ cười nhẹ đến mức tưởng chừng như chưa từng tồn tại: " Cháu biết mà "
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến bác sĩ đau đến nghẹt thở: " Cháu đã biết từ lâu rồi "
Chỉ là . . . không muốn chấp nhận
Bác sĩ quay mặt đi, nhưng không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Ông có một cậu con trai bằng tuổi Wangho, cũng đầy hoài bão và nhiệt huyết, mỗi lần nhìn cậu tuyển thủ trẻ này, ông đều cảm thấy như đang nhìn thấy con mình—một chàng trai lẽ ra phải có một tương lai rực rỡ, một cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Vậy mà bây giờ. . .
Cậu bé ấy đang ngồi trước mặt ông, gầy gò, xanh xao, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Không ai đáng phải chịu đựng điều này, đặc biệt là một người như em.
"Cháu vẫn muốn tiếp tục điều trị không?" Ông hỏi, giọng run run.
Wangho nhìn xuống bàn tay mình—gầy guộc, xanh xao, nhưng vẫn còn có thể cử động.
Vẫn còn có thể nắm lấy chuột
Vẫn còn có thể... hy vọng, dù là một tia hy vọng mong manh
Em cười khẽ: " Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu "
Dù đau đớn
Dù tuyệt vọng
Dù có thể ngày mai sẽ không còn mở mắt ra nữa
Cháu vẫn muốn sống
-----------------------------------------
Wangho đã từng nghĩ rằng, nếu có một ngày em rời xa thế giới này, em muốn rời đi như một cơn gió
Không ai nhận ra
Không ai phải đau buồn
Không ai phải tiếc
Chỉ là một làn sóng tĩnh lặng biến mất trong đêm
Nhưng bây giờ . . . khi cơn đau hành hạ từng dây thần kinh trong cơ thể, khi từng hơi thở trở nên nặng nề, khi từng viên thuốc cũng không còn tác dụng—em biết, mình không thể chịu đựng thêm được nữa
Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh, ánh mặt trời rực rỡ, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời. Một chú chim nhỏ cánh, bay vút lên cao, xuyên qua những tầng mây trắng
Tự do
Cả cuộc đời em, em đã bị cưỡng bức bởi quá nhiều thứ—giấc mơ, vinh vọng, kỳ vọng của người khác, quá nhiều gánh nặng trên vai nhỏ bé này. Bây giờ ngay bây giờ ngay cả cơ thể, sức khoẻ cũng phản bội chính mình
Thế thì còn ý nghĩa gì nữa !
Em tỉnh dậy sau những ác mộng kinh hoàng, từng bước chân nặng nề như thể từng bước đều bị rút cạn sức lực, khó khăn nhấc cơ thể tàn tạ của mình đi ra khỏi phòng bệnh.
Đứng trước cửa phòng khám, bàn tay em lạnh đi khi chạm vào cánh cửa phòng bác sĩ
Người đàn ông trung niên ô lên khi thấy em bước vào, ánh mắt ông lập tức lộ vẻ lo lắng
" Wangho? Sao cháu lại ra khỏi giường? Cháu có biết tình trạng của mình— "
" Cháu muốn xuất viện " Không để bác sĩ nói hết, Wangho đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của ông.
Bác sĩ bất ngờ nhìn Wangho, nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng trai
" Cháu điên rồi à !! " Giọng ông run rẩy, nhìn cái con người cứng đầu trước mặt, phải biết khó khăn lắm mới thuyết phục Wangho tiếp nhận điều trị để trì hoãn căn bệnh, nếu bây giờ mà ngừng lại chẳng khác nào đẩy em gần hơn với tử thần
Wangho chỉ nhún vai, nghiêng đầu nở nụ cười trái tim đặc trưng nhìn ông
" Cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu đã không còn bao nhiêu thời gian nữa---"
Em cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ "---thì hãy sống quãng đời còn lại theo cách cháu muốn "
Bác sĩ nhìn em rất lâu, cuối cùng ông gục đầu, xuôi theo
" Ta xin lỗi "
Wangho chỉ lắc đầu.
" Không ai cần phải xin lỗi cả "
Ngày hôm đó, Wangho rời bệnh viện im lặng như cách mà em đến
Không ai hay biết
Không ai phát hiện ra
Em trở lại nơi mà em thuộc về— sân khấu
Chỉ còn một mùa giải nữa thôi
Chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi
Nếu đây là lần cuối cùng em được sống thì hãy để em trở thành ngôi sao sáng nhất trước khi ngã xuống
Từ khi bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, Wangho cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần của mình như nhẹ nhàng xuống, một gánh nặng vô hình đã được tháo vỡ
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em không còn nghĩ đến bệnh tật, đến những cơn đau, cái chết.
Nếu đã không thể thay đổi số phận thì tại sao lại không sống thật vui vẻ ?
Wangho không phải kiểu người chìm trong tiêu cực quá lâu, em luôn là người mạnh mẽ, luôn biết cách bước tiếp, nhiều năm lăn lộn đã tập cho em một tinh thần kiên cường, mạnh mẽ
Vậy thì lần này cũng thế !
Em không muốn ai phải vì mình mà khổ sở, vì em mà lo lắng
Vậy nên em quyết định... cứ sống như một ngày cuối cùng mình được sống.
Khi quay trở ngôi nhà của mình, đối diện với đám nhỏ - Wangho vẫn là Han Wangho rực rỡ như ngày nào
Là Wangho nhảy nhót khắp nơi, vẫn có thể sấy khô bất cứ ai
Là Wangho với nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy năng lượng
Là Wangho sẵn sàng đi chơi thâu đêm cùng mọi người
Dù có đau đớn, em cũng mặc kệ
Dù có mệt mỏi thì em cũng sẽ không cho bất cứ ai có thể nhìn thấy được
Mỗi ngày trôi qua, em đều tận hưởng một cách trọn vẹn
Không còn lo lắng, không còn nỗi sợ hãi
Nếu thời gian của em không còn nhiều thì em sẽ sống sao cho từng khoảnh khắc đều không cảm thấy uổng phí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro