#32
Phòng bệnh của Wangho liên tiếp đón những vị khách, không hổ là người có quan hệ rộng nhất nhì cái LCK
Nhưng mà cũng ngại cái là để mấy đứa nhỏ nhìn cảnh bản thân bị mấy anh trai mắng cho một trận. Anh Watch này, lão gia Pray, tình đầu Smeb, anh Kuro, anh GorillA, má KkOma, anh Khan, còn cả mấy anh trai mưa bên Trung gọi điện 'hỏi thăm' nữa, vân vân và mây mây...
Bé nó cứ thế mà bị bao vây, ngồi nghe một bài giảng dài từ mấy anh trai. Định cầu cứu mà nhìn ai ai cũng gật gật theo đồng tình, nên thôi dẹp buông xuôi luôn
Cổ họng Wangho không tốt nên ăn uống thanh đạm, những món lỏng lỏng như cháo, súp,... Chị Jeesun đã chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng để đem đến cho em, sợ em ăn kén mà bỏ ăn, còn kéo theo ông chồng ngồi kế bên canh nữa
Mà anh Bang dù có kéo hay không anh cũng tự mò tới, nhìn em trai cưng gầy như vậy anh cũng xót lắm chứ. Thế là giờ ăn uống của em có mọi người lo, sáng Wangho có mẹ đút cho, trưa thì mấy đứa nhỏ, chiều thì anh chị
Ăn xong cử chiều do hai vợ chồng son nấu, anh Bang đưa em ly nước lọc uống rồi mới cùng vợ đi rửa tô, muỗng. Đến khi tiếng bước chân hoàn toàn rời khỏi phạm vi thì Wangho mới lộ ra vẻ đau đớn, ôm ngực ho sặc sụa, tay cũng vì thế mà run rẩy theo. Ly nước trượt khỏi tay rớt xuống sàn nhà, vỡ tan nát, miễng văng khắp sàn
Wangho khom người, ho dữ dội, cơn đau nhói từ lồng ngực lan dần ra cả cơ thể, từng đợt ho kèm theo máu tươi trào ra từ kẽ môi. Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào vũng nước lẫn máu đang loang ra dưới chân, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, ngắt quãng
Chỉ có ánh đèn phòng bệnh và âm thanh vỡ vụn của chiếc ly là làm nhân chứng cho nỗi đau đang hành hạ em
Tay Wangho cố vịn thành giường, run rẩy muốn đứng dậy nhưng lại đổ gục xuống sàn lạnh. Cả căn phòng chìm vào im lặng đến ngột ngạt, em mím chặt môi nén tiếng rên đau, trong lòng chỉ sợ rằng nếu để mọi người biết, họ sẽ càng lo lắng hơn
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt vốn sáng ngời nay lờ đờ, yếu ớt như đứa trẻ kiệt sức
Nhấc cơ thể yếu ớt của mình lên, kéo cửa tủ bên giường, lần mò tìm kiếm ống tiêm được giấu kĩ bên trong. Vì để ráng diễn một cơ thể bình thường trước mọi người, Wangho đã phải liên tục tiêm thuốc để giữ cho tình trạng của bản thân ổn định
May mắn cơn ho cũng dần dịu đi, Wangho mệt mỏi dựa vào cạnh giường ổn định lại hơi thở. Vết máu dính trên tay áo, cùng đống đổ bể dưới sàn vẫn nằm ở đó, nếu không dọn dẹp ngay để mọi người đi vào phát hiện sẽ không may mất
Wangho cố gắng gượng dậy, đôi chân run rẩy bước vào toilet, từng hơi thở dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Nhanh chóng cởi áo choàng bệnh nhân, em mở vòi nước rửa sạch vết máu trên tay và tay áo, ánh mắt lo âu cứ liên tục liếc nhìn ra cửa, sợ rằng Bang hay Jeesun sẽ quay lại bất cứ lúc nào
Nước lạnh táp vào da thịt, khiến em rùng mình nhưng cơn đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn không chịu nguôi. Wangho cố nén cơn buốt nhói, lau vội vết máu loang lổ trên quần áo, nhưng dẫu có rửa kỹ thế nào thì màu đỏ nhạt cũng vẫn còn mờ mờ trên vải
Ngay lúc ấy, từ ngoài hành lang vang lên tiếng nói quen thuộc
“Anh để quên cái điện thoại ngoài xe, đợi anh chút!” – giọng anh Bang vang lên
“Ừm, em vào trước nhé, kẻo thằng nhỏ đợi ” chị Jeesun nhẹ nhàng trả lời
Tim Wangho đập thình thịch, cơn ho bị kìm nén lại một cách miễn cưỡng. Em liếc nhanh qua toilet, chiếc áo vắt trên tay vẫn còn vệt máu, dưới sàn thì lấm tấm vài giọt nước đỏ, còn ngoài phòng...đống miểng vỡ vẫn nguyên đó!
“Chết rồi...!” em thầm thở gấp, tay run run gom nhanh khăn giấy chà lên những vết bẩn, nhưng chưa kịp dọn xong thì tiếng cửa phòng bệnh “tạch” một cái, mở ra
---
“Bác sĩ Kim?” chị Jeesun ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã thấy ông ngồi xổm dọn mấy mảnh ly vỡ trên sàn
Bác sĩ Kim ngẩng lên, nở nụ cười ôn hòa "À. . .tôi vừa đến thì lỡ tay làm rơi mất cái ly" ông vừa nói vừa khéo léo giấu đi ánh mắt liếc nhìn cánh cửa toilet đang khép hờ
Chị Jeesun thoáng nhìn vệt nước đỏ nhạt trên sàn, mày khẽ nhíu lại “Ơ, bác sĩ đổ nước hay...?”
Bác sĩ Kim nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn giấy lau chỗ nước vương vãi, cười hiền “À, nước lọc thôi mà. Tôi có ít nước cam mang đến cho Wangho, tính tiện thể dặn dò vài chuyện.”
Chị Jeesun tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi thêm “À, ra vậy tôi cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ Kim mỉm cười, “Không sao, chuyện nhỏ thôi”
Cửa toilet vẫn im lìm, bác sĩ Kim khẽ liếc sang, ý tứ gõ nhẹ vào cửa một cái như chỉ cho Wangho biết mình đã xử lý xong
“Wangho đang trong đó à? Sao lâu vậy ta...” chị Jeesun khẽ lẩm bẩm
“Chắc nhóc đang rửa tay hay chỉnh lại áo quần thôi, cũng thường mà” bác sĩ Kim cười, trấn an cô. Ông cố ý đứng che chắn cánh cửa toilet, khéo léo che đi vài giọt nước lấm tấm còn sót lại
Chị Jeesun định bước vào trong phòng sâu hơn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp
“Anh về rồi đây!” – Bang mở cửa, thở phào “A! Bác sĩ Kim cũng ở đây à"
"Tôi đến để xem tình hình của Wangho" Bác sĩ Kim khéo léo đẩy thùng rác nhỏ lại gần, gom hết những thứ cần giấu đi rồi nở nụ cười quen thuộc
" Vâng "
" Ây!! " Như nhớ ra gì đó, ông vỗ tay vào trán mình
" Có chuyện gì sao bác sĩ ? "
" Xem trí nhớ của tôi này, già cả rồi! Đi khám mà quên đem theo đồ, không phiền hai người có thể đi lấy giúp tôi được chứ ? "
" A? Được, không thành vấn đề "
Chờ khi hai người rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ Kim mới xoay người, nhẹ giọng gõ lên cánh cửa toilet "Ra đi, bọn họ đi rồi"
Bên trong, Wangho dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay còn bám chặt vào lavabo, khuôn mặt tái nhợt thấm đầy mồ hôi lạnh. Em thở dốc, yếu ớt cất giọng “Cháu cảm ơn chú…lại phiền chú rồi!"
"Ra đây đi, đừng để hai người đó nghi ngờ thêm" bác sĩ Kim dịu giọng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro