Có những đứa trẻ đã phải gồng gánh quá nhiều thứ từ khi còn rất sớm, chúng trượt dài trên số phận khắc nghiệt. Đối mặt với những thất bại, những áp lực đè nặng trên vai
Chẳng phải chúng chưa từng thất bại, chưa từng phạm sai lầm, cũng đã từng bất lực, cũng từng nghi hoặc chính mình
Nhưng chúng có vô vàng thời gian để thay đổi, để sửa sai, chỉ là----
---thời gian không kịp chờ đợi người chúng thương
Chiếc áo số 11 vẫn yên vị trên ghế ngồi của nó, chỉ là chủ của nó vẫn chưa thể trở về !
--------------
Bạn có bao giờ nghe về một câu chuyện trên khu rừng kia không ?
Năm xưa, những con Bạch Hổ lớn đã xây dựng nền móng cho ngọn núi đó. Sau đó chúng chào đón một Tiểu Bạch Hổ, bọn họ đã cùng nhau tạo nên đế chế cho riêng mình, đem về chiến lợi đầu tiên cho triều đại của bầy hổ trắng
Dũng mãnh như thế...
Huy hoàng như thế...
Nhưng nó lại sụp đổ trong sự tiếc nuối của muôn loài, những con hổ năm ấy bắt đầu tách ra tìm cho mình lối đi riêng, cả Tiểu Bạch Hổ đơn thuần nhưng cũng ngông cuồng khi ấy cũng vậy !
Trang sử năm ấy cũng vì thế mà dở dang!
Tiểu Bạch Hổ may mắn đi đến một triều đại lớn, xung quanh toàn là màu đỏ và rồi nó gặp lại kẻ đã từng đánh bại vương triều của nó, một con Hồ Ly ngông cuồng không khác gì nó
Nhưng nó không oán giận, nó đi theo và học hỏi, có lẽ Hồ Ly cũng cảm nhận được thiện ý của Tiểu Bạch Hổ
Lần đầu tiên, một kẻ ngông cuồng ngày ngày vây quanh với kẻ thù ngoài kia, lại mở rộng vòng tay ôm Tiểu Bạch Hổ vào lòng, dùng hết thảy sự yêu thương cùng cưng chiều, dành hết cho nó
Tiểu Hổ đã nghĩ nó sẽ ở mãi nơi đây, nhận hết vô vàng sự yêu thương của những loài ở đây, cùng sự cưng chiều độc nhất của Quỷ Vương
Nhưng đời lại thích trêu đùa người, sóng gió ập đến với triều đại đỏ, dù trên người đã đầy thương tích nhưng nó vẫn cố chống đỡ cùng những loài động vật khác, nhưng sức mạnh nó mang lại không phù hợp với nơi đây
Chỉ thể đứng sau nhìn hồ ly với đầy thương tích, từng chút chống lại đối thủ ngoài kia, nhưng sức mạnh của hồ ly không đủ
Tiểu Hổ nhìn Hồ Ly gục ngã trên đống hoang tàn, nó nhìn những loài động vật khác rồi nhìn lại bàn tay dính đầy máu của mình
Tay nó cũng run rẩy khi cố dùng hết sức mình, sức nó cũng đã kiệt quệ. Rồi nó nhận ra, nơi đây không phải là nơi nó thuộc về!
Nó ra đi, có người níu tay nó lại nhưng chẳng phải là Hồ Ly, động vật đeo trên mình cây cung đã nát bét đang sợ hãi níu tay nó lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn nó
Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, nó sợ càng ở lại sẽ càng làm ảnh hưởng tới nơi đây hơn. Bước đi trong ánh mắt oán giận cùng trách móc của thường dân của vương triều
Vết máu chảy dài theo dọc đường, ánh mắt sáng ngày nào cũng từ đó mà dần lụi tàn
Nó đi tiếp, đi mãi đi mãi rồi nó gặp lại người đã từng nuôi nấng nó, nó lại được quay về với cảm giác ngày xưa, còn được gặp thêm những động vật mới. Nhưng trang sử chẳng thế viết tiếp, cái gọi là 'thiên đạo' đã lần nữa xoay chuyển
Nó lại tiếp tục lưu lạc, nó đi đây đi đó, đến vô số nơi, gặp vô số người nhưng trang sử của nó cứ vậy mà chẳng có hồi kết nó mong
Nó nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên nó có một suy nghĩ táo bạo. Tại sao mình không tới một nơi xa hơn ? Một bầu trời mới ?
Nó rời khỏi khu vực của mình, đến một khu vực lạ hơn, cũng xa hơn !
Nó đặt chân đến một nơi, mà ai ở đó cũng nhìn nó với ánh mắt bất ngờ, cùng sùng bái, hâm mộ. Nhưng thường dân ở nơi đó có vẻ không thích nó, họ nghi ngờ nó rất nhiều
Nhưng những người ở triều đại đó rất bảo vệ nó, sẵn sàng đứng lên bảo vệ nó. Thời gian trôi đi, nó học được rất nhiều điều ở nơi đây, dù thật khó khăn khi phải thích ứng với một nơi mới lạ, nhưng nó cũng thật may mắn khi gặp những động vật tốt
Nhưng rồi nó lại quay về chốn thuộc về mình, trước khi nó đi những loài kia đã dúi vào tay nó rất nhiều đồ, còn động viên nó rất nhiều
Sau nhiều năm lăn lộn với thế giới ngoài kia, giờ đây trở về nó đã mang trong mình một hình hài khác. Ánh mắt sắc bén hơn, sức mạnh cũng mạnh hơn!
Nó đi đến một nơi mà ai ở đó cũng nhỏ hơn nó, lần đầu tiên nó tập cách chăm sóc những động vật khác. Khó khăn lắm, có khi còn làm đứa duy nhất ngang mình phải phát khóc vì lỡ lớn tiếng trách móc
Nhưng rồi nó cũng sẽ dùng sự dịu dàng, mà chăm sóc, dỗ dành. Cũng sẵn sàng chuẩn bị món quà thật lớn để chúc mừng chiến công lớn của đứa nhỏ ở đây
Nơi đâu cũng đem cho nó kỷ niệm, nhưng thứ mà nó đang theo đuổi vẫn chưa thể chạm đến được
Rồi nó tiếp tục đi, lần này nó quay lại nơi nó từng ở trước khi lựa chọn đến khu vực mới. Dù đã có sự thay đổi nhưng có một người vẫn yên vị ở đó, một con Cún vẫn ngồi đấy, bên cạnh là là một con Khỉ và hai bạn nhỏ mới - một Sóc và một Mèo
Bạch Hổ dần dần làm quen với hai bạn nhỏ, nó nhận ra chú Mèo rất kiêu ngạo, còn Sóc nhỏ rất nhút nhát và nhạy cảm. Nên nó có đôi chút thiên vị, chăm sóc nhóc nhút nhát nhiều hơn
Rồi một ngày Bạch Hổ quay lưng lại, nó nhận thấy ánh mắt tuổi thân của chú Mèo, dù có kiêu ngạo nhưng nó cũng chỉ là chú Mèo cần được yêu thương mà thôi. Từ đó trên lưng Bạch Hổ luôn có hình dáng của một Mèo và một Sóc, chú Hổ cũng sẵn sàng dừng lại chờ một động vật nhỏ đang cố dí theo, nhẹ nhàng thả đuôi xuống để đứa nhỏ đu lên, cùng với Cún và Khỉ đi song song bên cạnh
Cả sáu người đã đi một đoạn dài, lần đầu tiên sau nhiều năm tháng lăn lộn khắp nơi, nó đã tìm lại được huy hoàng của mình ngày xưa
Nhưng nhiều chuyện tiếp diễn, trong sự tiếc nuối của nhiều loài khác, Cún và Khỉ để lại mấy đứa nhỏ cho Bạch Hổ mà rời đi
Đến một ngày sau đó, có hai đứa nhỏ mang trong mình tay nải lớn, đến gõ cửa!
Bạch Hổ uy nghiêm đứng giữa, Mèo và Sóc kéo cửa ra chào đón hai bạn nhỏ mới. Với sự tò mò và tinh thần học hỏi, cả hai đứa nhỏ đã cùng trải qua kỷ niệm đẹp với cả ba
Sự yêu thương và cưng chiều, Bạch Hổ đã dùng hết thảy để một mình nuôi lớn cả bốn đứa nhỏ, không tiếc lời khen ngợi cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của chúng
Bạch Hổ tiếp tục tạo nên uy thế của mình, cùng những đứa nhỏ chinh chiến khắp nơi
Nhưng sau tất cả đây vẫn chẳng phải là nơi nó thuộc về!
Nó lại tiếp tục đi, chỉ khác là lần này nó có theo hai bạn nhỏ trên lưng, chúng nó muốn đi theo Bạch Hổ đến một nơi mới
Vòng đi quảnh lại cuối cùng Bạch Hổ nhận ra, nó đã quay về ngôi nhà của mình lúc nào không hay. Mặc dù đã được xây mới, to lớn hơn và lộng lẫy hơn
Nhưng vết tích năm xưa vẫn yên vị nằm ở đó không thay đổi, ngôi vị tối cao đã chờ được ngày chủ nhân của nó trở về
Một con rắn xanh chường bò quanh hồ nước nhỏ, một chú cá ngoi lên, ngắm nhìn chủ nhân thật sự của nơi đây trở về
Nó đã không còn là Tiểu Bạch Hổ ngông cuồng, đơn thuần như ngày xưa nữa. Giờ đây nó đứng trên đỉnh cao của vương triều, ánh mắt sắc bén, bờ vai mang theo sức nặng của những chiến tích lẫy lừng, của những tháng ngày chinh chiến không ngừng nghỉ
Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn trời cao! Những vết sẹo trên người nó như minh chứng cho tất cả những gì nó đã trải qua từng thất bại, từng vấp ngã, từng giây phút nghi hoặc chính mình. Nhưng rồi nó đã trở lại, đứng vững vàng ở nơi nó thuộc về
Đến năm cuối cùng, chú sóc nhỏ đã đến xin phép được ra ngoài kia khám phá thế giới rộng lớn, dù tiếc nuối cho một đoạn hành trình dài đã cùng đi, nhưng lựa chọn của đứa nhỏ, tất cả đều ủng hộ!
Tổ chức một buổi tiệc linh đình trước khi Sóc nhỏ rời đi, Bạch Hổ đã hẹn Sóc nhỏ gặp lại trên đầu trường, khi đó sẽ không vì là người quen mà nương tay
Không lâu sau, cánh cửa lớn lần nữa mở ra, đón chào chú Vịt nhỏ với cái đầu chôm chôm. Bạch Hổ nhận ra hương khí của vương triều đỏ trên người của Vịt con này
Bạch Hổ ôm nó đi tắm thì nhận ra trên người nó đầy thương tích, hình ảnh năm xưa lặp lại trong đầu Bạch Hổ. Những đứa nhỏ còn lại vây xung quanh, lo lắng nhìn Vịt nhỏ được Bạch hổ băng bó vết thương
Vịt nhỏ khi tỉnh dậy chỉ rúc rúc vào một góc, Cá nhỏ lần đầu làm ca ca lóng ngóng nhìn tới nhìn lui rồi kéo tay Vịt nhỏ ra khỏi đó, kéo đi khắp nơi trong vương triều
Kéo cả hai người còn lại quậy tung cả một dãy triều màu cam, chẳng ai dám trách mắng hay đụng đến khi mà bốn đứa nhỏ nhận được sự bảo vệ tuyệt đối trong vòng tay của vị Hậu Duệ tối cao
Bạch Hổ lặng lẽ nhìn bọn nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng rồi nó quay người, chậm rãi bước đi. Nhưng lần này, không chỉ còn một mình nó bước đi nữa, đằng sau đã có hình dáng của bốn đứa nhỏ chạy theo
Tất cả đều mang trong mình hy vọng và ước mơ của vương triều cam!
Trong hai ngày liên tục tập luyện ở trụ sở đã khiến tinh thần và sức lực của đám nhỏ suy yếu đi rất nhiều. Dì Baek cũng lo lắng, nấu thật nhiều đồ ăn bồi bổ cho mấy đứa nhỏ
Nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn được, vì công sức và tấm lòng của dì, tụi nhỏ cuối cùng cũng chịu ngừng tay, đi ăn một bữa cơm đàng hoàng
Dì nhìn tấm lưng của mấy đứa nhỏ, chỉ trong vài đêm mà trưởng thành hơn hẳn, vững chãi hơn, nhưng cũng mệt mỏi hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro