#26
Những đứa trẻ vốn dĩ chúng đã trưởng thành từ lâu. Thế giới này không dịu dàng với bất cứ ai và chúng hiểu điều đó, nhưng dưới đôi cánh vững vàng của Wangho, với sự dịu dàng và chăm sóc mà em luôn dành cho tụi nó, tụi nó đã có một chốn an toàn để không phải lớn quá nhanh
Để rồi quên mất rằng anh của tụi nó cũng chỉ là một đứa trẻ đã từng lạc lối giữa giông bão
Han Wangho chưa bao giờ được quyền lựa chọn con đường trưởng thành của mình!
Thế giới tàn bạo này đã nhào nặn nên một Han Wangho kiên cường, không cho phép bản thân mình gục ngã, yếu đuối
Nhưng có ai biết được rằng để có được vị trí như ngày hôm nay, để có thể trở một người anh, một người đội trưởng, Wangho đã phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và sự vô tư của mình
Không ai sinh ra đã là một người anh cả, đã có thể đảm nhiệm chức đội trưởng một cách dễ dàng cả
Trước khi trở thành "bức tường" vững chãi của tụi nhỏ, Wangho cũng từng là một đứa trẻ vô tư, từng ngông cuồng, từng tràn đầy tự tin bước đi giữa thế giới này như một kẻ săn mồi kiêu hãnh
Nhưng thế giới này đã không dung tha cho em . . .
Bằng những lời lẽ cay nghiệt, bằng những vết thương không thể xóa nhòa, thế giới này đã nghiền nát sự ngạo nghễ của Han Wangho năm đó
Thứ còn lại chỉ là Han Wangho với đôi cánh rộng lớn nhưng chằng chịt vết thương, luôn dang ra che chắn cho những đứa em của mình khỏi cơn bão tàn khốc của cuộc đời
Nhưng ai? Ai sẽ là người che chắn cho em đây?
Có những người sinh ra đã có thể bước đi trên con đường đầy ánh sáng, có những người lại bị số phận đẩy vào nơi tối tăm, không có quyền lựa chọn
----Han Wangho là vế sau
Từ khi bước vào thế giới này, em chưa từng có một con đường dễ dàng. Để có được vinh quang, em phải đi qua những tháng ngày kiệt quệ, phải chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ, những lời lẽ cay nghiệt và cả những tổn thương không ai có thể nhìn thấy
Từ một tuyển thủ trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đến một đội trưởng mạnh mẽ mà mọi người tin cậy. Không ai biết giữa hai giai đoạn đó, Wangho đã phải đánh đổi những gì...
Nhưng dù có đi xa đến đâu, dù có cố gắng mạnh mẽ đến mức nào, cơ thể con người vẫn có giới hạn
Những bước chân vững vàng ngày nào giờ đã trở nên rệu rã, đôi vai từng gánh vác cả một đội tuyển giờ đây lại trở nên quá nặng nề. Những cơn đau dai dẳng bào mòn thể lực, từng tế bào trong cơ thể dần suy yếu theo thời gian
Vậy mà, em vẫn không dừng lại, em không cho phép bản thân mình ngã xuống, không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối. Em đã quá quen với việc bước đi một mình trên con đường khắc nghiệt này, đến mức quên mất rằng chính mình cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần một nơi để dựa vào
--------------
T1 ngày hôm ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà Hyeonjoon là đứa nhỏ khóc nhiều nhất kể từ khi xem được clip Wangho ngất trên sân đấu, đứa nhỏ mít ướt của em đã suy sụp ngay khoảnh khắc nó thấy anh mình nằm trên cán cứu thương
Nếu không bị mọi người ngăn cản, đứa nhỏ quả thật sẽ chạy đến bệnh viện ngay trong đêm mưa tầm tã đó. T1 còn trận đấu ngày hôm sau, họ không thể để tuyển thủ xảy ra chuyện gì được
Nhưng đứa nhỏ lúc đó chẳng còn nghe ai nói được nữa, cậu vùng vẫy đòi đến bệnh viện cho bằng được, nếu không có Sanghyeok đến can ngăn thì sợ rằng T1 không thể giữ được đứa nhỏ này
"Anh không lo lắng cho anh Wangho sao, anh Sanghyeok ?" Hyeonjoon tức giận nhìn người ngăn cản mình trước mặt, sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ lý trí cậu, không thể phân biệt ai với ai nữa
"Anh lo chứ, Hyeonjoon!"
Lần này giọng của Sanghyeok không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, Hyeonjoon sững lại ngẩng đầu lên, cậu nhận ra ánh mắt của Sanghyeok đang run rẩy
Cả người anh căng cứng, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, nỗi sợ hãi trong lòng anh lớn đến mức không thể che giấu nổi
"Anh lo đến mức nếu không phải vì trách nhiệm, có lẽ anh đã bỏ hết để chạy đến bệnh viện ngay từ giây phút đầu tiên"
Hyeonjoon như pho tượng đứng nhìn Sanghyeok, trong lòng cậu Sanghyeok hyung lúc nào cũng là người vững vàng nhất, mạnh mẽ nhất, chưa từng để lộ ra một chút bất ổn nào trước mặt bọn họ. Nhưng giờ phút này lần đầu tiên Hyeonjoon nhận ra, anh Sanghyeok cũng chỉ là một con người bình thường
Anh cũng có những lúc bất lực, cũng có những lúc sợ hãi đến tột độ và người có thể khiến anh ấy như vậy chỉ có Wangho mà thôi
Nhưng T1 và Gen.G sẽ đối đầu nhau trong trận bán kết quan trọng của mùa giải. Kẻ thắng sẽ bước vào chung kết tổng, kẻ thua sẽ phải rơi xuống nhánh thua, đối mặt với trận chiến cuối cùng để giành lấy tấm vé cuối cùng vào chung kết
Hôm đó bên ngoài sân thi đấu, không khí căng thẳng bao trùm sân thi đấu, cổ động viên hò reo, màn hình lớn chiếu từng khung hình về hai đội tuyển đang chuẩn bị bước vào trận chiến quan trọng, nhưng bên trong hậu trường, bầu không khí trong phòng chờ của HLE còn nặng nề hơn gấp bội
Một sự im lặng kéo dài, không ai lên tiếng, không có tiếng bàn luận chiến thuật, không có tiếng đùa giỡn như thường ngày. Chỉ có sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt, như thể cả căn phòng bị bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc
HLE đang lầm vào tình thế bất lợi, họ không có nhiều thời gian để điều chỉnh đội hình, trong đêm họ phải tìm người phù hợp để thế vào vị trí đi rừng
Sau trận đấu căng thẳng giữa GenG và T1, họ sẽ phải đối đầu với NS. Dù đã cố gắng hết sức để thích nghi với sự thay đổi, nhưng thời gian quá ngắn, không chỉ phải nhanh chóng phối hợp với tuyển thủ mới mà còn phải đối mặt với thực tế rằng Wangho có thể sẽ không quay lại kịp, em có thể bỏ lỡ chặng đường cuối cùng này
Nhưng bây giờ, họ không có lựa chọn nào khác, họ buộc phải tiến lên, phải chiến đấu. Nếu đội trưởng của họ không thể quay về kịp, họ sẽ giúp người anh của mình dọn đường, giúp Wangho trải một con đường đầy hoa đi đến chiến thắng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro