Sau khi đẩy đĩa thức ăn về phía Wangho, Sanghyeok không vội lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn em với ánh mắt dịu dàng
Trong thế giới của những tuyển thủ luôn phải tranh đấu không ngừng, đôi khi chỉ cần một sự quan tâm nhỏ cũng đủ để chạm đến đáy lòng người kia
Wangho nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, chần chừ vài giây rồi nhẹ nhàng cầm đũa lên. Dù sao thì cũng là thức ăn của Sanghyeok, không nể mặt thức ăn thì cũng phải nể mặt người nấu chứ !
Thấy Wangho ăn một chút, Sanghyeok mới khẽ thở phào, anh rót một ly nước, đặt xuống trước mặt em
"Có cần lấy thêm gì không?" Giọng anh trầm ấm, không hề mang theo áp lực ép buộc nào
Wangho lắc đầu, cười khẽ: "Vậy là đủ rồi"
Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát em ăn. Dưới ánh đèn ấm áp của bữa tiệc, Wangho vẫn là cậu bé năm nào anh gặp lần đầu tiên - nhiệt huyết, mạnh mẽ và đầy sức sống. Nhưng giờ đây, ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại có chút gì đó xa xăm, như thể em đang cố giấu đi điều gì đó
"Trên mặt em dính gì sao ? Sao nhìn em mãi thế ?" Wangho buông đũa xuống, hơi nghiêng đầu, cố tình trêu chọc để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
Sanghyeok khẽ cười, không phủ nhận: "Vì anh muốn ghi nhớ thật rõ, thật lâu"
"...Ghi nhớ gì cơ?"
"Nhớ hình ảnh của em lúc này"
Câu trả lời của Sanghyeok khiến Wangho hơi sững lại, tim em khẽ rung lên một nhịp. Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên
"Hyung nói như thể em sắp biến mất vậy"
"Không có đâu" Sanghyeok dịu dàng xoa đầu em "Anh chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc còn có thể ở bên em thôi"
Wangho cúi đầu, giả vờ không để ý đến ánh mắt của Sanghyeok. Có những điều em không muốn để lộ, cũng có những sự thật em không muốn ai phải đối diện, nhưng Sanghyeok luôn nhạy bén hơn em nghĩ
"Anh biết không, hồi nhỏ em đã từng ước mình có thể chơi mãi trò chơi này, mãi mãi đứng trên sân khấu này" Em cười khẽ "Nhưng bây giờ, em lại mong thời gian có thể chậm lại một chút"
"Vì sao?"
"Vì em sợ . . . đến một ngày nào đó, em sợ mình không còn đủ sức để đứng trên sân khấu này nữa"
Lời nói khẽ khàng như gió thoảng qua, nhưng lại khiến trái tim Sanghyeok siết chặt
Anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em dưới bàn, siết chặt một chút như muốn truyền cho em hơi ấm
"Wangho, dù em có ở đâu . . . chỉ cần quay đầu lại, vẫn sẽ có anh ở phía sau em"
Wangho không trả lời, chỉ siết nhẹ lại bàn tay của Sanghyeok, như một lời cảm ơn không cần nói ra
Trong khung cảnh náo nhiệt của buổi tiệc, giữa những tiếng cười nói ồn ào, vẫn có một góc nhỏ yên tĩnh chỉ thuộc về hai người họ
--------------------
Buổi tiệc dần đi đến hồi kết, mọi người bắt đầu lục đục ra về, nhưng trước khi rời đi, mấy tuyển thủ trẻ tuổi không bỏ lỡ cơ hội ùa đến chỗ Wangho
"Anh Wangho! Chúng em chúc mừng anh kỷ niệm 10 năm debut!"
"Mừng anh đã vô địch và cảm ơn vì đã truyền cảm hứng cho bọn em!"
"Anh ơi, anh ký tên cho bọn em được không ạ?"
Chưa kịp phản ứng, Wangho đã bị vây kín như một buổi fan meeting nhỏ. Một đứa nhỏ đưa áo tuyển thủ, một đứa thì chìa điện thoại ra xin chụp hình. Mấy đứa nhỏ mắt sáng rực, gương mặt đầy phấn khích, khiến Wangho chỉ có thể bất đắc dĩ cười
"Chờ, chờ nào! Anh ký hết --- anh ký hết, đừng chen chúc nữa!" Em bật cười, cầm bút ký vào những thứ được đưa tới
"Nhưng mà anh không đảm bảo chữ ký của anh có giá trị gì đâu đấy!"
"Anh nói gì vậy chứ, chữ ký của anh chính là bảo vật của bọn em đấy!" Một tuyển thủ trẻ tuổi nói, giọng đầy hào hứng
"Đúng thế, em đã theo dõi anh từ khi còn bé! Anh chính là hình mẫu lý tưởng của em!"
"Em cũng vậy! Hồi nhỏ xem anh thi đấu, em đã quyết tâm phải trở thành tuyển thủ giỏi như anh vậy đó!"
Mấy đứa nhỏ thi nhau nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Wangho nghe xong mà không biết nên cười hay khóc.
Cảm giác như mới ngày nào em còn là cậu nhóc lẽo đẽo theo anh Watch, ngại ngùng trước ống kính máy quay, vậy mà giờ lại trở thành hình tượng cho thế hệ sau rồi
Wangho xoa đầu đứa nhóc trước mặt, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn các em đã yêu thích và ủng hộ anh, nhưng anh hy vọng các em sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ không phải chỉ là cái bóng của ai đó"
Những tuyển thủ trẻ đồng loạt gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm
Sau khi ký hết đống chữ ký và chụp vài tấm hình kỷ niệm, Wangho vươn vai một cái, định rời đi thì bị mấy người quen cản lại
"Ê, tưởng chạy được hả?"
"Bọn anh chưa chúc mừng cậu đâu đấy!"
Chưa kịp phản ứng, em đã bị vỗ "bốp bốp" vào lưng và vai, đúng kiểu trêu đùa quen, nhưng ai cũng đánh yêu nhẹ nhàng chứ chẳng ai nỡ làm đau con người này
"Wangho mà, không đánh mạnh được đâu, nhỡ đau thì lại xót" Bdd cười nói, khiến cả đám bật cười theo
Wangho cũng không nhịn được mà cười lớn. "Được rồi, được rồi, em chịu thua! Cảm ơn mọi người nhé!"
Nhìn quanh những gương mặt thân quen, lòng em bỗng chùng xuống một chút. Thời gian trôi qua nhanh thật, những người đã cùng em đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn ở đây, vẫn trêu chọc, vẫn ủng hộ em như ngày nào
Em cười rạng rỡ, ôm từng người một, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức
Roach là người cuối cùng Wangho ôm lấy, đứa em trai này sớm đã trở hành huấn luyện viên, cậu nhân dịp được nghỉ trong quân ngũ mà chạy đến đây vì em. Đứa nhỏ cùng em đeo băng đô noel năm ấy đã lớn rồi . . .
Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt một cái---tất cả chúng ta đều đã lớn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro