#15 : Thay đổi
Wangho ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên khuôn mặt đã gầy guộc đi nhiều của em. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy ly trà ấm, nhưng bàn tay ấy cũng chẳng còn sức để giữ ấm cho chính mình
Một tiếng ho khan phá vỡ sự yên tĩnh, Wangho vội vàng lấy tờ khăn giấy áp lên miệng, cảm nhận từng cơn đau nhói từ lồng ngực dội lên
"Khụ... khụ khụ..."
Lại một lần nữa, những vệt máu đỏ sẫm nhuộm lên nền trắng tinh của khăn giấy. Em nhìn chằm chằm vào những dấu vết loang lổ ấy, ánh mắt trống rỗng
Từ lúc nào, hình ảnh này đã trở thành một phần quen thuộc mỗi ngày của em?
Chẳng biết hôm nay em đã dùng đến bịch khăn giấy thứ bao nhiêu rồi nữa. Mái tóc từng dày mượt giờ đây đã thưa dần. Mỗi lần chải đầu, những sợi tóc lại rơi lả tả xuống sàn nhà, như những chiếc lá khô lìa cành khi mùa đông đến
Tụi nhỏ đã bắt đầu livestream trở lại rồi, chỉ có cái tên Peanut vẫn luôn biến mất trên bảng thông báo, lý ra năm cuối cùng này em nên ở bên mọi người nhiều hơn, chứ không phải ngồi đây
Nhưng với cái dáng vẻ ngày càng tiều tụy này, em sao dám để ai coi ?
Bây giờ nói vài câu thôi mà còn ho lên ho xuống, thì làm sau mà luyên thuyên hàng giờ được. Em muốn bản thân thật chỉnh chu, thật hoàn hảo trước mặt mọi người, một Han Wangho tràn đầy năng lượng, nói không biết mệt. Chứ không phải là một Han Wangho đứng giữa bờ vực của sự sống
Nhớ lắm chứ người ơi !
Wangho nhớ mọi người luôn muốn nhìn thấy mái tóc bạch kim của em như hồi ở ROX, ai mà chả muốn một lần nhớ về kỷ niệm quá khứ. Em cũng thế ----
----nhưng mà, em bây giờ như này thì biết phải làm sao đây ?
---------------------
" HAN WANGHO! Cháu điên rồi à ?? " Vị bác sĩ tức giận đứng bật dậy nhìn cậu trai gầy gò trước mặt
" Cháu có biết tình trạng sức khỏe của mình như nào không mà còn muốn đi nhuộm tóc? "
Wangho đứng lặng trước cơn giận dữ của bác sĩ. Em không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo, đôi vai mỏng manh run lên trong im lặng, nhưng ánh mắt em lại đầy kiên định
"Cháu biết tình trạng sức khỏe của mình chứ" em nói khẽ, giọng nói yếu ớt nhưng dứt khoát
"Cháu không còn nhiều thời gian nữa, nhưng trước khi mọi thứ kết thúc, cháu muốn mình xuất hiện trước mọi người lần cuối cùng là một Han Wangho mà họ luôn yêu thương và nhớ đến, không phải là một người tiều tụy, yếu đuối"
Vị bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy bất lực, ông đã chăm sóc cho Wangho từ khi em bắt đầu quá trình điều trị, đã chứng kiến từng bước đi khó khăn, từng giọt mồ hôi và nước mắt mà em đã trải qua.
Wangho là một chiến binh – điều đó ông không thể phủ nhận. Nhưng ý tưởng này...quá nguy hiểm!
"Nhưng nhuộm tóc sẽ làm cơ thể cháu suy yếu hơn nữa, thậm chí có thể gây biến chứng" ông lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn
"Cháu không cần phải đánh đổi nhiều như vậy chỉ vì hình ảnh"
"Cháu không làm điều này chỉ vì hình ảnh" Wangho ngắt lời, giọng nói mạnh mẽ hơn một chút
"Cháu làm điều này vì những người cháu yêu thương. Cháu muốn họ nhớ đến cháu với nụ cười, không phải với nước mắt"
Căn phòng rơi vào im lặng, cả hai người đều không biết phải nói gì thêm
Cuối cùng, bác sĩ chỉ đành buông một tiếng thở dài sâu và nặng nề "Cháu thật là...cố chấp như một tảng đá vậy"
"Cháu biết chứ" Wangho đáp, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ
"Nhưng nếu không cố chấp, sẽ không có cháu của hôm nay" một Han Wangho cố chấp theo đuổi ước mơ của mình hơn một thập kỷ qua, dù có bị vùi dập
Vị bác sĩ nhìn em, ánh mắt dần dịu lại: "Được rồi, nếu cháu đã quyết định như vậy, ta sẽ hỗ trợ cháu hết mức có thể. Nhưng cháu phải hứa với ta, bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, cháu phải dừng lại ngay lập tức!"
Wangho khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm cảm kích " Cảm ơn bác sĩ "
Ngày hôm đó, mái tóc của Han Wangho đã được nhuộm bạch kim rực rỡ - màu sắc của một thời huy hoàng, màu sắc của những kỷ niệm đẹp nhất.
Dù cơ thể em đã mệt mỏi đến kiệt quệ, nhưng tâm hồn em lại bừng lên ngọn lửa cuối cùng, cháy sáng hơn bao giờ hết
-------
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào phòng, chiếu rọi lên mái tóc bạch kim óng ánh của Wangho.
Em nhìn vào gương, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại uốn cong, tạo độ phồng nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến cảm giác tươi mới, đầy sức sống.
Kiểu tóc chẳng bao giờ thuộc về một Wangho tiều tụy, mà là một Wangho tràn đầy năng lượng và kiên cường. Màu tóc bạch kim càng thêm sáng lấp lánh, như ánh mặt trời xuyên qua một làn mây mỏng
Em thay đổi cả phong cách ăn mặc, bộ đồ thể thao đơn giản nhưng vẫn nổi bật, chiếc áo khoác bomber khiến em trông năng động, trẻ trung và tươi tắn hơn hẳn. Một chút phấn nhẹ giúp làn da tái nhợt thêm sức sống, đôi mắt to tròn của em lấp lánh ánh cười
Wangho mỉm cười với chính mình trong gương "Chào buổi sáng, Han Wangho! Ngày hôm nay hãy sống như lần đầu tiên ta được bước ra ánh sáng nhé" như thuở ngày mới debut ấy !
Tại Camp One, tụi nhỏ đã tụ tập từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên của giải Mùa Hè. Không ai biết rằng, họ sắp được gặp một Han Wangho hoàn toàn khác!
Tiếng chuông cửa vang lên, cả đám nhóc đua nhau chạy ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, tất cả đều sửng sốt
"Wangho hyung!" Dohyeon hét lên đầu tiên, mắt mở to đầy kinh ngạc "Hyung...hyung---mái tóc!"
Wooje dụi mắt liên tục như không tin vào những gì mình đang thấy "Hyung đẹp trai quá! Tóc bạch kim này hợp với hyung kinh khủng!"
Geonwoo suýt ngã ngửa vì bất ngờ "Hyung...em còn tưởng người nổi tiếng nào bước vào ấy chứ!"
Wangho cười lớn, ánh mắt cong cong đầy yêu thương "Sao hả? Hyung đây vẫn là hyung của mấy đứa mà, có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy?"
Hwanjoong bước tới, vỗ vai Wangho một cái "Em không biết sao đột nhiên anh lại thay đổi ý định quyết định đi nhuộm tóc, nhưng mà...em thích. Han Wangho tràn đầy sức sống, ngông cuồng, máu lửa, kẻ đã quậy banh rank Hàn khi trước, kẻ đã khiến blv phải gào thét "WANGHO YAA!", kẻ khiến đối thủ phải e dè lo sợ. Huyng! Từ lúc này anh không cần lo lắng, nghĩ ngợi vì tụi em nữa, hãy cứ làm điều mà anh muốn, đường anh đi có tụi em phù trợ!"
"Đúng vậy!" Cả đám hùa theo, tiếng cười nói rộn ràng cả một góc phòng
Wangho cảm nhận được niềm vui lan tỏa trong từng lời nói, từng ánh mắt của tụi nhỏ và trong giây phút ấy, em biết rằng quyết định của mình là đúng
" Nào! Nào! Đi thôi, đi đến LoL Park, để mấy người kia phải lé mắt, ghen tị với nhan sắc của đội trưởng nhà mình, Top1 Visual của LCK - PHONG THẦN! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro