#14 : Muốn làm
Giải Mùa Hè sẽ bắt đầu sau 2 tuần nữa, trước khi lao vào trận chiến Wangho muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa khi còn thời gian
Wangho ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt chăm chú nhìn vào những con số
10 năm - một thập kỷ đầy mồ hôi, nước mắt, cả những lần vinh quang và cay đắng
Số tiền mà em kiếm được không hề nhỏ, nó đủ để ba mẹ không còn phải lo lắng điều gì nữa, em thì không cần nhiều đến vậy. Vì thế, em quyết định sẽ chuyển nhượng tên căn biệt thự cho ba mẹ, để họ có một chốn an yên mà không phải bận tâm. Đồng thời quyên góp một phần tài sản cho các trại trẻ mồ côi, những nơi khó khăn, em nhớ về những đứa trẻ ấy, về ánh mắt trong veo nhưng mang đầy sự thiếu thốn.
Nếu em có thể giúp chúng một chút…nếu em có thể đem đến cho chúng cơ hội tốt hơn, thì tại sao lại không làm?
Em không nói với ai về việc này, chỉ lặng lẽ thực hiện tất cả trong một ngày. Khi hoàn tất mọi giấy tờ, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Mấy nay Wangho cũng lên thêm danh sách tặng quà cho mấy anh trai, đồng niên và mấy em nhỏ của mình. Lên một cái em mới phát hiện ra, mình có nhiều mối quan hệ đến thế
Đứa nhỏ Hyeonjoon mà biết mình sắp có áo mà đó giờ nhóc muốn Wangho mua cho chắc sẽ vui lắm đây!
Wangho cũng đặc biệt viết thư tay cho từng người, gửi những lời em muốn nói vào trong đó. Có lẽ món quà này sẽ được gửi đi, sau khi kết thúc CKTG!
-----------
Ngày hôm sau, Wangho ghé thăm một trại trẻ mồ côi mà em đã quyên góp. Những đứa trẻ ùa ra, đứa nào cũng háo hức khi thấy có người đến chơi cùng
Wangho ngồi xuống giữa sân chơi, xung quanh là đám nhóc ríu rít
"Anh ơi, anh là ai vậy?" Một cậu bé tầm 6-7 tuổi nhìn em với đôi mắt tò mò.
"Anh là Wangho" Em mỉm cười, tay xoa đầu đứa nhỏ "Là bạn của tụi em."
Một cô bé tóc buộc hai bên ngước lên, đôi mắt tròn xoe: "Bạn của tụi em thật ạ ?"
"Thật mà"
Lũ nhỏ reo lên, vây quanh em, như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi, tụi nhỏ kéo em đi chơi hết trò này đến trò khác, mệt thì ngồi nghỉ dưới bóng mát
Wangho nhìn đám trẻ trước mặt, rồi chợt hỏi: "Mấy đứa có ước mơ gì không? Lớn lên muốn làm gì?"
Lập tức, lũ nhóc nhao nhao lên: "Em muốn làm bác sĩ!" Một bé trai giơ tay, mắt sáng rực
"Vì sao?"
"Vì em muốn chữa bệnh cho mọi người!"
Wangho mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng không giấu được sự tự hào, xoa đầu nhóc con: "Giỏi lắm, cố gắng lên nhé!"
Một bé gái bên cạnh kéo tay em: "Em muốn làm ca sĩ!"
"Ồ? Vậy em hát cho anh nghe thử đi"
Con bé cười ngượng ngùng, nhưng rồi cũng cất giọng lí nhí. Wangho ngồi nghe chăm chú, rồi giơ ngón cái:
"Hay lắm! Mai mốt nổi tiếng nhớ mời anh đi xem concert nha"
"Dạ!"
Một bé trai khác đột nhiên nói nhỏ: "Em muốn làm game thủ."
Lập tức, bọn trẻ quay sang: "Ối! Như anh Wangho hả?"
"Anh Wangho cũng là tuyển thủ đó!"
"Thiệt hả anh?!"
Bọn nhóc tròn mắt, nhìn em đầy ngưỡng mộ. Wangho bật cười, gật đầu:
"Anh cũng từng có ước mơ giống mấy đứa. Bây giờ vẫn đang theo đuổi nó đây!"
Bé trai kia nắm chặt tay, đôi mắt tràn đầy quyết tâm: "Vậy em cũng sẽ cố gắng!"
"Anh ơi đến khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một đội nhé, em muốn học hỏi thêm nhiều nhiều từ anh nữa ạ!"
Wangho nhìn tụi nhỏ, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Những ước mơ đơn giản, những ánh mắt đầy hy vọng, chúng làm em nhớ về chính mình của ngày xưa.
Bắt đầu bằng một Han Wangho ngại ngùng, nhút nhát
Đến ngông cuồng, bướng bỉnh, kiêu ngạo
Kết thúc bằng một đội trưởng điềm tĩnh, đáng tin cậy, trách nhiệm. Người anh cả luôn quan tâm, động viên các em của mình
Dù là Han Wangho của thời khắc nào, cũng đều điên cuồng, cố gắng thực hiện ước mơ của mình
--
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hoàng hôn dần buông xuống. Wangho đứng dậy, vỗ tay:
"Hôm nay chơi đủ rồi, mấy đứa cũng mau quay lại tắm rửa rồi còn ăn uống nghỉ ngơi, anh cũng phải về nhà nữa"
Lũ nhóc nghe vậy lập tức buồn bã, một bé gái níu lấy tay em, đôi mắt mong chờ:
"Anh ơi, lần sau lại đến nữa nhé?"
Wangho nhìn con bé. Đôi mắt ấy…khiến lòng em chùng xuống
Em cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con bé, khẽ đáp: "Nếu có thể, anh sẽ đến."
Lũ trẻ reo lên, cười nói rôm rả, vẫy tay chào em, Wangho cũng cười thật tươi chào tạm biệt tụi nhỏ và mấy cô, nhìn tụi nhỏ được dẫn vào trong rồi, em mới quay đi, nhưng ngay khi vừa quay đi, Wangho siết chặt tay lại mình lại, em ngước nhìn bầu trời đã ngã màu
Nếu có thể…em cũng muốn lần nữa nhìn lại tụi nhỏ, nhìn chúng nó trưởng thành, từng bước cố gắng thực hiện ước mơ của mình
Lần sau, liệu còn có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro