#16: Sự tiếc nuối
Nét đẹp của Han Wangho là thứ khiến người khác phải nín thở, bởi nó không đơn thuần là ngoại hình, mà còn là sự hòa quyện giữa vẻ ngoài và tâm hồn. Một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng cũng mong manh, khiến người ta chẳng thể rời mắt
Gương mặt em thon gọn, sống mũi cao thẳng tắp, từng đường nét mềm mại nhưng không hề thiếu đi sự sắc sảo. Đôi mắt ấy, đôi mắt từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, nhưng vẫn luôn ánh lên sự kiên định
Trong ánh mắt của Wangho, người ta thấy được những giấc mơ còn dang dở, những nỗi đau được giấu kín và cả một ngọn lửa không bao giờ chịu tắt
Nụ cười của Wangho là điểm sáng nhất, vì khi em cười cả thế giới như bừng sáng, đó là nụ cười của sự tự do, của niềm tin, của người đã quyết định sẽ sống hết mình, dù phía trước là vực thẳm. Nhưng đôi khi nụ cười ấy lại pha lẫn một chút buồn, như dư âm của những cơn mưa chưa tan hẳn
Nếu bạn đi đến LoL Park và hỏi tuyển thủ hay staff ở đó, về người đại diện nhan sắc của LCK ? Thì họ sẽ bật ra ngay cái tên Peanut - Han Wangho
Không đơn giản mà em được người đời gọi cái biệt danh 'Mẫn Nhi LCK', 'Nốt Chu Sa', 'Người có nét đẹp của Idol'
Khi mà trong các cuộc bình chọn, Wangho luôn là người đứng đầu trong các BXH Visual. Đôi khi chỉ cần một tấm ảnh hậu trường hay một khoảnh khắc ngẫu nhiên trên sân đấu, cái tên Han Wangho lập tức lọt top trending ngay sau đó
Nhưng điều khiến Wangho trở nên đẹp nhất chính là cách em sống. Một tâm hồn không bao giờ ngừng cố gắng, luôn trân trọng từng khoảnh khắc và luôn yêu thương mọi người xung quanh. Chính sự lạc quan và mạnh mẽ ấy đã khiến Wangho không chỉ là một biểu tượng nhan sắc mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người
-------------
Trên xe di chuyển từ Ilsan đến LoL Park, mấy đứa nhỏ rủ rê nhau chơi TFT để giết thời gian, còn rủ rê được cả huấn luyện viên, chia được thành 2 đội - mỗi đội 4 người, gồm Shine, Mowgli, Hwanjoong, Wooje và Dohyeon, Geonwoo, Wangho, Dandy.
Wangho tựa đầu lên vai cậu em trai cùng đội - Dohyeon vừa chơi game, vừa đấu khẩu với Hwanjoong, không khí trên xe vô cùng vui vẻ, 2 cái chợ Wooje và Wangho hoạt động hết công suất, mỏ không kịp hồi chiêu, nụ cười hiện hữu trên môi từng người
Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng LoL Park, ánh nắng phản chiếu lên ô cửa kính, chiếu rọi khung cảnh bên trong xe. Bên trong xe, không khí vẫn căng với những tràng cười không dứt, trận TFT giữa hai đội đã gần đi đến hồi kết nhưng không ai quan tâm thắng thua nữa, điều quan trọng là niềm vui họ đang chia sẻ cùng nhau
Dandy nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn đám nhỏ vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại, anh thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên vì khung cảnh trước mắt. Một nhóm tuyển thủ trẻ tuổi, vô tư, tràn đầy năng lượng, dù sắp bước vào một mùa giải đầy thử thách nhưng vẫn có thể tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau
" Đến nơi rồi, xuống xe nhanh!" Dandy lên tiếng, vỗ về vai Geonwoo để nhắc nhở
Wooje vừa ráng kéo dài thêm một hiệp nữa, vừa kêu ca: "Chờ đã! Em còn chưa hoàn thành đội hình của mình mà!"
"Xuống xe trước rồi chơi tiếp!" Mowgli bật cười, nhấn nút thoát trò chơi trong sự bất lực của Shine và Wooje. Wangho là người xuống sau cùng, nhưng trên môi vẫn ôm nụ cười rạng rỡ, những tiếng cười đùa vẫn còn vương vấn khi cả nhóm bước ra khỏi xe. Trước mắt họ, LoL Park đã sáng rực rỡ với hàng loạt cờ logo các đội, dòng người vội vã di chuyển, khi các đội tuyển khác gần như đã có mặt đầy đủ
Phòng chờ của HLE nằm gần cuối hành lang, kẹp giữa 2 phòng GenG và T1. Tiếng nói cười đùa rộ vang thu hút những người trong phòng, cánh cửa để tên GenG từ từ hé ra, lộ ra hai cái đầu của Jaehyuk và Jihoon, Wooje thấy người quen nên đứng lại chào hỏi: " Huyng! Chào buổi sáng "
"Chào buổi sáng." Jaehyuk và Jihoon đồng thanh đáp lại, ánh mắt vẫn đóng chặt vào khung cảnh trong phòng chờ của HLE chưa hoàn toàn đóng hẳn. Không khí bên trong toàn tiếng cười đùa, thậm chí còn có cả tiếng hét phấn khích của Hwanjoong khi chiến thắng TFT vừa rồi.
Jaehyuk tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, định quay qua hỏi Wooje thì cẩn nhận được một lực kéo bản thân ra khỏi cửa, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, định ngước lên nựng mặt bạn nhỏ thì ngay lập tức bất động. Vì trước mắt anh là Wangho với mái tóc bạch kim, Han Wangho mà anh lần đầu tiên gặp khi còn ADC của Samsung Galaxy, nụ cười em khi đó cũng rạng rỡ như thế này
" Park Jaehyuk!! Park Jaehyuk!! Cậu chít đâu rồi ? " Wangho ôm mặt bạn cún nhà mình, lắc lắc
" Ơi--ơi! đây đây " Jaehyuk cố gắng trốn thoát khỏi meo meo quyền của Wangho, chứ lắc nữa anh ngất luôn mất
" Nhìn gì đấy ? "
" Sao tự nhiên lại đi nhuộm tóc thế? " Dựa vào lợi thế chiều cao, hai lòng bàn tay lớn bao trọn cái đầu nhỏ của Wangho xoa nhẹ " Tớ nhớ cậu nói, nhuộm tóc sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà "
" Tự nhiên muốn nhuộm lại thôi " Em mất tự nhiên trốn tránh ánh mắt của cậu bạn, gỡ bàn tay ác quỷ ra khỏi mái tóc đáng thương của mình, chạy trốn sau lưng em út. Đi ngang còn tiện đà đạp con mèo cam một cái, người không biết đứng bên cạnh Jaehyuk lúc nào, nhờ cú đạp mà cậu nhóc cũng tỉnh lại sau khi bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh Đậu nhỏ
Ho vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, Jihoon nhìn Wangho từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên mái tóc bạch kim rồi nhẹ bật cười: "Em còn tưởng Idol nào đến đây, hoá ra là anh Wangho của em"
Wangho nhướng mày, nhướng người qua búng nhẹ vào trán Jihoon một cái "Anh luôn là Wangho của em mà, đúng không?"
" Phải, luôn là b(r)ồ của em! "
Đang sắp kéo bàn ra ngoài hành lang uống trà tâm sự tới nơi thì tiếng hét của Hwanjoong từ bên trong vọng ra " WANGHO HYUNG! WOOJE CÓ NHANH VÀO TRONG CHUẨN BỊ HAY KHÔNG HẢ!!"
" Vào ngay! Vào ngay đây " Bị bố la rồi, vào nhanh thôi
Hai anh em chào tạm biệt nhà GenG rồi quay lại phòng, cánh cửa mở ra tiếng cười nói cũng theo đó mà truyền ra ngoài, họ nhìn thấy được khung cảnh Hwanjoong như ông bố lớn bắt tại trận hai đứa con đi chơi về trễ, một Dohyeon vừa ngồi ăn socola vừa thêm dầu vào lửa, một Geonwoo to lớn được Wangho tin tưởng núp sau lưng để tìm vị trí an toàn. HLE trước giờ luôn tạo ra không khi của một gia đình, họ đoàn kết, dựa dẫm vào nhau dù là ngoài đời hay cả trên trận đấu.
Họ đi là đi cùng nhau, có về cũng kéo nhau về !
Cánh cửa dần dần khép lại nhưng ánh mắt Jihoon vẫn không thể rời khỏi nó, Jaehyuk đứng kế bên vỗ vai cậu em trai: "Người đã đi còn nhìn gì nữa?"
Jihoon không phản ứng gì, cậu chỉ đứng đó ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng kín trước mắt. Khi Jaehyuk quay lưng lại chuẩn bị quay lại phòng chờ thì Jhoon đột nhiên hỏi anh một câu " Hyung. . .nếu như---năm đó em có thể giữ được anh Wangho ở lại thì có phải năm nay đã khác rồi không ?"
Em vẫn có thể cùng anh ấy đồng hành ở chặng đường cuối cùng này ?
Vẫn có thể cùng anh ấy đi bộ về ktx ?
Nghe tiếng anh ấy mỗi lần livestream bên cạnh ?
" Jihoon . . . trên đời này làm gì có 'nếu như' ? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ " cũng giống như anh năm đó
Jaehyuk nhìn cậu em trai đứng lặng bên cánh cửa đóng kín, ánh mắt chứa đầy tiếc nuối. Anh hiểu cảm giác đó, bởi bản thân anh cũng từng tự hỏi hàng trăm lần rằng "nếu như"
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như"? Cơ hội qua đi, có níu kéo thế nào cũng không trở lại được
Jaehyuk không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai Jihoon một cái rồi quay về phòng chờ của GenG. Còn lại một mình ngoài hành lang, Jihoon hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc rồi cũng bước theo sau
---------------
Staff nhanh chóng đến từng phòng thông báo sắp chuẩn bị ghi hình lễ khai mạc, hôm nay sẽ có các sự khiên như sau : chiếu lại những phân đoạn nổi bật của mùa vừa rồi, phỏng vấn&trò chơi từng lane, phỏng phấn các đội trưởng, cuối cùng là chụp hình
Mọi người đi đến sảnh chính của LoL Park, các tuyển thủ đi đến vị trí ngồi được sắp xếp. Đột nhiên giữa dàn tóc đen xuất hiện một cái đầu bạch kim, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người
Tiếng xì xào vang lên khắp hội trường khi mái tóc bạch kim nổi bật ấy xuất hiện giữa dàn tuyển thủ tóc đen. Một vài người đã sớm nhận ra ai là chủ nhân của màu tóc đó, nhưng vẫn không giấu nổi sự bất ngờ
"Khoan...ai thế? Tiền bối Peanut sao?" Một tuyển thủ trẻ của đội khác lẩm bẩm, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía HLE
"Thật sự là cậu ấy sao? Tôi còn tưởng idol nào đến đây chứ!" Một staff cười khẽ, thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, ai ai cũng biết độ visual của vị đội trưởng HLE cao đến mức nào, nhiều người còn đem nó ra làm tiêu chuẩn của cái đẹp
Jaehyuk và Jihoon cũng đã lường trước được phản ứng như thế này sẽ xảy ra. Jaehyuk cười khổ, chỉ biết lắc đầu bất lực vì biết chắc chắn Wangho thế nào cũng thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình, còn Jihoon chỉ im lặng nhìn chằm chằm, ánh mắt phức tạp
Bản thân Wangho dường như không để ý đến điều đó, em chỉ chỉnh lại áo khoác, rồi thoải mái kéo ghế ngồi xuống cùng đồng đội. Những người trong HLE đã quen với sự nổi bật của anh bé nhà mình nên chẳng hề bất ngờ, chỉ có Dandy là bất lực thở dài, nhưng cũng không thể giấu được sự tự hào ở trong ánh mắt
Lễ khai mạc bắt đầu, màn hình lớn trình chiếu những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải vừa qua. Tiếng reo hò vang lên khi những pha highlight xuất sắc được phát lại, nhất là những cú wombo combo đỉnh cao của HLE, những pha xử lý xuất thần của vị đội trưởng tài năng - Han 'Peanut' Wangho
Ngồi trong hội trường, Wangho bật cười, quay sang đập tay với Hwanjoong và Geonwoo. Nhưng đồng thời, ánh mắt cậu cũng lướt nhanh qua hàng ghế của GenG, dừng lại trên người Jihoon một lát
Cậu nhóc không nhìn màn hình mà lại nhìn thẳng vào Wangho, trong đáy mắt có một cảm xúc gì đó rất khó nói
---------------
Checkin gì chưa người đẹp ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro