#31

Người đời có ba cái gấp, còn mấy quả Cam ở đây thì GẤP ĐẾN BỆNH VIỆN LẮM RỒI !!!

Mấy staff như giáo viên mầm non đang dỗ dành mấy con báo đời nhà mình. Tụi nhỏ trả lời phỏng vấn mà như đi thi Rap Việt, staff bên trong thì vẫy vẫy ra hiệu "một chút nữa, một chút nữa!"

Đến khi được cô, chú thả ra thì chạy như bay ra bên ngoài, mấy đứa nhỏ lao ra khỏi khu phỏng vấn như một cơn lốc, chẳng thèm giữ hình tượng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cứ thế mà phóng thẳng ra cổng

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

Câu nói của Dohyeon vừa dứt, cả đám đã chen lấn nhau lên xe, trông chẳng khác gì mấy học sinh vội vã ra về sau giờ học

Staff phía sau thì như giáo viên mầm non bất lực nhìn đám trẻ nghịch ngợm, chỉ biết cười khổ:

"Tuyển thủ nhà người ta thì ra dáng lắm, còn nhà mình thì như đi trốn nợ đến nơi ấy!"

"Biết sao được, Wangsensu tỉnh lại rồi, mấy đứa nhỏ không gấp mới lạ ấy!" Nếu không phải ở lại xử lý thì quả thật họ cũng sẽ chạy theo, thôi không sao nay phá lệ tăng ca chút vậy

Geonwoo ngồi trên xe mà sốt ruột đến mức không yên: "Anh ơi, nhanh nhanh đi mà"

Dandy ngả người ra ghế, giọng bất lực, nhưng nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt anh : "Tôi chưa từng thấy đội tuyển nào mà vừa phỏng vấn xong đã phóng ra khỏi khu như chạy bo phút cuối thế này..."

Hwanjoong vội lay lay vai tài xế: "Anh ơi, hôm nay có bao nhiêu cái đèn đỏ, vượt hết cho em!"

Tài xế cười bất lực: "Các cậu muốn tôi bị cấm bằng lái luôn hả gì?"

Dohyeon chồm lên: "Không sao, có tụi em bảo kê cho anh"

" Thôi! Tha cho tôi đi "

Cả xe bật cười, tiếng cười vang vọng xen lẫn cảm giác nóng ruột, tụi nhỏ mong gặp Wangho lắm rồi !!

Xe vừa dừng bánh trước bệnh viện, tụi nhỏ đã phóng ra ngoài như tên bắn, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của bao người xung quanh. Mấy huấn luyện viên thở dài đuổi theo phía sau, chỉ còn thiếu mỗi cái còi thổi tụi nhỏ lại như giáo viên thể dục

"Đợi---đợi thầy với mấy cái đứa này!!"

Nhưng làm sao đợi được, cả đám đã lao thẳng vào thang máy, chen chúc nhau như mấy đứa nhỏ tan học chạy ra quán net. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng tim đập dồn dập, bàn tay nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh

Cửa thang máy vừa mở ra, tụi nhỏ đã chạy qua hành lang dài hun hút, đôi giày ma sát với sàn bệnh viện nghe ken két

Mãi đến khi chạm tay vào cánh cửa phòng bệnh, chẳng ai dám đẩy vào nữa, cả đám đứng khựng lại, hít thở thật sâu, mắt ai cũng đã đỏ hoe từ lúc nào

Geonwoo là người đầu tiên đẩy nhẹ cửa ra và rồi . . .

Wangho đang ngồi trên giường bệnh, vẻ ngoài gầy đi thấy rõ, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ ánh lên nụ cười dịu dàng. Wangho tạm thời không nói được, em ngồi ngoan như đứa trẻ chờ mẹ Han đang ngồi bên cạnh đút từng muỗng cháo cho, tay bà vỗ nhẹ lưng Wangho

Em nghe tiếng động ngoài cửa, quay ra nhìn thì thấy năm con người đang đứng bất động bên ngoài, hơi bất ngờ một chút rồi nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy như cơn gió ấm thổi qua làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo đang bao phủ trái tim tụi nhỏ suốt những ngày qua

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc vỡ òa, cả năm đứa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nước mắt rơi lã chã. Sự sợ hãi, lo lắng, cùng những đêm trắng mất ngủ, tất cả dồn lại trong ánh mắt đỏ hoe, nhìn về cùng một phía Wangho - người anh, người đội trưởng, người là cả bầu trời của họ

Hwanjoong là người đầu tiên bật khóc, nấc lên từng tiếng như đứa trẻ: "Ảnh...an...ảnh cười kìa !"

Geonwoo siết chặt tay, môi run rẩy nhưng cũng không kìm nổi giọt nước mắt

"Anh còn dám cười với bọn em à...!" Út kế của em chắc hẳn đã phải sợ hãi lắm, người nhìn thấy gục xuống đầu tiên cũng là thằng bé, người ôm em lên cáng cứu thương cũng là thằng bé

Wooje cắn răng như thể cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng rồi cũng đành buông xuôi mà lao vào phòng:
"Wangho hionggg...huhu!"

Cả đám ào vào như vỡ đê, như thể chỉ sợ chớp mắt thôi sẽ còn được nhìn thấy anh trai nữa

Wangho không thể nói, nhưng ánh mắt em rạng ngời, môi khẽ mấp máy không thành tiếng. Em đưa tay lên, run run lau nước mắt cho Hwanjoong, rồi khẽ kéo áo Dohyeon người vẫn đang ôm chầm lấy mình như để xoa dịu cơn xúc động mãnh liệt đang trào dâng trong từng người

Mẹ Han bật cười, bà lén lén lau đi giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má, nhẹ nhàng vuốt đầu Geonwoo và Wooje, như dỗ dành những đứa trẻ vừa đi lạc về nhà:
"Được rồi, được rồi ổn hết cả rồi !"

Đứa nhỏ tân binh còn ngại ngùng không dám tiến tới, chỉ biết đứng cạnh giường lén lén lau đi nước mắt. Wangho nhìn thấy, ngoắc ngoắc thằng bé lại trao cho cái ôm ấm áp thay cho lời an ủi, động viên

Cơn gió ấm mang tên Wangho vừa thổi qua, cuốn trôi tất cả những đêm dài mệt mỏi, những ngày bất an và cả nỗi cô đơn lẫn sợ hãi mà tụi nhỏ đã cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua

Tụi nhỏ không nói nên lời, chỉ biết khóc và cười, quấn chặt lấy nhau như những đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm được đường về nhà

Và ngay lúc ấy, Wangho lại mỉm cười dịu dàng thêm một lần nữa, ánh mắt em ánh lên thứ ấm áp quen thuộc, như nói với tất cả rằng:

"Mấy đứa vất vả rồi, anh về rồi đây!"

----------------


p/s: vào tuần rồi nên không có bão cho mấy cô được, nên lên chap này trước hen rồi cuối tuần mình làm trận bão!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro