#23 : Nguy kịch

Wangho có ý nghĩa như thế nào ?

Là em út

Là tâm can bảo bối

Là đứa nhỏ mà họ nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan

Là mặt trời, là ánh sáng

Là ngoại lệ duy nhất của một người

Nhưng đứa nhỏ ấy, người mà họ luôn bảo vệ, luôn yêu thương, lại ngã khuỵu ngay trên chính ước mơ của em

Tấm lưng gầy yếu gục ngã trên chính 'ngôi nhà' của mình

-------------------------

Bên trong phòng cấp cứu, mọi thứ rối loạn. Nhóm y tá chạy qua chạy lại, điều chỉnh máy móc, truyền dịch, cố gắng ổn định tình trạng của Wangho

Hơi thở của em vẫn gấp gáp và nặng nề, đầu óc mơ hồ, mỗi lần cơn ho kéo đến, phổi như bị xé rách từ bên trong, máu lại rỉ ra từ khóe môi

Bác sĩ Kim siết chặt nắm tay khi thấy con số trên màn hình theo dõi: mức oxy đang dần giảm xuống mức nguy hiểm

"Chuẩn bị đặt ống thở, nếu không bệnh nhân sẽ ngừng thở!"

Lệnh của ông khiến không khí trong phòng càng căng thẳng, Wangho nằm đó với đôi môi tái nhợt, cơ thể lạnh dần, nhưng cơn sốt vẫn cao không có dấu hiệu giảm đi. Một y tá cố gắng lấy ven để truyền thuốc, nhưng mạch của em quá yếu, kim đâm vào nhưng máu chảy ra rất ít

Bác sĩ Kim nhìn người vừa mới hôm qua vui vẻ đến phòng bệnh của ông đùa giỡn lấy thuốc mà lòng quặn thắt, hôm qua em còn nói sẽ đi đến chung kết và giành chức vô địch, còn bảo ông nhớ theo dõi. Vậy mà giờ đây con người đó lại yếu ớt nằm trên giường bệnh

Những cơn ho kéo dài, những lần kiệt sức sau trận đấu, những buổi tập luyện mà em cố gắng đứng vững dù đôi chân đã run rẩy của mình, tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng, vậy mà không ai nhận ra

Có trách cũng trách Wangho giấu mọi người quá kỹ, những lúc đã có người đã gần như chạm được đến sự thật rồi, lại bị em làm cho phân tâm

Bên ngoài Shine và Mowgli vẫn đứng chờ, trong lòng ai cũng dâng lên một nỗi sợ không tên, nó lan ra khắp tế bào trong cơ thể, họ không kiềm được mà run rẩy

Mowgli cắn chặt môi, giọng khàn đặc: "Tại sao vẫn chưa có ai ra? Chẳng lẽ tình hình tệ đến mức không thể báo tin sao?"

Shine nhìn xuống bàn tay mình, vô thức siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt. Wangho đã được đẩy vào trong hai tiếng hơn rồi và vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào được thông báo cả

Bỗng nhiên, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một y tá đẩy xe dụng cụ ra ngoài, nhưng thứ khiến họ đứng sững lại chính là tấm vải trắng trên xe, nó---nhuốm đầy máu đỏ sậm

Mowgli đột ngột nắm chặt cánh tay Shine, giọng cậu run lên: "Đừng nói với em đó là của Wangho!"

Shine không trả lời, bởi chính anh cũng không muốn tin vào điều mình đang thấy

Sau từng phút giây căng thẳng, bác sĩ Kim cuối cùng cũng ổn định được tình trạng của Wangho. Em thoát khỏi nguy hiểm ngay lúc ranh giới mong manh nhất giữa sự sống và cái chết

Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, Wangho nhanh chóng được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trên người em vẫn còn gắn máy thở oxy, từng nhịp thở yếu ớt nhưng đều đặn

Băng gạc quấn quanh cánh tay nơi kim truyền dịch cắm vào, những thiết bị theo dõi sinh hiệu vẫn phát ra tiếng “bíp” đều đều

Mái tóc em ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở vẫn mong manh, nhưng cuối cùng cơn sốt cũng đã hạ xuống

Bác sĩ Kim đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống cậu con trai bằng tuổi với con trai mình

"Đứa nhỏ này…thật là cứng đầu" Ông thở dài, cảm giác mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. Cơ thể Wangho bây giờ yếu đến mất chỉ cần bệnh vặt cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng

Cánh cửa phòng ICU mở ra, Shine và Mowgli lập tức lao đến. Nhưng trước khi họ có thể bước vào, một y tá nhanh chóng giơ tay chặn lại

"Bệnh nhân cần thời gian hồi phục, hiện tại vẫn chưa thể vào thăm"

"Tôi sẽ không làm ồn, làm ơn!" Mowgli nói, giọng khàn đặc, Shine cũng nhìn y tá với vẻ van nài

Sau một hồi chần chừ, y tá gật đầu: "Chỉ được đứng ở cửa, không được làm phiền bệnh nhân"

Cả hai lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lập tức hướng về phía người đang nằm trên giường bệnh

Wangho vẫn còn bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở. Cơ thể em gầy đi trông thấy, đôi môi nhợt nhạt, làn da không còn chút sức sống

Mowgli siết chặt nắm tay, đôi mắt cậu đỏ hoe "Tại sao cậu ấy lại thành ra thế này?"

Shine đứng lặng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Wangho, trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi không có lời giải

Wangho rốt cuộc đã chịu đựng những gì?

Và còn bao nhiêu điều mà bọn họ còn chưa được biết về con người này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro