#29

Trận đấu giữa HLE và T1 bước vào thời khắc quan trọng nhất, đây không chỉ là trận đấu để giành lấy cơ hội cuối cùng, mà còn là một cuộc chiến tâm lý căng thẳng đến cực hạn

HLE đã để thua NS, bọn nhỏ đã không dám đến bệnh viện sau ngày hôm đó, không phải vì bận rộn hay kiệt sức, mà vì nỗi sợ hãi

Bọn nhỏ sợ khi nhìn thấy hình ảnh Wangho vẫn nằm đó bất động, như thể em sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Sợ rằng dù có đứng trước mặt em, họ cũng chẳng thể nói nên lời

Bọn nhỏ đã hứa với Wangho rằng sẽ không bao giờ để bản thân gục ngã nhưng bây giờ, chính họ không thể giữ lời khi càng gục ngã

Hôm nay nếu để thua T1, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là thua trận, mà là phải đối diện với Wangho với tư cách một kẻ thất bại

T1 đang dẫn trước với tỷ số 2-1, chỉ cần một chiến thắng nữa, họ sẽ tiễn HLE rời khỏi giải đấu này

Năm cuối tốt đẹp của Wangho cũng sẽ bị phá hủy trong tay họ. Bọn nhỏ cố gắng chống cự, nhưng càng đánh, đầu óc càng trống rỗng

Phút 25, HLE mất Baron

Phút 30, HLE bị dẫn trước 7k tiền

Phút 33, T1 lấy được Rồng Ngàn Tuổi

Bọn nhỏ có thể nghe thấy tiếng hò reo từ khán đài, từng đợt sóng âm thanh dội thẳng vào lồng ngực, như thể muốn nhấn chìm họ

Tụi nhỏ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả. Nhưng bây giờ, hiện thực đang bóp nghẹt niềm tin ấy, từng đợt run rẩy mất kiểm soát

Họ . . . đang dần mất đi bản thân!

Hwanjoong nhìn chằm chằm vào bản đồ nhỏ. Những chấm đỏ của T1 đang lan ra như một cơn dịch bệnh, nuốt chửng từng phần bản đồ. Cậu muốn lên tiếng gọi đồng đội, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra nổi một âm thanh

Trước đây, khi Wangho còn ở đây, giọng em luôn vang lên đầu tiên mỗi khi đội rơi vào tình thế khó khăn. Một câu trầm ổn, một mệnh lệnh dứt khoát, kéo họ thoát khỏi hỗn loạn, nhưng giờ đây chỉ có sự im lặng ghê rợn bao trùm kênh thoại

Wooje nhìn trừng trừng vào màn hình, đầu óc trống rỗng, từng cú click chuột của cậu đều trở nên chậm chạp và rời rạc, như thể cậu đang điều khiển một cái xác không hồn

Mắt cậu cay xè, không biết vì lý do gì, có lẽ là do đèn sân khấu quá sáng hoặc có lẽ…do cảm giác tuyệt vọng đang dần gặm nhấm cậu từ bên trong

Họ đã chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu này, họ đã nghĩ rằng mình có thể làm được

Nhưng bây giờ---

Họ chỉ là những con rối vô định, bị kéo lê trong một ván đấu mà số phận đã an bài

Dohyeon cảm thấy đôi tay mình tê dại, hơi thở ngắt quãng, con chuột trong tay cậu nặng trĩu. Bàn phím trước mặt như một bức tường cản trở, thay vì là một công cụ để cậu chiến đấu

T1 đang lao vào nhà chính của họ, cảm giác này quá quen thuộc!

Giống như trận đấu với NS

Giống như khi họ bị nghiền nát mà không thể phản kháng

Giống như khi họ phải ngồi bất động nhìn nhà chính của mình nổ tung

Dohyeon cắn chặt răng, cố gắng điều khiển tướng của mình lùi lại nhưng có lùi cũng vô dụng

Nhưng chẳng còn kịp nữa . . .

Geonwoo không thể suy nghĩ được gì nữa, trận đấu trước mắt cậu trở thành một chuỗi chuyển động mơ hồ. Những âm thanh trong kênh thoại dần trở nên xa vời, nhạt nhòa như một cơn ác mộng

Cậu từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, cậu từng nghĩ rằng mình có thể gánh đội khi Wangho không ở đây, nhưng thực tế đang tát thẳng vào mặt cậu

Cậu quá yếu...

Cậu không thể làm gì cả...

Cậu chỉ có thể ngồi nhìn đồng đội gục ngã từng người một...

T1 đã phá xong hai trụ nhà chính, lính siêu cấp đã tràn vào, máu của nhà chính chỉ còn lại 40%.

Geonwoo cắn răng lao lên, muốn tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng ngay lập tức—

BANG!

"Mấy đứa thấy con Amumu của anh như nào"

" Đỉnh lắm anh ơi ! "

" Mấy đứa phải nhớ nhé, đừng bỏ cuộc trong bất kì tình huống nào, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi chúng ta cũng phải tiến lên! "

Giữa không khí căng thẳng bao trùm cả đội, Wooje chợt khựng lại, ngón tay đang vô thức di chuyển trên bàn phím bỗng siết chặt, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang đặt lên mu bàn tay cậu, nó ấm áp, quen thuộc và mạnh mẽ đến mức khiến Wooje rùng mình

Hình ảnh Amumu bé nhỏ xông lên bảo vệ nhà chính bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Khi ấy, mọi thứ tưởng chừng đã sụp đổ, hai trụ bảo vệ chỉ còn một, lượng máu nhà chính đang tụt xuống từng giây

Nhưng Wangho vẫn lao lên, không hề chần chừ, như một pháo đài kiên cố chặn lại toàn bộ kẻ địch

Wangho chưa từng bỏ cuộc...!

Dù tất cả có quay lưng, dù ván đấu có tệ đến mức nào, dù chỉ còn lại một tia hy vọng nhỏ nhoi, em ấy vẫn sẽ xông lên bảo vệ vương triều của mình

Wooje hít sâu, tiếng hét của khán giả xung quanh như dội vào màng nhĩ nhưng cậu chẳng còn nghe rõ nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thể cảm nhận Wangho đang đứng ở đây - ngay bên cạnh họ !

Không chỉ mình Wooje, những đứa nhỏ còn lại cũng cảm nhận được một dòng suối ấm áp chảy qua lòng ngực, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí vốn đã kiệt quệ vì áp lực và thất bại

Giữa sự căng thẳng đè nặng, có một thứ gì đó như đang lan tỏa trong không gian, nhẹ nhàng nhưng lại đủ mạnh mẽ để xuyên thẳng vào trái tim họ

Hwanjoong giật mình, đầu ngón tay cậu run lên một chút, giống như ai đó vừa thì thầm vào tai cậu, bằng một giọng nói trầm thấp nhưng quen thuộc đến mức khiến cậu chấn động

Dohyeon siết chặt con chuột, con mắt vẫn còn sự do dự, nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia sáng đã bắt đầu nhen nhóm

Geonwoo hít sâu, cảm giác lồng ngực vừa được tháo bỏ xiềng xích, ánh mắt cậu dần lấy lại sự sắc bén vốn có

Tân binh rừng bỗng thấy hơi cay mắt, cảm giác như được ai đó nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về như cách Wangho vẫn thường làm mỗi khi họ được luyện tập cùng nhau

Không ai nói một lời nào, nhưng họ đều cảm nhận được rằng chú hổ trắng đang quay trở lại !

Em ấy không ở đây, nhưng bàn tay của em đã vươn tới, kéo họ khỏi bóng tối, khỏi sự sụp đổ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, kéo họ trở về thực tại

Họ vẫn đang chiến đấu

Họ vẫn còn trận đấu phía trước

họ—không còn đơn độc nữa

-------------

Bệnh viện Seoul

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, căn phòng trắng toát chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng "tít" đều đều

Bỗng nhiên---tiếng "tít" kéo dài

Ngay sau đó, một tiếng hít thở đột ngột vang lên, kéo theo cả sự chấn động của không gian

Hàng mi khẽ run, đôi mắt từ từ mở ra, một ánh nhìn mơ hồ, mang theo sự mệt mỏi và trống rỗng

Wangho đã tỉnh lại !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro