#24: Bước chân đầu tiên của Tử Thần
Không khí trong phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng đến đáng sợ. Máy móc vẫn phát ra những tiếng "bíp" đều đặn, nhưng với Shine và Mowgli, từng âm thanh ấy như đang đếm ngược thời gian
Trên giường bệnh, Wangho vẫn nằm yên, hơi thở mong manh, ngực phập phồng theo từng nhịp yếu ớt của máy thở. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể em vẫn như một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đứt lìa
Mowgli siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng. "Em không thích cảm giác này chút nào cả. Cứ như thể...chúng ta mất cậu ấy bất cứ lúc nào"
Shine không trả lời nhưng anh cũng không phủ nhận lời nói của Mowgli, vì chính anh cũng cảm thấy điều đó
Đây không chỉ là một cơn sốt bình thường, không chỉ là một lần nhập viện vì làm việc quá sức. Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất---một tín hiệu không thể phớt lờ.
Căn bệnh này...cuối cùng cũng đã bộc lộ được bộ mặt tàn nhẫn của nó
Bác sĩ Kim đứng bên cạnh, lặng lẽ theo dõi nhịp tim trên màn hình. Đôi mắt ông nặng trĩu, bàn tay khẽ siết lại trong túi áo blouse trắng, ông biết rất rõ---đây chỉ mới là khởi đầu của bi kịch
Tử Thần đã đặt bước chân đầu tiên và họ chỉ có thể giành lại Wangho từng giây từng phút mà thôi
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng mưa vẫn rơi đều, như thể cả bầu trời cũng đang khóc thương cho một số phận mong manh
Shine và Mowgli vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt dán chặt vào tấm kính mờ. Bóng dáng Wangho trên giường bệnh mờ nhạt sau lớp sương hơi nước, tựa như chỉ cần chớp mắt một lần, hình ảnh ấy sẽ tan biến mãi mãi
Bác sĩ Kim lặng lẽ quan sát, từng con số trên màn hình giám sát đều nói lên một điều đáng sợ---cơ thể Wangho không thể gắng gượng lâu hơn được nữa
Ông cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén quét qua các chỉ số sinh tồn. Mọi thứ đã ổn định, nhưng chỉ là tạm thời----
---một cơn sóng khác có thể ập đến bất cứ lúc nào, ông hiểu rõ căn bệnh này tàn nhẫn ra sao
Nó không giết người ngay lập tức, mà gặm nhấm họ từng chút một, rút cạn hơi thở, bào mòn sinh lực, đợi cho đến khi họ không còn gì ngoài một cơ thể trống rỗng
Wangho có thể tỉnh lại
Nhưng---rồi thì sao?
Em vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng những cơn đau như này mãi, tiếp tục nằm trong cấp cứu với hơi thở yếu ớt ?
Rồi chờ từng ngày Tử Thần đến và sẽ thực sự vươn tay kéo em đi?
° ° °
"Wangho hyung đâu rồi !!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề
Shine quay sang, thấy Geonwoo đứng đó, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe. Ngay sau lưng là Dohyeon, Wooje và Hwanjoong, hơi thở tụi nhỏ dồn dập sau khi chạy thục mạng đến bệnh viện.
Họ đã đến rồi!
Nhưng đã quá muộn để ngăn cơn ác mộng này bắt đầu . . .
-----------------------
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, Geonwoo đứng lặng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này chỉ là hình ảnh Wangho nằm bất động trên giường bệnh
Đáng lẽ ra anh trai cậu không nên ở đây, anh ấy vốn dĩ nên đứng trên sân khấu chiến thắng, nên nở nụ cười rạng rỡ giữa những tràng vỗ tay, chứ không phải nằm đây, với những ống thở quấn quanh người
Cái giá cho ước mơ của Wangho...rốt cuộc đắt đến như vậy sao?
Ngay khi bác sĩ Kim vừa bước ra, Hwanjoong đã nhanh chân bước lên một bước, giọng khàn đặc: "Tình trạng anh ấy sao rồi?"
Bác sĩ Kim hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống, đôi bàn tay trong túi áo siết chặt hơn
Ông không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào cả ----
Rằng Wangho đã qua cơn nguy kịch, nhưng chỉ là tạm thời?
Rằng cơ thể em ấy đang dần bị hủy hoại từ bên trong?
Rằng, em chẳng thế còn sống được bao lâu nữa ?
Không . . .
như thế thì quá tàn nhẫn với tất cả
Wangho đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua, chỉ vì không muốn ai phải lo lắng, không muốn ai phải đau lòng
Nếu bây giờ ông nói ra tất cả... chẳng phải mọi sự chịu đựng của em sẽ trở nên vô nghĩa sao?
Đành xin lỗi tất cả, cả lương tâm nghề nghiệp mà lần nữa nói dối, ông vận dụng hết tất cả kiến thức mà mình có, để biện minh cho tình trạng hiện giờ của Wangho
Dohyeon nôn nóng tiến lên một bước: "Bác sĩ, xin hãy nói đi, rốt cuộc là anh ấy có ổn không?"
Bác sĩ Kim ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của những cậu trai trẻ, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, tuyệt vọng và cả sợ hãi
Một sự im lặng đầy đè nén kéo dài trong vài giây. Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Cậu ấy bị kiệt sức nghiêm trọng, cộng thêm cảm lạnh. Hệ miễn dịch suy yếu hơn bình thường nên dẫn đến sốt cao và ngất xỉu, nhưng may mắn là chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong thời gian tới"
Lời nói ấy khiến không khí đông cứng trong phút chốc. Wooje chớp mắt, như thể không tin vào tai mình
"Thật...thật sao?"
"Ừ" Bác sĩ Kim gật đầu chắc nịch, che giấu mọi sự dao động trong đáy mắt
Dối trá - Ông đang nói dối
Nhưng ông không còn lựa chọn nào khác, nếu nói ra sự thật bây giờ...nếu để họ biết rằng căn bệnh của Wangho đã tiến triển đến mức nguy hiểm, rằng những cơn đau này sẽ còn lặp đi lặp lại và ngày một nghiêm trọng hơn...
Họ sẽ làm gì đây?
Họ sẽ khóc, sẽ sụp đổ, sẽ tuyệt vọng.
Và Wangho...sẽ càng tổn thương hơn khi thấy họ đau lòng
Dohyeon thở phào một hơi, cơ thể cậu gần như khụy xuống vì nhẹ nhõm, Hwanjoong gục đầu vào tường, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng ít nhất...ít nhất họ vẫn có thể hy vọng
Geonwoo vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên bóng dáng Wangho sau lớp kính mờ, dù cho cảm giác bất an vẫn còn đâu đó, nhưng họ đành tin vào lời bác sĩ
Tin rằng Wangho sẽ thực sự ổn thôi
Chỉ có Shine và Mowgli vẫn chưa thể nhẹ nhõm. Vì họ biết...sự thật không đơn giản như vậy
Và sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị lật tẩy
Bác sĩ Kim biết rõ bản thân đang đánh cược một ván bài nguy hiểm. Ông đã giấu nhẹm đi sự thật khủng khiếp nhất, nhưng những gì xảy ra trước đó, việc Wangho bị tắt tiếng, sốt cao và ngất xỉu, đều là dấu hiệu quá rõ ràng
Những cậu trai này không phải kẻ ngốc và đúng như dự đoán, Geonwoo siết chặt nắm tay, nhìn ông chằm chằm
"Vậy còn giọng nói của anh ấy?"
Câu hỏi ấy khiến không khí trong hành lang bệnh viện chùng xuống, mọi người bất giác cứng đờ lại
Phải rồi!
Trước khi ngất đi, Wangho đã hoàn toàn mất giọng, cổ họng em đến một chút âm thanh cũng không thể phát ra
Nếu chỉ đơn giản là kiệt sức và cảm lạnh...tại sao lại có chuyện này?
Dohyeon nhìn bác sĩ, ánh mắt cậu thấp thỏm:
"Đây hoàn toàn không phải là lần đầu?"
Cậu nhớ rất rõ!
Những tuần gần đây, Wangho đã nhiều lần bị khàn giọng, nhiều lần cố nói nhưng không phát ra âm thanh. Mỗi lần như vậy, em sẽ luôn lảng tránh, luôn cười cợt cho qua chuyện
Nhưng lần này...đến cả một lời cũng chẳng thể thốt ra
Không ai tin rằng đây chỉ là tình trạng tạm thời, bác sĩ Kim cảm nhận được ánh mắt sắc bén của mọi người đổ dồn về phía mình
Một thoáng do dự thoáng qua đôi mắt ông, lẽ ra ông nên chuẩn bị sẵn một lời nói dối hoàn hảo hơn
Nhưng lúc này, ông không thể nói rằng "không có vấn đề gì" được nữa. Dù có giấu bệnh tình của Wangho, ông vẫn phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho tình trạng mất tiếng
Bác sĩ Kim hạ giọng, chậm rãi nói:
"Giọng nói của Wangho...đúng là có vấn đề"
Mọi người bất giác nín thở, đợi ông tiếp tục nói:
"Do cơ thể suy nhược quá lâu, dây thanh quản của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng. Những lần trước chỉ là dấu hiệu ban đầu, nhưng lần này...có vẻ như nó đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn"
Wooje hơi run rẩy: "Nói như vậy có nghĩa là... lanh ấy sẽ không thể nói được nữa sao?"
"Không, không đến mức đó" Bác sĩ Kim lắc đầu, giữ giọng điệu bình tĩnh "Chúng tôi đã kiểm tra, không có tổn thương vĩnh viễn. Nhưng Wangho sẽ cần thời gian để hồi phục, có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn, quan trọng là cậu ấy cần tuyệt đối tránh nói chuyện trong thời gian này"
Dohyeon cắn chặt môi, vẫn không thể yên lòng: "Vậy sau này thì sao? Liệu anh ấy có thể nói và giao tiếp bình thường như trước không?"
Câu hỏi ấy...đập thẳng vào lòng ngực của bác sĩ Kim như một nhát dao.
Ông không thể trả lời, vì chính ông cũng không thể chắc chắn được
Tổn thương của dây thanh quản chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, căn bệnh của Wangho đã ăn sâu vào cơ thể em, đã bắt đầu bào mòn hơi thở, phá hủy từng tế bào phổi
Nếu tình trạng này tiếp tục xấu đi... đến một ngày nào đó, Wangho có thể thực sự mất giọng
Không chỉ là một ngày hay một tuần-mà là vĩnh viễn!
Nhưng ngay lúc này, bác sĩ Kim không thể nói ra điều đó, ông hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu vững vàng nhất có thể:
"Tạm thời, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu làm đúng theo chỉ định của bác sĩ, thì giọng nói sẽ hồi phục"
"Thật chứ?" Geonwoo vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt cậu như muốn đâm thẳng vào tâm can ông.
Bác sĩ Kim mím môi, rồi gật đầu "Đúng vậy"
Dù đó có phải là sự thật hay không...thì ít nhất, ngay lúc này, họ cần một lời trấn an
---------------
cảm giác thật sự sắp đi đến hồi kết rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro