#17 : 10 năm - 1 hành trình (1)

Buổi lễ khai mạc tiếp tục với những tiếng reo hò không ngớt. Khi màn hình lớn chiếu đến những khoảnh khắc Wangho dẫn dắt HLE đến chiến thắng, đặc biệt là những pha macro xuất sắc

"Không hổ danh là 'Chuyên gia đọc lệnh' " giọng bình luận viên hào hứng nói phát ra từ trên màn hình

"Khả năng điều phối giao tranh của Wangho đã định hình lối chơi của HLE suốt mùa giải vừa qua!"

Sau màn trình chiếu đầy đặc sắc, MC tiến tới phỏng vấn vài câu hỏi với Wangho

"Peanutssi . . . nếu đánh giá phong cách đọc lệnh của mình, thì cậu sẽ miêu tả nó thế nào?"

Em cầm mic, mỉm cười tinh nghịch, nháy mắt một cái trước khi trả lời: "Hmm . . . tôi là 'chuyên gia đọc lệnh' mà, vậy nên lối call team của tôi là 'muốn thắng thì nghe tôi' "

Cả khán phòng bật cười, một số tuyển thủ thân quen còn huýt sáo trêu chọc. Jaehyuk bên kia lắc đầu cười bất lực, còn Siwoo thì vỗ trán đầy ngán ngẩm

Wangho không quậy thì thôi chứ đã quậy thì không ai bằng !

MC cũng bật cười trước câu trả lời đầy tự tin của Wangho, nhưng không bỏ lỡ cơ hội đào sâu thêm.

"Vậy nếu có ai trong đội không nghe lệnh của cậu thì sao?"

Wangho nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó bật cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Chuyện đó hả? Không tồn tại đâu" En nhấn mạnh từng chữ, khiến cả khán phòng lại một lần nữa vang lên những tiếng cười lớn

"Nhưng nếu có thì sao?" MC tiếp tục gặng hỏi vị tiểu quỷ này

Wangho giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi cầm mic lên, chậm rãi trả lời:

"Thì---sẽ bị tôi 'quan tâm chăm sóc đặc biệt' nhất!"

Lần này, không chỉ các tuyển thủ mà ngay cả dàn huấn luyện viên cũng bật cười. Máy quay nhanh chóng lia đến Hwanjoong và Geonwoo -- hai nạn nhân 'chăm sóc đặc biệt' thường xuyên của Wangho, chỉ thấy hai người lắc đầu cười khổ, ra vẻ 'không muốn nhắc đến chuyện đau lòng'

Buổi ghi hình tiếp tục diễn ra với buổi phỏng vấn giữa các đội trưởng, các vị đội trưởng được đưa lên ngồi ghế hàng đầu tiên, phía sau là các thành viên đội và HLV

Vì năm nay là năm thứ 10 của Wangho, nên bên LCK muốn ghi được nhiều hình ảnh của vị tuyển thủ huyền thoại này, nhiều câu hỏi được đặt ra cho Wangho

MC tiếp tục nở nụ cười thân thiện, chuyển sang một câu hỏi sâu sắc hơn:

"Peanutssi...! Năm nay đã là năm thứ 10 cậu thi đấu chuyên nghiệp, có điều gì cậu muốn nói về chặng đường này không?"

Wangho thoáng khựng lại một giây, sau đó cầm mic lên, nở nụ cười nhẹ nhàng

"Thật ra thì...lúc mới bắt đầu con đường tuyển thủ, tôi không nghĩ bản thân sẽ đi xa đến thế" Em cười khẽ, ánh mắt quét qua những tuyển thủ xung quanh

"Nhưng rồi tôi gặp được những người đồng đội tuyệt vời, những người huấn luyện viên tận tâm và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ mình. Nhờ có họ, tôi mới có thể kiên trì đến tận bây giờ!"

Cả hội trường lặng đi trong vài giây, trước khi vang lên những tràng pháo tay lớn. Những ai theo dõi LCK lâu năm đều hiểu rằng đây không chỉ là hành trình của một tuyển thủ, mà còn là câu chuyện về một huyền thoại !

MC tiếp tục đặt câu hỏi cho các đội trưởng khác, nhưng camera thỉnh thoảng vẫn hướng về phía Wangho, bắt trọn những biểu cảm của em. Hai người đàn ông đứng đầu một vương triều, lặng lẽ nắm chặt tay, ánh mắt không rời mắt khỏi người bên cạnh

Không quan tâm việc có bị quay trúng hay không, họ hiện tại chỉ biết ngắm nhìn Wangho thật lâu, vì sợ sau này muốn ngắm nhìn cũng chẳng còn cơ hội nữa

Bởi ai cũng biết rằng năm sau thôi, trên bản đồ sẽ chẳng còn cái tên Peanut hiện hữu nữa . . .

Buổi phỏng vấn kết thúc, tất cả tuyển thủ được gọi lên chụp ảnh tập thể. Vì HLE là đương kim vô địch, họ được xếp ngồi ở vị trí trung tâm, Wangho được nhét vào chính giữa. Em giơ tay làm biểu tượng quên thuộc, nụ cười rạng rỡ như thể không có gì có thể làm khó được mình

Trở thành người đáng sợ mỗi khi đối đầu, vị vua của cả khu rừng với bể tướng rộng không giới hạn, người ta nói chỉ cần em vẫn đứng vững trên bản đồ thì em vẫn có thể đem ra bất cứ gì khiến người khác kinh ngạc, dù cho có từ trong 'thùng rác', dù có vô dụng trong mắt nhiều người, em cũng có thể biến điều không thể thành có thể, không những thế còn biến nó trở nên nổi bật nữa kìa

Chỉ cần Han Wangho vẫn ở đây, thì không gì có thể lung lây vị thế của vị Thánh này được, Peanut chính là King

--------------

LCK tổ chức buổi tiệc buffet dành cho các tuyển thủ, với nhiều món ăn đa dạng phong phú, tất cả các tuyển thủ đều vui vẻ lấy thức ăn và tụ tập thành từng nhóm

Mấy đứa nhỏ bên T1 nhanh chóng kéo nhau đến bàn của HLE để tám chuyện. Wangho vừa lấy một ít đồ ăn về cho đám nhóc con nhà mình, thấy bàn mình tự nhiên đang trống bỗng trở nên đông đúc hẳn

"Sao đột nhiên lại chạy qua đây hết rồi?" Em kéo ghế ra ngồi, đặt dĩa đồ ăn vừa lấy để trước mặt Wooje, em út cười hề hề cảm ơn anh bé của nhóc

Hyeonjoon sau khi đã hòa tan với nhà Tê, không kiêng nể gì mà bốc phốt mấy thầy nhà mình "Bọn họ bỏ tụi em đi tám với mấy HLV bên đội khác rồi, ngồi buồn quá nên chạy qua đây chơi với mọi người cho vui"

Minseok gật gù đồng tình, còn Minhyung thì đã bắt đầu chiến đấu với đĩa thức ăn của mình, Hyeonjun thì đang tò mò nhìn vào phần ăn của Wangho

"Sao anh lấy ít đồ ăn thế?"

Wangho cười cười, không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Ăn ít lại để giữ dáng thôi"

Hwanjoong, Geonwoo và Wooje nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ "thân hình đã gầy đến thế mà còn đòi giữ dáng ?"

Mấy đứa nhỏ đã để ý thấy Wangho ăn rất chậm, hơn nữa chỉ mới được một nửa đã có dấu hiệu buông đĩa xuống

Jaehyuk và Siwoo cũng vừa đi tới, mỗi người cầm theo một đĩa đồ ăn đầy ắp. Siwoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thoáng nhìn Wangho rồi nhíu mày.

"Không hợp khẩu vị à?"

Wangho lắc đầu, cười nhẹ "Không, chỉ là không đói lắm thôi"

Lời giải thích của cậu khiến một số người yên tâm, nhưng lại làm vài người khác thêm nghi hoặc, nhất là đám nhỏ HLE và Hyeonjoon, ai cũng biết Wangho quả thật ăn rất ít, nhưng không có ít đến như thế này, cái này chỉ bằng nửa phần ăn hồi trước của em thôi

Nhưng vì không ai biết về tình trạng sức khỏe của Wangho, họ chỉ nghĩ do tuổi tác nên sức khỏe của Wangho cũng không tốt nên không có khẩu vị ăn

Sanghyeok lúc này mới xuất hiện, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wangho. Đám nhỏ T1 lập tức tự giác chừa chỗ, như thể vị trí này vốn dĩ thuộc về anh vậy

"Sao anh cũng chạy qua đây rồi ?" Wangho nghiêng đầu, gác tay lên má nhìn vị Thần tôn kính của em

"Sao thế? Wangho không thích anh ở đây à? " Anh xoa nhẹ mái tóc của em, nhớ lại về quá khứ ngày lần đầu gặp mặt

"Sanghyeokie hyung lại nghĩ xấu cho em rồi"

Sanghyeok mỉm cười sủng nịnh nhìn em rồi nhẹ nhàng lấy đĩa thức ăn của Wangho đặt sang một bên, sau đó đẩy đĩa của mình về phía em

"Anh không đói lắm, Wangho ăn giúp anh nhé"

Động tác quá tự nhiên, khiến mọi người xung quanh đều im lặng trong vài giây. Wangho thoáng ngẩn ra, nhưng rồi chỉ cười nhạt, không từ chối cũng không nhận lời. Mấy món này là những món em thích, quả thực rất phù hợp với sức khỏe em hiện giờ, quan trọng người làm nó chính là người đang ngồi trước mặt em

Vì sao em biết? Vì những món này hoàn toàn không có trong bữa tiệc buffet ngày hôm nay

Không khí vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng đâu đó trong lòng vài người, lại có những suy nghĩ không thể nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro