#25 : Em còn gia đình mà
Khăn giấy gì chưa mấy người đẹp ?
• - •
Mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt, từng giọt nước đập mạnh xuống cửa kính, tạo thành những vệt dài kéo lê như một bức tranh nhòe nhoẹt đau thương. Trong căn nhà của gia đình họ Han, ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng dù đã quá nửa đêm
Mẹ Wangho ngồi trên sofa, lật giở từng trang album cũ, từ những bức ảnh ngày đầu tiên em chập chững biết đi, ngày đầu tiên em mặc đồng phục đến trường, cho đến khi em khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ, nở nụ cười sáng rỡ trên sân khấu đầu tiên
Mỗi tấm ảnh đều mang theo những ký ức không thể thay thế, những khoảnh khắc mà bà nâng niu, bởi lẽ bà biết rằng đứa con út - Wangho của bà, đã đi một con đường quá khắc nghiệt để đến được ngày hôm nay
Ở một góc khác, ba Wangho đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt ông chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đôi tai vẫn luôn dõi theo từng tiếng động trong nhà. Ông không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến đứa con trai nhỏ
Jiwon vừa trở về sau một ngày dài, đi ngang mẹ còn chọc ghẹo, tiện tay lấy bức ảnh còn thơ bé của em trai cưng, định bụng sẽ chụp hình rồi gửi em
Mọi thứ tưởng chừng như vẫn sẽ luôn bình yên như thế, cho đến khi chuông điện thoại vang lên chói tai
Mẹ Wangho giật mình, bà cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, là dì của Wangho gọi
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức trượt màn hình nghe máy, nhưng ngay khi vừa áp điện thoại lên tai, giọng nói hoảng loạn từ đầu dây bên kia lập tức vang lên, như một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim bà
"Chị dâu! Chị đã xem trận đấu của Wangho chưa?!"
Mẹ Wangho khựng lại, đôi mày khẽ nhíu "Có chuyện gì sao?" Bà hỏi, nhưng cảm giác bất an đã bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, hôm nay tiệm đóng cửa trễ nên bà chưa có xem được, còn định tí nữa sẽ xem lại trận đấu
Nhưng câu trả lời từ dì khiến bà chết lặng "Wangho ngất trên sân khấu! Cả nhà em vừa xem trận đấu, cháu nó đang thi đấu thì đột nhiên khụy xuống rồi bất tỉnh ngay tại chỗ, em thấy người ta lập tức đưa nó vào trong! Chị biết chuyện này chưa?!"
Tiếng "bịch" vang lên, cuốn album trên tay mẹ Wangho rơi xuống đất. Những tấm ảnh của Wangho, từng khoảnh khắc trưởng thành của em, từng nụ cười rạng rỡ của em vương vãi khắp sàn nhà
Nhưng bà không còn tâm trí để nhặt chúng lên được nữa, bởi vì ngay lúc này, cả thế giới của bà đang sụp đổ
"Cái gì cơ...?!" Giọng bà run lên, môi bà tái nhợt
"Wangho...thằng bé ngất sao...?"
Tay bà run rẩy siết chặt điện thoại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt "Bệnh viện nào?! Nó đang ở đâu?!"
Dì cũng hoảng loạn không kém: "Em đang tìm thông tin! Nhưng chắc chắn là Wangho đã được đưa đi cấp cứu, trận đấu bị dừng ngay lập tức, ai ở đó cũng hoảng loạn hết, giờ đang rần rần trên MXH!"
Lúc này, ba Wangho và Jiwon cũng đã chạy ra phòng khách khi nghe tiếng động
"Có chuyện gì vậy?!" Ba Wangho cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt vợ mình
Nhưng khi thấy gương mặt tái nhợt cùng nỗi kinh hoàng trong mắt bà, ông lập tức hiểu rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra
"Là Wangho...!" Giọng bà nghẹn lại, hai tay run lên, không thể đứng vững.
Jiwon cũng lo lắng, sợ hãi theo "Thằng bé bị làm sao hả mẹ?!"
"Nó ngất trên sân khấu!"
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực họ
Mẹ Wangho kéo tay áo chồng mình, không kiềm được mà bật khóc "Ông ơi, nhanh nhanh đi tìm con mình ông ơi"
Ba Wangho siết chặt nắm đấm "Đi thôi"
Ông không nói nhiều, nhưng trong giọng nói ấy chất chứa cả một bầu trời bất lực và lo âu
Không ai chần chừ !
Mẹ Wangho vội vàng chạy đến chỗ giá treo áo khoác, nhưng vì quá hoảng loạn, bà lóng ngóng đến mức làm rơi cả túi xách. Bà cúi xuống nhặt nó lên, nhưng đôi tay run rẩy đến mức không thể cầm vững, Jiwon nhanh chân lại đến đỡ mẹ mình rồi đưa bà ra xe
Trong lòng anh bây giờ cũng rối nùi, anh tự hỏi trong lòng 'Wangho đã làm gì với bản thân mà đến mức phải ngất trên sân khấu chứ?!'
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh trầm buồn. Chiếc xe lao đi như muốn xé toang màn đêm, nhưng dù có nhanh đến đâu, không ai có thể chạy trốn khỏi sự thật
Không ai biết...
Không ai biết rằng Wangho đã bị bệnh từ rất lâu rồi
Không ai biết rằng em đã từng một mình đến bệnh viện, âm thầm tiếp nhận điều trị
Không ai biết rằng suốt thời gian qua, em đã phải chịu đựng những cơn đau quằn quại đến mức không thể thở nổi
Không ai biết...rằng em đã chiến đấu một mình, không có ai bên cạnh, không có ai nắm lấy tay em khi em sợ hãi
Không ai biết...rằng mọi nỗ lực điều trị đều không có kết quả
-----Và đó là lý do tại sao em không nói với ai
Tại sao em lại giấu diếm tất cả?
Vì em không muốn ai lo lắng
Vì em không muốn người thân đau lòng
Vì em không muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ba mẹ, của anh trai, của những người yêu thương em
Wangho không nói gì...không phải vì em mạnh mẽ
Mà vì em sợ hãi
Sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ chỉ càng đau đớn hơn. Nhưng dù em có giấu đến mức nào, dù em có cố gắng gượng cười ra sao, thì cũng không thể chống lại sự thật
Hôm nay, ngay tại trên sân khấu, cơ thể em đã phản bội em, căn bệnh mà em che giấu đã tự mình phơi bày bộ mặt tàn nhẫn nhất
-----------------------
Căn phòng chăm sóc đặc biệt vẫn phảng phất mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Wangho
Sau nhiều giờ chiến đấu giành giật sự sống, tình trạng của em cuối cùng cũng có dấu hiệu ổn định hơn
Những con số trên màn hình giám sát không còn nhảy loạn xạ nữa, hơi thở của em cũng đều đặn hơn. Các y tá nhẹ nhàng tháo bỏ ống thở, giúp em dễ chịu hơn một chút
Đúng lúc này, gia đình của Wangho cũng đã đến, khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, ba mẹ và anh trai em bước vào, mang theo hơi thở gấp gáp, đôi mắt còn đỏ hoe vì đã khóc suốt cả quãng đường đến đây
Bác sĩ Kim quay lại nhìn họ, nhẹ giọng trấn an: "Tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn trước rất nhiều, ổng thở cũng đã được tháo bỏ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Xin hãy giữ im lặng, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi "
Không ai nói gì cả, chỉ có tiếng nấc nghẹn của mẹ Wangho vang lên trong căn phòng nhỏ. Từ khoảnh khắc nhận được tin con trai nhập viện, bà đã không thể thở nổi vì sợ hãi. Suốt quãng đường đến đây, bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Làm ơn, đừng có chuyện gì cả...
Giờ phút này, nhìn thấy Wangho vẫn còn thở, dù yếu ớt, bà mới dám tin rằng con trai mình vẫn còn ở đây. Bà run rẩy bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào gò má hốc hác của Wangho, đầu ngón tay như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt con trai vào trái tim
"Con ơi..."
Bà gọi em, nhưng giọng nói đã khản đặc khóc quá nhiều, anh trai Wangho đứng cạnh đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa em trai bé nhỏ mà mình luôn bảo vệ. Cả đời này, anh chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ
Ba của Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay con trai, những vết chai sạn trên bàn tay ông khẽ run lên.
Wangho vẫn chưa tỉnh nhưng ít nhất, gia đình đã ở đây với em rồi
---
Ngoài hành lang, Shine, Mowgli và các thành viên HLE vẫn còn đứng đó. Tụi nhỏ yên tâm phần nào nhìn Wangho được gia đình vây quanh chăm sóc bên trong
Shine vỗ vai đám nhỏ, giọng khàn đặc vì cả đêm chưa ngủ: "Gia đình Wangho đã đến rồi, chúng ta có ở đây hay không cũng không quan trọng nữa, nên về thôi"
Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào cánh cửa khép chặt, dù cả người còn đang run lên vì cảm lạnh, cậu vẫn chưa muốn rời đi
Nhưng rồi...cuối cùng tất cả cũng phải quay người bước đi. Bởi vì họ biết rằng bây giờ, Wangho đã không còn phải một mình nữa
Bên ngoài bệnh viện, mưa dần tạnh, bình minh cũng dần ló dạng, chúng xen qua những cành cây. Geonwoo kéo mũ áo khoác lên, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình
Hwanjoong đứng lặng một lúc, rồi hít sâu một hơi: "Anh ấy đã chiến đấu vì đội, bây giờ đến lượt chúng ta"
Wooje gật đầu, siết chặt quai balo "HLE không chỉ có một mình Wangho, bọn mình cũng phải tự đứng lên. Không thể để công sức của anh ấy đổ sông đổ biển được"
Dohyeon cúi đầu, trong lòng vẫn còn trăm mối tơ vò. Nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc yếu đuối, nếu Wangho còn tỉnh táo, chắc chắn anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy họ chùn bước
Cậu xiết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết
" Tụi mình sẽ đưa HLE đến chung kết, không phải chỉ vì đội tuyển, mà còn vì anh Wangho"
Geonwoo nhìn từng người một, rồi khẽ gật đầu. Cậu đã không còn là cậu nhóc nhút nhát ngày xưa nữa, bây giờ là lúc phải trưởng thành
Bước chân của cả bốn người ngày một vững chắc hơn, hướng về phía cổng bệnh viện
Phía trước là giải đấu, là những thử thách cam go nhưng cũng là một con đường để họ chờ ngày Wangho trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro